Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

~ Do sơ sót của ta mà giờ mới mò ra cái chương cuối, hôm trước lục trong máy tính chỉ thấy lưu đến chương 9, ta tưởng hết rồi. Ai dè hôm nay ra gặp Thiên Nhi, nàng hỏi chap 10 của nàng đâu, đầu óc ta vẫn đang trên mây bay về đâu đó. Rồi sau bao nhiu phút mày mò tìm kiếm, nàng đã lục lại được cho chúng ta chương cuối này. Oimeoi, ta còn ko nhớ có chương này nữa mới ghê. Sr cả nhà nhiều. Tám nhảm nhiều rồi. Đọc đi nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào một truyện mới không xa. =)) ~

Chương 10: Kết thúc

Anh chị đi hưởng tuần trăng mật, còn cô và anh thì ở chơi vài ngày với bố mẹ rồi bay về Hàn Quốc.

Trở về Seoul, anh trực tiếp đi đến trường quay, còn cô thì bắt xe về nhà. Theo như lệnh cưỡng chế của ai đó, cô bắt đầu dọn dẹp nhà lần cuối. Cô ở chỗ này cũng hơn ba năm, nay phải dời đi, cô thấy luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến chuyện mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, mỗi ngày nấu ăn đợi anh về, điều đó khiến cô mong chờ và sung sướng. Dọn thôi! Không sớm thì muộn cũng phải dọn. Đồ đạc của cô hơi nhiều, đồ dùng cá nhân, đồ đạc chuyên dụng của công việc, đồ nội thất, quà lưu niệm... Dọn hoài dọn mãi mà cũng chưa xong được bao nhiêu. Thật mệt!!!

"Cạch." Anh đến. Chết chưa! Tối rồi ư? Cô quên nấu ăn rồi. Hichic!

"Phàm ~ Em quên nấu ăn rồi." Cô càng nói giọng càng nhỏ, cô rất biết tự giác nhận lỗi của mình.

Nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của cô, nhìn đống đồ còn ngổn ngang khắp nơi, anh thở dài. Anh muốn mắng cho cô một trận lắm luôn đó. Con người gì đâu mà làm việc là quên thời gian luôn, quên luôn chuyện ăn uống, anh nhắc bao nhiêu lần mà không sửa được thói xấu này. Nhưng mà nhìn đến khuôn mặt tội nghiệp của ai đó, anh không đành lòng. Thôi thôi! Cô là nhất!

"Anh biết." Anh cởi áo khoác quăng lên ghế sô pha, xắn tay áo chuẩn bị dọn phụ cô. "Anh mua đồ ăn rồi, em rửa tay rồi ăn đi, để anh dọn tiếp cho."

Anh tưởng đâu cô sẽ nghe lời, ai ngờ cô chẳng nhúc nhích một chút nào hết. Anh nhướng mày nhìn cô. "Sao vậy?"

Cô đáng thương gọi anh. "Phàm ~ Em đứng dậy không nổi, ngồi lâu quá nên chân tê quá. Hichic." Đúng là tự làm tự chịu mà.

Anh nhìn trời. Haizz. Cô còn có thể ngốc hơn không! Anh than tiếc cho tương lai khi lấy phải cô vợ ngốc. Số trời đã định rồi, với lại cô chỉ có thể là của anh thôi. Anh nhận mệnh đi. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, ôm cô dậy rồi bước từng bước đến phòng tắm.

Cô thật là không có chút sức lực để đi nữa. Lại được yêu thương như vậy nên cô lười biếng hơn. Tựa hết cả người vào anh, anh chính là chỗ dựa vững chắc của cô, có anh thế là đủ rồi.

Một tay ôm cô, một tay anh mở vòi nước, thấm ướt khăn rồi lau mặt cho cô. Anh biết cô ỷ lại vào anh nhiều lắm. Cũng chính điều đó làm anh thấy thật hạnh phúc. Cô không hề mềm yếu như vẻ ngoài, cô rất kiên cường, rất cứng rắn và là một cá thể độc lập hoàn toàn. Nhưng khi cô thật sự chấp nhận cho ai đó bước vào trái tim mình, cô sẽ trở nên dịu dàng như nước, lại còn hay dựa dẫm nữa, bởi vì điều đó chứng tỏ người đó rất đáng tin cậy. Và anh thật vui khi có thể là người đàn ông của cô.

Rửa tay xong, anh bế cô đặt lên sô pha, rồi vương tay lấy những thứ anh mua về cho cô, chỉ có điều từ đầu đến cuối anh vẫn cứ ôm cô không buông. Đây là phúc lợi của việc có người yêu đấy, và cũng là điều anh thích làm nhất trong những việc muốn làm. Hihi.

Cô bây giờ chỉ quan tâm đến món gà chiên anh mua về thôi, tất cả còn lại chỉ là mây bay. Cô bắt đầu vui vẻ gặm cánh gà. Tuy vậy cô không quên mở miệng hỏi "Phàm! Anh ăn chưa?!"

"Anh ăn rồi!" Tình yêu của anh luôn quan tâm anh đấy thôi!

Tuy rằng anh vẫn thường nói "Chicken is not my style", tuy rằng anh ăn rồi, nhưng cô đưa miếng gà nào đến trước miệng thì anh cũng ăn luôn. Cứ như vậy, anh một miếng, cô một miếng, đến khi bụng cô no căng tròn, đến khi cả con gà chỉ còn xương với xướng. Cô thỏa mãn thở dài, dựa vào lòng anh không nhúc nhích.

"No rồi!" Cô cảm thán.

Anh cũng im lặng ôm cô, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn đầy giúp cô tiêu hóa. Không gian ấm áp của gia đình đem đến cảm giác yên bình kỳ diệu. Nhiều lúc anh muốn có khả năng ngưng đọng thời gian, để giây phút hạnh phúc dừng lại mãi mãi. Nhưng có lẽ không được, thời gian thì vẫn cứ trôi, anh và cô vẫn ở bên nhau, cho dù đau buồn hay vui vẻ, chỉ cần có nhau là đủ. Ngày mai, ngày mai đến, cô và anh sẽ chính thức sống chung một mái nhà. Và sau đó không lâu nữa, anh sẽ cho cô một lễ cưới thật long trọng. Cô sẽ là vợ anh. Rất nhanh thôi!

"Ngoan! Dọn dẹp tiếp đi! Mai phải chuyển đi rồi!" Anh thúc giục cô đứng dậy.

"Em thấy đâu cần phải gấp như vậy đâu. Từ từ cũng được mà." Cô lười biếng rồi.

"Không từ từ được, anh chịu hết nổi rồi. Ngoan nào!!!" Mặc dù anh rất ghét những việc như vậy nhưng vì tương lai tươi sáng, hành động đi!

Thấy anh hăng hái như vậy, cô cũng giúp vui. Hai người cùng dọn dẹp, công việc rất nhanh là xong. Thế là có thể ngủ ngon rồi.

Ngày hôm sau, đồ đạc chuyển đến nhà anh, không, phải nói là nhà của hai người chứ! Hihi! Và một món quà đặt biệt mà anh dành cho cô. Đó là căn phòng sách! Anh nói sau này đó sẽ là phòng làm việc của cô và anh. Cô cười tít mắt bảo rằng "Phàm nhà em là nhất!!!" Tuy anh không nói nhiều lời yêu thương, nhưng những điều nhỏ nhặt như thế này cũng đủ để cô hiểu rằng cô quan trọng như thế nào trong trái tim anh. Và cô rất rất biết ơn điều đó. Xem ra mắt nhìn người của cô không tệ chút nào.

Lại dọn dẹp thêm một ngày, ngôi nhà chính thức trở thành lãnh địa của anh và cô. Thật tốt!!! Anh vui vẻ! Cô cũng vui vẻ! Cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau hơn một tháng ở chung, tin tức hẹn hò của anh và cô bùng nổ khắp truyền thông. Bên công ty anh cũng hề gây áp lực, vì chuyện này họ đã sớm biết chuyện từ khi hai người hẹn hò được nửa năm. Họ lên tiếng xác nhận điều đó. Anh cũng lên tiếng nói rằng : "Chúng tôi đã hẹn hò hơn ba năm rồi! Mong rằng mọi người có thể hiểu được tình yêu của chúng tôi và chúc phúc cho chúng tôi."

Những ngày đầu, truyền thông lùng sục xem cô là ai. Mọi người đoán mò rất nhiều nhân vật. Cô chỉ cười liếc anh một cái. "Thì ra anh cũng có nhiều hoa đào như vậy!" Anh cười trừ nói "Anh chỉ có mình em thôi mà!"

Một tuần sau đó, thông tin của cô xuất hiện. Mọi người bàng hoàng. Có người nói họ thật xứng đôi. Có người ngưỡng mộ cũng có người ganh tị. Cũng không ít người chửi rủa. Anh nhìn bài báo rồi nhìn cô hỏi cô có buồn không. Cô chỉ cười nói anh quan tâm họ làm gì, chỉ cần hai chúng ta vui vẻ là được.

Lại một tháng trôi qua, hình tượng nam thần của anh đã biết thành người đàn ông chung tình hoàn mỹ. Sự nghiệp của anh chỉ có lên chứ không xuống. Anh vui hết sức!!! Còn khi cô xuống phố, mọi người cũng cười cười và chúc mừng. Cô thấy tuyệt vời!!! Xem!! Mọi chuyện cũng đâu có tệ. Cuộc sống hạnh phúc của hai người bắt đầu.

Chiều thu mát mẻ, cô hạ cánh ở Hàn Quốc. Cô nhớ anh nhiều lắm. Đi công tác lâu vậy mà, nhớ anh chết đi được. Kỳ lạ, sao anh không ra đón cô. Mở điện thoại ra, tin nhắn anh gửi đến: "Em về nhà trước nhé!!! Anh không ra rước em được!!!". Cô bỏ điện thoại vào túi, cất bước về nhà. Mở cửa ra, cô giật mình. Gì đây??? Từ khi nào mà nhà của họ đã biến thành nhỏ xíu như vậy nhen!!! Căn nhà hoàn toàn biến thành một hành lang nhỏ xinh, chạy dài từ phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, ban công, nhà tắm rồi đến  phòng ngủ. Vách hành lang là tấm màn trắng tinh treo đầy hình ảnh và lời nhắn của họ.

"Em nhớ quán cà phê này không??? Đây là nơi ta gặp nhau lần đầu!!! Oan gia trở thành thân gia. Thật ra lúc đầu có chút nghi kỵ em, nhưng vẫn thấy em rất dễ thương và thông minh hợp ý anh. Thật tốt nhỉ!"

"Nhìn xem, đay là tác phẩm của em này, anh đẹp không??? Là do em chụp đẹp hay anh quá đẹp nhỉ? Keke! Kiss Studio. Nhớ chứ?? Anh phát hiện ra em cũng không tệ chút nào. Rất tinh ý và đẹp."

"Món ăn của em rất ngon. Có lẽ từ lần đó là anh bắt đầu bị nghiện rồi. À!!! Em còn nhớ trò eyes contact chứ? Lúc đó anh chỉ có thể nói rằng mắt em rất đẹp mà anh chỉ muốn ngắm mãi thôi. Đó cũng là lần đầu hai đứa mình nhắn tin nhỉ! Không tệ. Keke."

"Chuyến dã ngoại đầu tiên của hai đứa. Tuy chưa xác nhận quan hệ nhưng anh cho rằng đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta đó. Em thấy có đúng không? Anh thích back hug nhất! Thật đấy!"

"Bài báo đầu tiên đăng tin hẹn hò của hai đứa, tuy không phải chính thức hẹn hò nhưng cũng đáng giữ làm kỷ niệm mà đúng chứ?"

"Đây là quà em mang về từ chuyến xa nhau đầu tiên. Anh nghĩ khoảng thời gian đó rất dài, vì anh phải đợi câu trả lời trong tim em mà."

"Đây là hình Đồng Xuyến gửi cho anh. Em cũng to gan thật đấy! Dám mặc áo cưới chụp hình mà không có sự cho phép của anh hử??? Nhưng nói đi cũng nói lại, những tấm này rất đẹp. Hay là bữa nào chúng ta đi chụp ảnh cưới đi. Lần này là chụp đôi nhé!!"

"Buổi ký tặng ý nghĩa nhất của anh và em. Cuối cùng em cũng về. Anh rất mong em sẽ không làm anh thất vọng và đúng là em đã không. Rất tốt!"

"Chúng ta chính thức trở thành một đôi! Ngày này rất ý nghĩa! Anh lúc nào cũng không quên đâu."

"Lần đầu để em đợi lâu như vậy. Đến giờ anh vẫn rất tự trách, nhưng cũng may là em đã tha thứ cho anh. Từ lúc đó, anh đã tự hứa rằng sẽ không để em phải đợi chờ lâu như vậy, sẽ không để em lẻ loi như vậy, anh sẽ đem những điều tuyệt nhất đến cho em."

"Đây là lần đầu tiên nhảy Bungee đôi, anh sợ muốn rớt tim còn em thì cười hả hê. Thật hết nói. Tuy có rất nhiều thứ mặc dù anh không muốn nhưng anh vẫn tình nguyện làm cùng em. Chỉ cần em thích là được."

Hình ảnh của anh và cô cứ hiện ra đều đều, có thể đó chỉ là những điều vụn vặt của cuộc sống như nấu ăn, chơi game, nghe nhạc, xem phim, đi dạo phố, đồ đôi, hay những dịp đặc biệt như Giáng sinh, Năm mới, Kỷ niệm quen nhau.... Những điều đã trải qua rất nhiều, nhưng bất ngờ nhất là anh vẫn nhớ hết. Tình cảm này hoàn toàn đến từ hai phía. Từ hai người xa lạ, cô và anh trở nên thân thuộc, đồng điệu và cùng chung nhịp đập. Cô cứ bước đi cùng với những ký ức của họ. Khi cô bước đến phòng ngủ, cô dừng lại. Cô thấy được, anh đang đứng đó. Có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu nữa.

"Hàn nhi, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác được yêu thương là như thế nào, cảm ơn em đã cho anh biết anh luôn có người ủng hộ và chăm sóc. Anh biết nhiều khi anh ghen tuông quá độ làm em thấy phiền nhưng em cũng ghen không kém Hoạn Thư nên xem như chúng ta hòa nhé! Nhiều lúc anh không dành nhiều thời gian cho em nhưng chỉ cần anh có, anh sẽ dùng tất cả để đổi lấy được ở bên em. Nhiều lúc anh hay làm sai, em cũng có lỗi, nhưng chỉ cần thứ tha, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, đúng không em? Từ khi yêu em, anh thấy trí thông minh sụt giảm, anh trở nên khờ khạo, nhưng em có biết, anh đang khờ khạo trong hạnh phúc. Từ khi yêu em, ý muốn trở thành superman của anh càng thêm mãnh liệt, chỉ có như vậy, anh mới đủ sức bảo vệ em và gia đình của chúng ta sau này."

Anh nói đúng, mỗi câu nói đều đúng và cảm động đánh sâu vào trái tim ngập tràn yêu thương của cô.

"Hàn nhi!" Anh goi tên và bước đến trước mặt cô.

"Em thấy rồi đó! Anh đẹp trai, lại giàu, lại chung tình với một mình em, đủ khả năng nuôi em cả đời, đủ sức mạnh cho cuộc sống tính phúc sau này. Anh là tốt nhất! Cho nên, em gả cho anh nhé! Làm vợ anh nhé!" Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ xinh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh anh đặt riêng vì cô. Ánh mắt mong chờ nhìn cô, thầm nhủ trong lòng "Đồng ý đi! Đồng ý đi mà!"

(HP: anh có cần PR khả năng của anh dữ vại hok, lại còn tính phúc nữa chớ =.=’

Mẹ kế: chương cuối rồi, cho người ta khoe khoang tí đi cô nương)

Cô cười òa trong hạnh phúc. Có anh chàng nào cầu hôn mà con tự kỷ như người đàn ông của cô không? Cuối cùng cô cũng chiến thắng. Cô đánh cắp được trái tim anh, thành công trong việc biến anh tự nguyện ở bên cô suốt đời. Cô vui vẻ đáp: "Đúng! Đúng! Phàm nhà em là nhất! Em không lấy anh thì em lấy ai đây? Đeo cho em đi!"

Chiếc nhẫn lành lạnh nằm yên vị ở ngón tay áp út của cô. Chứng tỏ đây không phải là mơ, chứng tỏ anh đã ngỏ lời mời cô về một nhà. Tổ ấm của anh và cô bắt đầu vững chắc rồi.

Một ngày mùa đông tuyết bay đầy trời, gia đình hai bên tụ họp bàn chuyện đám cưới của anh và cô. Vấn đề nhức đầu là nên tổ chức ở đâu. Gia đình chồng ở Canada và họ hang ở Trung Quốc, gia đình vợ ở Việt Nam, anh và cô lại đang sống ở Hàn Quốc. Sau cả buổi thảo luận đã đi đến thống nhất sẽ tổ chức đám cưới tại Hàn Quốc. Dù gì đây cũng là nơi hai người gặp nhau. Đám cưới sẽ được tổ chức vào mùa xuân. Mọi chuyện quyết định xong nhưng anh với cô chỉ có một việc là đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn thôi, còn phần còn lại đã bị mọi người giành nhau chuẩn bị rồi.

Hôm sinh nhật năm anh ba mươi mốt tuổi, anh đòi cô tặng món quà sinh nhật đặc biệt. Cô nói được thôi!!! Sau đó tặng cho anh một tờ giấy đăng ký kết hôn mang tên hai người. Anh và cô chính thức trở thành trai đã có vợ, gái đã có chồng, chính thức được pháp luật bảo hộ. Anh mà dám lén phéng là chết với cô. Hihi.

Một ngày mùa xuân hạnh phúc, được bố dắt tay, cô nâng váy bước từng bước đến bên anh. Anh đứng đó, đẹp rạng ngời như một vị nam thần, vẻ đẹp vĩnh hằng khắc sau trong trái tim của cô. Cuối cùng ngày này cũng đến, anh đã là của cô, mãi mãi như thế, họ sẽ có kết thúc hạnh phúc và ngọt ngào. Dù sau này có hay cãi nhau, có hay giận hờn, nhưng chỉ cần có giây phút này, hai người sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm thôi.

Khán phòng xinh đẹp với màu tím lãnh mạn, như những đóa hoa nở rộ, cô ở đó, trong chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt long lanh chan đầy hạnh phúc nhìn anh, môi hồng xinh xắn nở nụ cười dịu dàng, tay mềm nhỏ bé đặt vào tay anh, anh khẽ nắm lấy thật chặt không buông. Cùng với lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, anh và cô đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn ngọt ngào, cùng nhau chu du khắp mọi nơi. Bất kể nơi đâu, chỉ cần có nhau.

Kết hôn rồi, có con thôi!!! Đó là câu ranh ngôn của ông chồng nhà cô. Cuộc sống hôn nhân với cuộc sống tính phúc đi đôi với nhau. Cứ lăn lộn đánh nhau trên giường suốt nên chỉ một tháng sau, bụng cô có tiểu bảo bảo. Cả nhà hai bên vui mừng, riêng ông chồng nào đó cười hả hê. Cứ cười đi rồi khóc nhóe!!!

Sau chín tháng dài đằng đẵng mong chờ và tràn đầy cực khổ của ông chồng nam thần của cô, rốt cuộc tiểu bảo bảo khóc to một trận đón chào thế giới.

Hạnh phúc viên mãn rồi!!!

HOÀN CHÍNH VĂN.

(HP: cảm nhận của ta sau khi đọc chap này là thấy mẹ kế sến chảy nước quá, ta đọc mà da gà lông tóc dựng đứng lên hết rồi đây này. Nói chung là HE nhé. *tung hoa*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro