Chap 61 : Cái kết hoàn hảo (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, một ngày nắng đẹp, tâm trạng rất thoải mái. Ye Won đang nằm trong phòng nghe nhạc, bài "Miracles in December", một bài hát đã khá cũ của EXO. Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh, có tiếng 4 con người đang xì xầm, bàn tán điều gì đó một cách rất náo nhiệt và rôm rả.

- Em sẽ đi cùng với Ye Won unnie, mọi người đến KTX trước đi........ - Do Yeon hớn hở.

- Cái đó cứ để cho chị, chị sẽ chịu trách nhiệm đi cùng Ye Won - Yoo Min đứng bật dậy.

- Không được ! Ye Won unnie là chồng của em, em sẽ đi với chị ấy - Ji Young gào lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘC .... CỘC .... CỘC ....

- Vào đi ! - Ye Won ở trong phòng nói vọng ra.

Cánh cửa phòng mở ra và người bước vào chính là So Yoon. Sau một hồi tranh cãi vô ích thì người được giao nhiệm vụ chủ chốt của kế hoạch hôm nay chính là cô nàng visual So Yoon xinh đẹp. Cô nhóc sà xuống, ngồi cạnh Ye Won, thỏ thẻ :

- Unnie............ - Cô bĩu môi, nũng nịu.

- Cái gì vậy ? Lâu lắm mới thấy em bắn aegyo đó !

- Chúng ta đi mua đồ đi, em muốn đi mua sắm cùng unnie một bữa.

- Uhm. Cũng được.......

- Thật sao ?!? - Cô ngạc nhiên - Wa....... không ngờ dễ vậy đó !

- Cái gì dễ cơ ?

- A......Không......không có gì. Chúng ta đi thôi !

- Đúng rồi ! Kêu mấy đứa kia đi cùng nữa - Ye Won như sực nhớ ra.

- Họ......họ ra ngoài có việc rồi.......Chỉ có chúng ta thôi. Em muốn đi riêng với unnie mà ! Mau đi thôi !

- U......uhm......Được rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc So Yoon và Ye Won đi mua sắm thì tại KTX của EXO các thành viên đang chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ. Kế hoạch của Do Yeon là sau khi đưa Ye Won đi mua thật nhiều đồ mà cô ấy thích thì sau đó sẽ đưa về KTX và làm cô ấy ngạc nhiên với bữa tiệc có chủ đề "Hoa hồng" này (vì Ye Won thích nhất là hoa hồng mà).

- Oppa, oppa bắt đầu làm gà rán đi ! - Do Yeon nói.

- Uhm. Phết mật ong hay là sao ? - D.O vừa đeo tạp dề vào, vừa hỏi.

- Anh làm cho cay cay một chút là được rồi. À, oppa, anh làm gà rán với sốt cay ngọt đi !!!

- Uhm. Cũng được đó ! - Anh nở nụ cười, môi tạo thành hình trái tim rất dễ thương.

- Nhưng mà oppa, sao em không thấy Chen oppa đâu vậy ?

- À.....Chen đi ra ngoài có việc, đi từ sáng sớm rồi.

- Vậy anh ấy có biết về bữa tiệc này không ?

- Có chứ ! Đừng lo, Chen nói sẽ về kịp để tham dự bữa tiệc mà.

Trong lúc đó, Yoo Min, Chanyeol, Kai, Lay, Suho và Xiumin đang trang trí cho bữa tiệc tại phòng khách. Họ cùng dọn dẹp lại KTX, trang trí căn phòng bằng những dải ruy băng sặc sỡ.

- Anh vẫn đang hơi phân vân về kế hoạch này..... - Chanyeol lắc đầu.

- Đúng đó, chỉ sợ Ye Won không thích mấy cái kiểu bất ngờ này thôi - Suho gật gù.

- Aishh......Mấy anh lo quá đó ! Chắc chắn là sẽ thích thôi, bọn em rất hiểu Ye Won unnie mà - Yoo Min nói với tông giọng chắc nịch.

- Còn phải xem đã, chúng ta đâu thể nào biết trước được, đúng không ? - Kai lên tiếng.

- Nhưng mà......tại sao người đi cùng với Ye Won lại là So Yoon chứ ? - Lay mặt buồn thiu, tỏ vẻ thất vọng.

- Aigoo.....Chưa chi hyung đã nhớ rồi sao ? - Kai cười gian xảo.

-Em cũng đâu có khác gì. Có tin anh đi nói với Chen chuyện em suốt ngày tương tư Mi Soo không ? - Xiumin dọa nạt.

Kai giật mình, mặt hơi đỏ, cậu gắt lên :

- Hyung.......hyung đang nói gì vậy chứ ? Tương tư hồi nào chứ ?!?!?

Xong, Kai vội chạy vào bếp để che đi khuôn mặt đang đỏ như trá cà chua kia, Xiumin thì ngồi nhìn và cười đắc chí. Chẳng qua là mấy bữa nay Mi Soo không qua KTX chơi nữa, thấy Kai hành xử có vẻ là lạ, tâm hồn thì cứ lơ lửng trên mây, ai nói hay hỏi gì cũng ú a ú ớ nên nói đại, ai ngờ lại dính.

Cũng trong lúc đó, tốp còn lại (tốp những người phá giỏi hơn làm) gồm Ji Young, Sehun và Baekhyun thì đi mua nước uống và đồ ăn vặt (như mọi khi). Đứng trước tiệm bánh, ba con người này cứ dán mắt vào nào là bánh su kem, bánh flan, cupcake, donut........mà gần như quên mất việc phải làm.

- Wa !!!! Cái bánh kia trong hấp dẫn ghê !!! - Baekhyun mắt sáng rỡ.

- Appa, mua cho con đi !!! - Ji Young lại giở trò aegyo.

- Yaa !!!! Kim Ji Young !!!! Ai cho em bắn aegyo với cái tên Byun Baekhyun đó hả ?

- Oh Sehun !!! Byun Baekhyun này là hyung của em đó nha cái đồ maknae không biết trời cao đất dày kia !!!! - Baekhyun gào lên.

Và thế là không biết từ lúc nào, trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, có ba đứa nhóc cứ đứng cãi qua cãi lại không biết vì lí do gì. Chỉ biết rằng cảnh tượng đó làm ai đi qua nhìn cũng phải bặt cười trước độ nhí nhố và ồn ào của cả ba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Khu mua sắm ABC...../

Hiện giờ, một trong những khu mua sắm đồ sộ nhất Seoul đang bị "càn quét" sạch sẽ bởi hai con người, hay nói đúng hơn là hai cô gái xinh đẹp là Ye Won và So Yoon. Họ cùng nhau lượn khắp nơi từ khu bán quần áo đến khu bán giày dép, khu phụ kiện, trang sức,.......Thoắt cái đã xế chiều, đồ mua được thì nhiều đến nỗi xách nặng cả vai nhưng đổi lại thì tâm trạng của Ye Won cũng đã khá hơn nhiều.

- Unnie, unnie thấy vui không ? - So Yoon cười tít mắt.

- Uhm....Cũng khá vui - Cô cười mỉm.

So Yoon huých tay cô một cái và nói :

- Unnie nên đi mua sắm nhiều hơn đi, tâm trạng sẽ đỡ hơn đó !

- Chị chưa từng đi mua sắm để giải tỏa tâm trạng như thế này bao giờ, xem ra nó cũng hay đó !

- Vậy mỗi khi buồn chị thường làm gì ?

- Ăn kem, hoặc là gà rán, đôi khi nằm nghe nhạc nhưng thường là ăn. Ăn thật nhiều, thật đã !

- Vậy thì unnie chắc chắn sẽ thích nơi mà chúng ta sắp đến đó ! - So Yoon cười rạng rỡ.

- Chúng ta đi đâu vậy ? - Ye Won tò mò.

- Hi hi.....Bí mật ! Đi đi rồi em sẽ nói !

I NEED YOU GIRL........YEAH........

- Yeobeoseo.

- .......Ye Won........

Phía bên kia điện thoại có tiếng thở gấp, cho dù vậy nhưng cô không thể nào không nhận ra giọng nói này cả, là Chen........

- Sunbaenim........ - Cô gọi anh là tiền bối với chút do dự.

- Em đang ở đâu ?

- Em......em đang ở khu mua sắm cùng với So Yoon. Nhưng mà.......có chuyện gì sao ạ ?

- Ở bãi đỗ xe đúng không ?

- Nae. Nhưng.......nhưng sao anh lại biết em đang ở bãi đỗ xe......

- Cứ đứng yên đó, đừng đi đâu hết !

- Nhưng mà em phải đi với So Yoon ngay bây giờ......

- Anh đã nói là đứng yên ở đó rồi mà !!! - Chen gắt lên.

Nói xong, anh liền cúp máy. Ye Won có chút giật mình vì lời nói của anh, không biết nên đi hay ở lại chờ. Sau một hồi đắn đo, cô liền đưa đóng túi cho So Yoon và nói :

- Em lên xe trước đợi chị nhé ! Chị ở đây chờ Chen sunbaenim một lát rồi sẽ ra ngay.

- Nae. Unnie nhớ là mau lên đó !

- Chị biết rồi !

So Yoon vừa đi khỏi một lúc thì Chen chạy tới, người nhễ nhại mồ hôi, thở không ra hơi. Trông anh hôm nay có gì đó khác so với thường ngày, vẫn là phong cách ăn mặc đó, khuôn mặt đó nhưng không hiểu sao từ người anh lại tỏa ra một khí chất mạnh mẽ lạ thường. Ye Won vội bước lại gần, sốt sắng hỏi :

- Sunbaenim.......anh......anh không sao chứ ?

- ........Choi......Choi Ye.....Won....Em.......

- Anh bình tĩnh lại đi, hãy thở trước đã.......

Ye Won vội lấy chai nước và đưa cho anh. Nhìn Chen chẳng khác gì như vừa mới chạy marathon về vậy, mặt anh trắng bệch không một giọt máu. Khi anh lấy lại được bình tĩnh thì cô mới nhẹ nhàng cất giọng :

- Anh.......đến đây có chuyện gì vậy ?

- .......Để gặp em.........

Tông giọng trầm gần như không nghe được gì của anh làm cô khá bất ngờ, chưa bao giờ nghe thấy giọng anh như vậy. Tưởng rằng mình đã nghe lầm, Ye Won lặp lại câu trả lời của anh :

- Gặp.......gặp em ư ?.........

Anh bỗng bước tới và ôm chầm lấy cô, vẫn không ngừng thở dốc. Ye Won sững người ra một lúc........

"Anh ấy đang ôm mình ư ?"

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, chân tay thì như tê buốt lại, không tài nào cử động được. Những cảm xúc trong lòng cô như muốn nổ tung ra, không thể nào kiềm chế lại được.........

- Em.......là cái đồ đầu đất ! Đầu đất ngốc nghếch này nữa...........

- ........!?!?.......

- Em nghĩ rằng em giỏi lắm sao ? Nghĩ rằng có thể lừa anh suốt đời được sao ?

- Lừa........lừa anh ???....... - Ye Won giật mình.

- Nhưng phải công nhận rằng em diễn rất giỏi, qua mắt cả anh luôn đó Choi Ye Won.

- Anh......anh đang nói gì vậy ?.......

- Không cần phải giả vờ nữa. Anh biết hết rồi đồ ngốc à.

- Anh......biết hết rồi sao ? - Giọng cô run run.

Anh càng siết chặt lấy cô hơn, cái ôm cũng dần trở nên ấm áp. Cảm giác này thật yên tâm, thật quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô không nhận được cái ôm từ anh, cảm tưởng như là nếu buông ra thì sẽ vụt mất nên càng phải giữ chặt tay.

- Biết hết rồi !

Ye Won bỗng cảm thấy trong lòng có một cái gì đó trào lên, như muốn nghẹn lại ở cổ họng vậy. Tim cô đập nhanh và rất mạnh, cả người nóng ran lên, cô còn có thể nghe được cả nhịp tim của anh nữa. Ye Won bỗng thấy khóe mắt cay xè, mũi hơi nghẹt, không thể nào mở miệng nói được gì cả.

- Nhưng......còn em thì thế nào ?

- .........???..........

- Em.......muốn làm bạn gái anh nữa không ? Có còn thích anh không ?

- .......................... - Ye Won dụi đầu vào vai anh, không nói gì.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết gì về chuyện Mi Soo là em họ của Chen. Ye Won chỉ nhìn thấy vấn đề này một cách trực diện nhất có thể : Mi Soo là người......người có thể đem lại nụ cười cho anh, là người hoàn toàn có khả năng thay thế cô. Nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đó luôn tay trong tay với anh thì cô bỗng ngập ngừng đôi lát. Nếu cô trả lời là "Có" thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào ?

- Anh yêu em Choi Ye Won. Vậy nên anh chỉ hỏi em lại một lần nữa thôi : Em có còn thích anh không ? Còn muốn làm bạn gái anh không ?

Anh ấy vừa nói yêu cô. Chen vừa nói với cô một câu mà tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ được nghe lại nữa. Có chút rung động, tim như muốn ngừng đập tới nơi. Đến lúc phải thành thật vớ bản thân rồi.

- Không.

- .......Ye Won....... - Anh có chút bất ngờ.

- Em không thích anh. Em không muốn làm bạn gái của anh. Thật sự là không hề muốn.

- Vậy sao ?....... - Anh ngập ngừng.

- Đúng ! Không hề muốn ! Em không thích anh, mà em chỉ yêu anh thôi Kim Jong Dae.

Anh đứng hình giây lát. Không thể ngờ rằng Ye Won vẫn còn tâm trạng để chọc anh trong hoàn cảnh này. Anh lấy hai tay nhéo má cô và nói :

- Yaaa !!! Choi Ye Won !!! Ai cho em giỡn mặt với anh như vậy hả ? Bộ chọc anh em vui lắm sao ???

- Em chỉ nói thật thôi.

Ye Won lại ôm lấy Chen, lần này là cô chủ động. Cô tựa đầu vào nguời anh, khẽ mỉm cười.

- Em không thích anh, chỉ yêu anh thôi. Em không muốn làm bạn gái của anh, em muốn làm người yêu của anh, là người duy nhất trong tim của anh thôi.......

- Ye Won này.........

- Nae ?

- Em mà làm vậy vơí anh nữa......thì anh sẽ cho em biết tay đó ! Sẽ mặt dày theo em đến cùng trời cuối đất luôn, nhất quyết sẽ bám theo em, cho tới lúc chết vẫn theo em, nghe rõ chưa ?

- .........Nae.........oppa...........Em yêu anh, Kim Jong Dae !

- Anh cũng yêu em, Choi Ye Won.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REENG.......REENG.......

- Ji Young hả ?

- Uhm. Sao cậu và Ye Won unnie chưa tới nữa ?

- Có lẽ........không cần thiết phải đợi nữa đâu.

- Sao ??? Vậy còn bữa tiệc bất ngờ ?

- Mình nghĩ là.......Ye Won unnie hôm nay đã gặp đủ bất ngờ rồi. Quá đủ cho hôm nay rồi.

- Vậy sao ? Mình hiểu rồi.

Phải, hôm nay như vậy là đủ rồi.

Cuộc đời có thể xảy ra nhiều khó khăn, thử thách. Trên con đường đời này không phải lúc nào cũng có toàn một màu hồng cả, sẽ có những lúc suy sụp, vấp ngã nhưng cũng sẽ có những lúc may mắn mỉm cuời với chúng ta. Không thể nào đoán trước được. Kể cả tình yêu cũng vậy, nó sẽ đến lúc ta ít mong chờ nhất. Cho dù ta có là ai, xuất thân như thế nào, cho dù ta có quá khứ ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần hai nguời yêu nhau thật lòng là đủ rồi.

~ HẾT ~

Kết thúc thật rồi mọi người ơi......
Mọi người đã đọc tới tận chap này thật làm cho au cảm động quá T^T........(khóc ùi nek)

Để cảm tạ các rds thân iu đã kiên trì ủng hộ fic đầu tay của au, au sẽ tặng mọi người 5 chap ngoại truyện nhak !!!!!

*Hôn nek*

*Iu nek*

*Bắn tim nek*

*Aegyo nek*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro