Ngoại truyện 2 : Người bạn thuở ấu thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng chap này cho bạn NgnNguyn047. Chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy, niềm vui tràn ngập, mãi mạnh khỏe để ủng hộ au nhak !!!!! ^_^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chuyện xảy ra vào buổi tối sau khi FROST làm quen và dọn vào KTX.......

So Yoon đi dạo một vòng công ty, thích thú ngắm nghía xung quanh. Khác với các tòa nhà ở Trung Quốc, SM to lớn và sang trọng hơn rất nhiều, lại còn cực kì hiện đại nữa. Trong công ty giờ này chỉ còn lại Red Velvet, F(x) và EXO, một số nhóm thì có lịch trình nhưng còn lại thì đã về hết.

Sau một hồi đi lòng vòng thì cô đến được một căn phòng bỏ trống, ngó vào trong mới biết đây là căn phòng đạo cụ dùng để quay MV. Bản tính tò mò trỗi dậy, So Yoon đẩy cánh cửa và bước vào trong.

Căn phòng hơi tối nhưng lại rất sạch sẽ. Mỗi thứ đều được phân loại và xếp gọn gàng ở trên kệ, những chiếc kệ cứ nối tiếp nhau trông như một hàng rào bao quanh phòng. Ở trong đây rất yên tĩnh và thoáng mát nên cô đã ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa và đeo headphone lên. So Yoon có một sở thích khá là kì lạ, cứ nơi nào yên tĩnh và ít người qua lại thì cô lại bật nhạc lên nghe, bất kể đó là nơi nào đi chăng nữa. Cô mở máy lên và bật bài "Miracles in December" phiên bản Trung, bài hát yêu thích của mình và ngân nga theo giai điệu của bài.

Lúc đó, một chàng trai đi ngang qua và chợt ngừng lại trước cánh cửa khi nghe giọng hát đó. Phía sau cánh cửa phòng đạo cụ này là một giọng hát tuy không phải là xuất sắc hơn người nhưng lại có một sự lôi cuốn đến lạ kì, cảm giác giọng hát này rất quen thuộc. Người đó đứng trước căn phòng một hồi lâu, tò mò nên đã mở cánh cửa ra ngó vào trong một lát. Bên trong khá tối nên không nhìn rõ lắm nhưng chỉ nhìn sơ qua dáng người thì thấy vô cùng xinh đẹp. Nghe giọng của cô thì người đó đã ngay lập tức đoán được rằng So Yoon là người Trung Quốc.

- Hyung !!!

Chàng trai đó giật mình quay lại, vẫn cố nhìn xem người bên trong có phát hiện ra anh đang ở ngoài hay không.

- Hyung, mau về tập tiếp thôi, mọi người đang đợi đó !

- Uh......uh......Anh biết rồi.

Một lúc lâu sau đó, So Yoon bước ra ngoài. Khi vừa đặt chân ra ngoài thì cô nhìn thấy ở bức tường đối diện có một mẩu giấy dán trên tường, vừa ngang tầm mắt của mình. Như một phản xạ tự nhiên, cô tiến tới vài bước và đọc nội dung của nó.

Trên tờ giấy có ghi một dòng chữ nắn nót được viết bằng tiếng Trung :"Hát hay lắm, cố gắng lên nha !". So Yoon ngó xung quanh hành lang nhưng không thấy ai ở gần đó. Cô cầm lấy tờ giấy và vô thức nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rỡ.

Và thế là ngày ngày cô đều đến phòng đạo cụ lúc tối muộn, ngồi trong phòng một mình nghe nhạc. Khi nào rời khỏi phòng thì cũng đều nhận mẩu giấy với cùng một nội dung, cùng một nét chữ.

Và thời gian cứ thế trôi qua...........

- Lay, em đi đâu vậy ? - Xiumin hỏi.

- Em có việc phải đi chút......

- Hyung ấy lại đi làm việc đại sự nữa đó ! - Chanyeol cười nham hiểm.

- Rốt cuộc hyung suốt ngày đi đâu vậy ? - Kai hỏi.

- Có việc chút thôi...... - Lay cười khì.

- À đúng rồi, qua phòng tập của FROST thì hyung đưa trả cái này cho So Yoon hộ em nhé ! - Baekhyun nói rồi đưa cho Lay một chiếc hộp màu xám, nhỏ.

- Uhm. Anh biết rồi.

Khi đi qua hành lang, anh lại một lần nữa nghe thấy giọng hát đó. Đôi chân anh dừng lại trước cửa căn phòng đạo cụ nhưng lần này lại không có ai ở trong đó. Lay tò mò đi xung quanh để tìm ra chủ nhân của giọng hát thiên thần mà bấy lâu nay anh vẫn thắc mắc. Anh đi dọc hành lang, và tiếng hát ngày một rõ hơn ở phía cầu thang thoát hiểm.

Lay đứng tần ngần, nghe một lúc thì nhận ra bài này. Là bài mà hồi nhỏ anh thường hát vu vơ mỗi khi buồn, là bài hát đầu tiên mà anh sáng tác hồi nhỏ, và chỉ có một người duy nhất biết được bài đó. Lấy hết can đảm, anh đẩy khẽ cánh cửa và ngó vào trong. Phía chân cầu thang chính là........Yang So Yoon, cô nàng hậu bối xinh đẹp. Và trong khoảnh khắc đó, Lay chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ anh phải biết từ lâu. Đáng lẽ phải nhận ra từ lâu.........

- Anh Yixing !!!

- Xiou Zyu, em đến rồi sao ? Mấy bữa nay sao không qua chơi với anh vậy ?

- Em xin lỗi, giờ em sang rồi đây !

- Anh có bài hát mới nè ! Ngồi xuống đây đi, anh hát cho nghe.

- Wa !!! Tuyệt quá !!! Anh hát đi !!!

«Người bạn của tôi, đã bao lâu rồi chúng ta mới được bên cạnh nhau như thế này ?

Bạn là người mà tôi cần nhất, quan tâm nhất, yêu thương nhất. Thời gian qua, chúng ta đã cùng nhau cam chịu, cùng nhau tận hưởng, cùng nhau trải qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống này.

Tôi và bạn, bạn và tôi. Hãy luôn bên nhau nhé, hãy mãi bên nhau nhé, hãy mãi mãi yêu thương nhau nhé ! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn mãi là bạn tốt nhé !»

Đến lúc phải trở về phòng tập rồi, anh liền quay lưng bước đi, vô thức mỉm cười. Cô bé năm nào nay đã lớn, có nhiều đổi thay nhưng vẫn xinh đẹp và hiền lành như xưa.

Lần này, mẩu giấy nhắn ghi :"Vẫn không khác đi là bao, làm tốt lắm Xiou Zyu".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro