Chap 5 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực hư mọi chuyện là như vậy :

Đáng lẽ ra hôm nay, Ji Young và So Yoon phải đến phòng luyện thanh cùng Ye Won, Yoo Min và Do Yeon nhưng do "thua cá cược" nên họ phải đi siêu thị và mua đồ về để nướng thịt ăn. Trên đường đi về, họ gặp Suho và Lay.

-Anyonghasaeyo. Các sunbaenim đang làm gì ở đây vậy ?

- Bọn anh có lịch chụp ảnh nên mới phải đi qua khu này. Còn các em thì sao ?

Ji Young gãi đầu ngượng nghịu :

- Kể ra thì cũng dài dòng lắm.... Cứ cho là bọn em thua trong một trò chơi nên giờ đang bị phạt đi.

- Các em có rảnh không ? Chúng ta ngồi đâu đó uống nước đi -Suho đề nghị.

Thế là họ cùng nhau đi uống nước ở một quán cafe gần công ty. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh thì có một nhân viên phục vụ đi qua, vì tránh chị ấy mà So Yoon vấp chân vào chiếc bàn gần đó nên mới bị té trật chân.

------------------------------------------------

Tất cả cùng nhau "nai nịt" đầy đủ rồi đi đến bệnh viện ( Má ơi, một rừng cây đen cùng nhau xông vào bệnh viện thì có gì lạ không ta ?!?!?!?). Họ vào phòng nơi So Yoon đang nằm. Ye Won cởi khẩu trang ra, bước lại gần và ân cần hỏi :

- Em....có sao không ?.....

- Em không sao....Sao mọi người đến đây hết vậy ? Em đâu có sứt đầu, mẻ trán gì đâu. Chỉ cần bó bột 1 tháng là khỏe thôi mà.

Mọi người im lặng, ai cũng nhìn nhau e ngại không biết phải nói sao. Ji Young nhận thấy không khí kì lạ nên lên tiếng :

- Mọi người sao vậy ? Bộ có chuyện gì hả ?

- ..........- Do Yeon định nói ra nhưng còn ngập ngừng.

- 3 tháng nữa là chúng ta sẽ debut - Yoo Min nói.

So Yoon như hiểu hết được mọi chuyện. Cô cắn chặt môi. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc debut của nhóm. Khi tháo bột thì So Yoon còn cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi có thể nhảy được bình thường. Nếu vậy thì thời gian còn lại sẽ là không đủ cho cô tập luyện. Lúc này, chị quản lí hớt hải chạy đến :

- .....Phù......Em sao rồi So Yoon ?

- Em....phải bó bột 1 tháng chị à....- So Yoon ngập ngừng.

Chị quay sang phía EXO và nói :

- Các cậu ra ngoài được không cho chúng tôi nói chuyện riêng chút.

Tất cả không nói không rằng, im lặng bước ra ngoài. Chị quản lí nhìn các thành viên và thở dài :

- Lát nữa thể nào giám đốc cũng biết chuyện. Các em định tính sao đây ?

- Chúng ta cứ tiếp tục đi chị. Em sẽ....cố gắng để hồi phục. Em hoàn toàn ổn mà.

Chị quản lí nhìn Ye Won, e ngại. Ye Won nói :

- Chị à, chúng ta sẽ dời việc debut lại thêm 2 tháng nữa đi. Để cho So Yoon khỏe hẳn đã rồi luyện tập.

- Nhưng unnie à, em.....

- Đây là quyết định của nhóm trưởng nên em không có quyền phản đối. Rõ rồi chứ ?

So Yoon im lặng, miễn cưỡng gật đầu. Chị quản lí nói :

- Vậy thì chị sẽ gọi điện báo cho Kim Young Min biết. Chị chờ các em trong xe, khi nào nói chuyện, thăm hỏi xong rồi thì ra xe để về KTX. Tối nay chị sẽ ở đây trông So Yoon - Xong, chị bước ra ngoài.

Ye Won không nói thêm gì, lặng lẽ bước theo sau. Thấy Ye Won bỏ về, Chen nắm tay cô lại và hỏi :

- Em ổn chứ ?

-....Không.....Không ổn chút nào.....Thật mệt mỏi khi phải nói như vậy. Em cũng muốn debut sớm lắm chứ....Nhưng So Yoon..... Em đã nghĩ đến chuyện tiếp tục việc debut khi nhìn thấy So Yoon....Sao em có thể ích kỉ đến vậy cơ chứ ?!?!?

Ye Won nói mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô khóc nấc lên, không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng lại không thể dừng lại. Cảm giác đó như ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên phía cuối con đường vừa bị dập tắt. Chen kéo Ye Won lại gần và ôm lấy cô. Không hiểu sao khi thấy Ye Won khóc mà tâm trạng anh lại rối bời đến vậy, anh cũng muốn khóc thay cho Ye Won nữa. Thật là lạ lùng.

--------------------------------------------

11h30' khuya....

Phòng của So Yoon vẫn đang sáng đèn. Chị quản lí ra ngoài mua cafe về uống, chỉ còn lại mình cô trong phòng. So Yoon chỉ nghĩ về Ye Won. Cô biết Ye Won đã luôn mong chờ việc debut và hăng say tập luyện hàng ngày chỉ vì điều đó. Cô tự trách bản thân mình vì đã là gánh nặng của mọi người.

- Em không nên suy nghĩ tiêu cực vậy. Không tốt đâu.

So Yoon quay người lại và thấy Lay đang đứng ở bên cạnh. Cô ngạc nhiên :

- Sao....???

- Suỵt...Khẽ thôi....Anh không muốn chị quản lí biết được đâu.

- Sao giờ này sunbaenim còn ở đây ? Chẳng phải mọi người đã về hết rồi sao ?

- Tại anh lo cho em thôi. Em...đang chán ghét bản thân lắm có phải không ?

- Sao...sao sunbaenim biết ? - So Yoon ngạc nhiên.

- Đừng gọi anh là sunbaenim nữa, nghe ngột ngạt ghê ! Gọi là oppa đi.

- Nae...oppa.

- Ngoan lắm! Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta là những niềm tự hào bé nhỏ của Trường Sa mà ! Bộ em quên rồi sao ?

-.........

- Anh cũng đã từng như vậy mà. Thậm chí anh còn bị nhiều người ghét nữa cơ. Nhưng nhờ có các thành viên khác nên anh mới vượt qua được việc đó. Em cũng vậy. Em có Ye Won, Yoo Min, Ji Young và cả Do Yeon nữa. Họ là bạn của em và sẽ luôn giúp đỡ, quan tâm em. Anh tin rằng dù không thể hiện ra ngoài nhưng họ thực sự rất yêu quý em đó.

So Yoon nhìn Lay, cười rạng rỡ :

- Cảm ơn oppa.

- Vì cái gì ?

- Vì tất cả. Cảm ơn anh rất nhiều.

Họ không nói gì nhiều, chỉ nhìn vào mắt nhau. Dù không nói nhưng So Yoon và Lay vẫn cảm nhận được nhau. Tim họ cùng đập chung một nhịp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro