Chap 40 : Thêm nhiều khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại KTX của FROST......./

- Thật là.....cái nhỏ ngốc này nữa. Khùng hay sao mà đi dầm mưa cả đêm thế không biết nữa......

Sau đêm hôm qua thì Ye Won đã bị sốt nên cô cứ ngủ li bì suốt như vậy. Yoo Min ngồi bên cạnh, chăm sóc cho cô cả đêm, ngồi trách móc đứa bạn thích hành hạ bản thân. Cô lấy tay, khẽ vuốt mái tóc xoăn nhẹ kia. "Cậu luôn có bạn bè ở bên mà Ye Won......"

***Tối hôm qua***

- Có chuyện gì vậy ? - Yoo Min nghe thấy tiếng khóc thì vội chạy ra.

- Unnie.....làm sao đây ? Ye Won unnie....chị ấy cứ khóc như vậy thôi. Em không biết phải làm như thế nào nữa.......

- Do Yeon, em mau vào phòng đi.

- Nae ? Nhưng mà.....unnie..... - Do Yeon ngập ngừng.

- Chị lo được mà. Em mau đi ngủ đi.

Do Yeon có chút lưỡng lự. Cô bước đi nhưng thi thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn Ye Won với ánh mắt đầy e ngại. Yoo Min ngồi bên cạnh, vỗ lưng cô và hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

- .....Mình.....không muốn nói.....về chuyện đó......

- Cậu nghĩ mình sẽ để yên cho cậu ngồi khóc như vậy cả đêm sao ? Nói mau, chuyện gì đã xảy ra ?

- Yoo Min à.....mình.....

- Không nói là mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu.

- .....Thật ra thì.....mình đã chia tay với Chen rồi......

- Cái gì ? Sao lại như vậy ? - Cô ngạc nhiên.

- Cái này thì.....mình không nói được.....xin lỗi cậu Yoo Min à......

Ye Won cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Yoo Min cũng thấy vậy nên không hỏi gì nữa, cô thở dài. Hẳn là cô đã đau lòng lắm, cho dù ai là người nói chia tay trước đi chăng nữa.

***************

KÍNH.......COOONG......

Tiếng chuông cửa vang lên, Ji Young đang ở trong bếp vội chạy ra mở cửa.

- D.O oppa, appa......sao hai người ?.... - Cô ngạc nhiên khi thấy D.O và Baekhyun ở cửa.

- Ye Won đâu rồi ? - Baekhyun hỏi ngay.

- Nae ? Ye Won unnie.......

- Em sao vậy ? - D.O thấy cô có vẻ hơi lúng túng.

Lúc này Yoo Min bước ra. Thấy Baekhyun và D.O đến thì cô cũng không có lấy làm bất ngờ. Chắc ở bên đó cũng xảy ra việc gì đó với Chen rồi nên họ mới đến đây nhanh như vậy. Cô thở dài :

- Anyong oppa ! Các anh đến rồi sao ?

Hai người kia nhìn nhau, chẳng lẽ Yoo Min đã biết trước về việc họ sẽ đến đây và hỏi thăm về Ye Won ư ? D.O hỏi Ji Young :

- Ye Won đâu rồi ?

- Nae ?....Ah....Ye Won unnie......đang ngủ ạ......

Baekhyun dường như nhận thấy được vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô. Anh bước tới :

- Ji Young à, có chuyện gì sao ?

- Thật ra thì.....Ye Won unnie.....đang bị bệnh do cả đêm hôm qua dầm mưa.....

- Cái gì ??? - D.O và Baekhyun nhìn nhau ngạc nhiên

Có vẻ như mọi chuyện nghiêm trọng hơn họ nghĩ. D.O chỉ biết thở dài, anh và Baekhyun vào trong nhà, ngồi xuống chiếc sofa dài giữa phòng khách. Yoo Min đem bình trà ra, rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai không biết phải nói gì trước, ngập ngừng ái ngại.

- Chen oppa....Sao rồi ạ ?

- Phù.....nói sao đây ta ?.....Không được ổn cho lắm...... - Baekhyun gãi đầu.

- Ye Won và Chen oppa đã chia tay rồi. Các anh biết chứ ?

- Chia tay ?!?!? - D.O ngạc nhiên.

Vậy ra đó là lí do tại sao Chen lại hành xử như vậy. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ ràng là hai người đang rất hạnh phúc, lại còn hẹn nhau đi chơi nữa mà......Bỗng D.O giật mình, anh quay sang khẽ nói với Baekhyun :

- Hyung......liệu có phải là do......

- Aishh.....không thể nào ! Họ yêu nhau lắm, không thể vì chuyện đó mà chia tay được. Có thể là do.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Tại SM....../

Vì phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới nên Do Yeon và So Yoon vẫn không thể bỏ tập. FROST sắp được biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu của Music Bank nên công việc và áp lực lại càng nhiều.

Trong phòng tập vắng vẻ hơn mọi khi, chỉ có 2 người nên không gian càng lạnh lẽo hơn nữa. Tiếng nhạc mạnh mẽ, sôi động vang lên nhưng dường như cả hai người đều không có chút sức lực nào cả.

[~ Yo ! I'm the queen here ! Everybody attention !!!

~ You always think about me as a shy and sweet little girl. You thought that I didn't know anything, that I'm naive and useless.

~ You broke my heart and then you ran away. You think that I would cry, would never fell in love again. Sorry to say this but boy I'm going to stand up and be stronger than ever.

~ I'll let you feel all the pain I have held. All the wounds and the scar you have given me, I'll give it all back to you every single one of them. Because you know what, you meant nothing to me anymore.]

......CỘC......CỘC......

So Yoon tắt nhạc và vội chạy ra ngoài. Khi mở cửa ra thì cô nhìn thấy chị của mình, là Yang Xiou Leih. Tim cô như nghẹn lại, thật lòng bây giờ cô chỉ muốn đánh cô ta một cái, tại sao chị ta vẫn còn mặt dày mà đến đây chứ ?

- Xiou Zyu.....lần này nhất định em phải nghe chị nói !

- Tôi không muốn nghe gì hết ! Chị hãy mau biến đi ! - Cô vội vàng nói rồi đóng sầm cửa lại.

Xiou Leih ở bên ngoài không vào được liền gõ cửa rầm rầm. Thật là không thể chống lại đứa em cứng đầu này mà.....So Yoon đứng ở bên trong và khóa trái cửa lại. Cô thở phào rồi bước đến chỗ Do Yeon và ngồi thụp xuống.

- Unnie....chuyện gì đã xảy ra giữa chị và chị ấy vậy ?

- .....Chuyện riêng thôi.....không có gì đâu.......

Mọi thứ đã qua từ rất lâu rồi nhưng trong lòng cô vẫn không thể nào quên. Xiou Zyu và Xiou Leih vốn là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Cả hai đã từng rất thân thiết và luôn quan tâm, hết mực yêu thương nhau. Mọi chuyện tưởng như sẽ cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi cả hai tròn 10 tuổi thì có một cặp vợ chồng đến nhận con nuôi. Họ đã khá lớn tuổi nhưng lại vô cùng giàu có và phúc hậu, người vợ bị vô sinh nên đã tìm đến cô nhi viện đó. Ngay lập tức So Yoon đã được họ chú ý bởi tính tình hiền lành, lễ phép nên đã quyết định nhận nuôi cô. Nhưng khi đến đón cô thì Xiou Leih lại giả bộ làm So Yoon để đi với họ về, để lại một mình cô ở cô nhi viện. Mãi đến tận năm 14 tuổi cô mới được một gia đình khác đến nhận nuôi và từ đó cô không bao giờ nghĩ đến chị của mình nữa. Nhưng giờ đây, người chị đó lại quay trở lại và nói là muốn giải thích với cô về chuyện đó. Nhiều lần cô được các cặp vợ chồng nhận nuôi nhưng cô đều từ chối vì muốn họ nhận nuôi cả Xiou Leih nữa. Vậy mà chị cô lại làm như vậy.......Thật sự rất tổn thương, cảm giác như bị chính người mà mình yêu thương nhất đâm một nhát dao vào lưng vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ye Won thế nào rồi Yoo Min ? - Baekhyun lo lắng hỏi.

- Các anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi đó !

Baekhyun và D.O nghe vậy thì vội vào phòng của Ye Won. Cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt đờ đẫn không một chút sức sống, đôi mắt thì cứ hướng về nơi vô định.

- Ye Won à...... - Baekhyun tiến tới gần

Ye Won không trả lời, cứ bất động hệt như một pho tượng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng và lạ lùng, trông cô như một người vô hồn vậy. Baekhyun nhẹ xoa đầu cô và hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì thế ? Con có muốn kể cho appa nghe không ?

Cô lắc đầu, có chút lưỡng lự nhưng vẫn không thay đổi ánh mắt. Bỗng nước mắt lại tự dưng tuôn ra, cô lại nhớ về anh. Nhớ nụ hôn ngọt ngào mà anh đã trao, nhớ những vòng tay ấm áp của anh, nhớ cả những lúc mà anh ghen tuông giận dỗi nữa. Cái miệng mèo nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, nụ cười tỏa nắng,.....tất cả dường như đã khắc sâu vào tâm trí làm cho cô muốn quên cũng không được. Anh đã là một phần quan trọng của cuộc đời cô rồi.

- Đau.....đau quá...... - Cô khẽ khóc nấc lên.

Thấy cô nói chuyện, D.O vội hỏi, nửa mừng rỡ nửa lo lắng :

- Em....em vừa nói gì vậy Ye Won ?

Cô run rẩy, đưa tay lên phía tim của mình, ngập ngừng.

- Em.....đau quá.....thật sự rất đau.....Em phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ?

Nước mắt cứ vậy mà không ngừng tuôn ra, chảy dài thành hàng. Không nghe rõ tiếng khóc nhưng hẳn là khó chịu, tổn thương lắm. Vậy ra đây là cái cảm giác mà khi làm người ai cũng phải trải qua ít nhất là một lần đây ư ?
......XOẢNG......

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Yoo Min vội chạy vào trong bếp. Ji Young đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông cô có vẻ hơi sốc, nhịp thở không đều, khuôn mặt trắng bệch. Yoo Min bước tới, dọn dẹp đống thủy tinh bị vỡ, cô hỏi :

- Có chuyện gì vậy Ji Young ?

- Unnie......em.......

- Sao vậy ?

- Ba em.....bị đột quỵ......ông......ông ấy......đang hôn mê trong bệnh viện......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro