Chap 37 : Lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại phòng tập của FROST...../

- Unnie ! Sao hôm nay Ye Won unnie không đến công ty vậy ? - So Yoon bỗng hỏi Yoo Min.

- Chị không biết nữa. Chắc là do mấy bữa nay lịch trình dày đặc nên cậu ấy mệt quá thôi.

- Uhm..... - So Yoon gật gù.

Cánh cửa bỗng mở toang, Ji Young bước vào. Cô nhìn thấy So Yoon thì bỗng ngẩn người ra. Miệng hút ly trà sữa rồn rột nhưng mắt thì đảo tứ tung. Cô ngồi phịch xuống cạnh So Yoon, ghé sát mặt vào nhau, trợn tròn mắt sửng sốt.

- Cậu làm cái gì vậy ? - So Yoon đẩy Ji Young ra.

- Cậu.....chẳng phải cậu.....đang ở dưới sảnh sao ??? Sao giờ lại ngồi đây ?

- Em nói gì vậy Ji Young ? Nãy giờ So Yoon ngồi nói chuyện với chị ở đây mà. Có ra ngoài đâu ?

Cô chớp mắt liên tục, bỗng mặt tái mét đi, rùng mình :

- Vậy.....người mà em gặp dưới sảnh lúc nãy......không phải So Yoon thì là ai vậy chứ ???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Ye Won đã hẹn Chen đến khu vui chơi. Cô đến sớm, chờ anh, lo lắng. Đây.....thật sự sẽ là lần cuối cùng.
- Tada !!! - Chen xuất hiện với một bông hoa hồng trên tay.

Ye Won ngạc nhiên. Cô cầm lấy bông hoa và cười, nói :

- Hoa đẹp quá oppa !

- Anh biết em sẽ thích nó mà !

Giống như khi tỏ tình, anh cũng tặng hoa hồng cho cô. Thật là.......Chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ được anh tặng hoa nữa. Ye Won khẽ thở dài, xong cô nhìn anh và rồi nở một nụ cười rạng rỡ :

- Hôm nay anh mua gà rán cho em ăn đi !

- Em mới ăn mấy hôm trước mà.....Ăn nhiều dễ mập lắm đó ! Hay để chơi đã rồi ăn ?

- Uhm ! Anh nhớ phải mua cho em đo ́

Bỗng anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô. Ye Won đứng hình một lúc vì hành động của anh, cô ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt. Chen nhìn cô như vậy có cảm giác rất dễ thương, cực kì đáng yêu. Anh cười :

- Sao em ngạc nhiên vậy ?

- .....Anh......anh không sợ fan thấy sao oppa ???

- Không. Mà có thấy cũng chẳng sao hết. Anh thích vậy.

- Anh thật là...... - Cô quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

- Đi thôi nào !

Nói rồi anh nắm tay cô dẫn đi. Cảm giác thật an toàn và ấm áp. Cô nhìn dáng người đằng sau của anh, hình như anh đang háo hức lắm. Không thể ngờ rằng Ye Won sắp làm việc này với anh, có lẽ cô sẽ cảm thấy căm ghét bản thân mình suốt cuộc đời còn lại mất.........

/4h30' chiều...../

- Oppa ! Sao anh không làm như em nói ? Thua rồi kìa !!! - Ye Won phụng phịu.

- Thì chơi lại, có sao đâu ? - Anh nhìn cô, cười khì.

Cả hai người đã chơi không biết bao nhiêu là trò suốt từ sáng đến giờ. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, gắp thú bông,.... nói chung là ở đó có bao nhiêu trò thì đều đã được Chen và Ye Won thử qua. Khu vui chơi bắt đầu thưa thớt dần, mọi người lần lượt ra về. Ánh nắng ngả dần, cả bầu trời được nhuộm một màu cam vàng rực rỡ.

Thấy đã có vẻ muộn, Chen nói với cô :

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.

- Em muốn chơi thêm chút nữa......

- Nhưng Ye Won à......

- Xin anh đấy ! Chỉ......một chút nữa thôi.......

Chen nhìn cô, có chút khó hiểu. Không hiểu sao tự dưng cô lại như vậy. Nhìn đôi mắt to, tròn long lanh đó đang nhìn anh thì cũng không nỡ từ chối. Anh đồng ý, không một chút nghi ngờ.

- Vậy thì......chúng ta đến sông Hàn chơi nhé ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, sông Hàn trở nên im lặng hơn vào ban đêm nhưng đồng thời nó cũng sảng khoái và tràn đầy sức sống lạ thường. Những con người mệt mỏi sau một ngày dài vất vả đều tìm đến đây như một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Những bóng đèn rực bên bờ sông chiếu sáng mặt nước. Ánh sáng cứ như vậy mà rọi thẳng xuống như xuyên thủng dòng sông vậy, huyền ảo, kì bí và rất lộng lẫy.

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở gần đó, không quá nổi bật, không quá thu hút.
- Oppa...... - Ye Won ngập ngừng.

- Sao ?

- Em...... - Cô không thể nói được, cổ họng nghẹn ứ lại.

Thấy Ye Won có vẻ hơi lạ, anh lo lắng. Chen lấy tay, áp lên má của cô, ân cần hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh.......mua gà cho em đi !

- Sao ? - Chen ngạc nhiên.

- Anh.....đã nói là sẽ mua gà cho em mà. Anh đi mua đi.

Chen nhìn cô, bật cười và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh đã lo chuyện không đâu. Cả ngày hôm nay Ye Won vẫn rất vui, vẫn cười vui vẻ như mọi ngày nhưng có những lúc anh để ý thấy lông mi cô rung lên, đôi mắt sụp xuống long lanh ngấn nước như muốn khóc vậy.

" Chắc tại cô ấy mệt thôi...."

Anh đã tự nói với bản thân mình như vậy. Thấy Ye Won vẫn vô tư cười đùa nên anh cũng làm ngơ, không nghĩ về nó nữa. Chắc do anh suy diễn quá mà thôi, không có chuyện gì đâu......

- Uhm. Anh mua gà, em ngồi đây đợi nhé ! Anh đi nhanh thôi.

Ye Won mỉm cười nhìn anh.

- Anh đi nhanh nhé !

Nhìn anh từ gương chiếu hậu, cô không nén nổi tiếng thở dài. Phải nghĩ cách gì đó để chia tay với anh thôi. Chỉ còn một cách, là làm cho anh ghét cô, không yêu nữa. Sự tin tưởng, tình yêu thương mà anh dành cho cô, chính cô sẽ đạp đổ hết. Chừng nào anh còn yêu thì cô sẽ không thể nào rời xa anh được.

I NEED YOU GIRL.....YEAH......

- Yeobeoseo !

- Unnie ! Chị đang ở đâu vậy ? - Giọng của Do Yeon vang lên phía bên kia đầu dây.

- Chị đang ở cùng với Chen oppa. Sao vậy ?

- Unnie.....mấy bữa nay có chuyện gì không ổn ư ?

- Em nói vậy nghiã là sao ?

- Em thấy unnie lạ lắm ! Chị không đến công ty 2 ngày liền rồi, ở KTX thì cũng không chịu nói cho ai nghe gì hết. Mọi người đang lo lắng lắm đó !

- Vậy sao ?......

- Unnie......chị không sao chứ ? - Do Yeon hỏi cô có chút ngập ngừng.

Nếu bây giờ nói "Không sao" thì đó sẽ là một lời nói dối, một lời nói dối trắng trợn. Nhưng trong hoàn cảnh này thì.....còn gì khác để nói chứ ?

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

- Uhm......vẫn ổn......

- Unnie có muốn ăn gì khi về không để em nấu sẵn cho ?

- Không cần đâu, chị sẽ về ngay.......sẽ về ngay thôi.......

- Nae.......vậy.......em cúp máy đây.......

- Uhm. Hẹn gặp em ở KTX.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm bịch gà rán nóng hổi trên tay, Chen thích thú cười thầm :"Chắc là cô ấy sẽ vui lắm đây !!!". Bước tới gần chiếc xe, anh khựng lại và định làm cho cô giật mình. Anh rón rén từng bước đến xe và lén nhìn qua cửa kính, nhưng không có ai ở trong. Quái lạ ! Ye Won đã đi đâu rồi nhỉ ?

....RIIIING.......RIIIING......

- Yeobeoseo ! - Chen nhấc máy.

- Oppa...... - Là giọng của Ye Won.

- Ye Won à, em đang ở đâu vậy ? Anh mua gà về rồi này. Em mau về chỗ xe đi để ăn không nguội.

- Nghe em nói đã......

- Sao vậy ?

- Chúng ta.......chia tay đi.

- Sao ?

Tưởng như mình đã nghe lầm, anh ngập ngừng hỏi lại. Trong lòng cảm thấy phập phồng, lo lắng về điều đó.

- Em.....em vừa nói gì vậy chứ ?

- Em bảo là chúng ta hãy chia tay đi !

- Khoan đã......em đang ở đâu ? Chúng ta hãy gặp nhau đi !

Chen nhìn khắp nơi, trong ánh đèn mờ ban đêm, anh tìm bóng dáng của cô. Và anh đã thấy được, phía xa, đằng sau những hàng cây xanh muốt nối tiếp nhau là người con gái đó. Anh toan bước tới nhưng cô lại gắt lên qua điện thoại :

- Đừng tới đây !!!

Anh bỗng khựng lại. Ye Won sao vậy chứ ???

- Chúng ta.....không thể ở bên nhau được......hãy chia tay đi.

- ......Sao ? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Ye Won ?

- Ngay từ đầu em đã không yêu anh rồi vậy nên.....mối quan hệ này sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

- Ai đó đã ép em sao ? Là chị quản lí ? Giám đốc Kim ? Thầy Soo Man ? Hay là.....fan đã biết chuyện rồi ?

- Anh thôi đi ! Không có ai ép tôi hết. Thật sự là tôi chưa bao giờ coi anh là người yêu cả. Thật sự lúc đầu tôi tỏ tình với anh chỉ để giúp cố định vị trí của mình trong cái ngành công nghiệp này thôi. Nhưng......sasaeng fan của anh sẽ giết tôi mất. Tôi không thể nào tiếp tục cái trò chơi giết thời gian này nữa.

- Nói dối......

- !!!!!

- Em đang nói dối. Anh không tin em là người như vậy. Em không phải loại người có thể đùa giỡn với tình cảm của người khác chỉ vì lợi ích của bản thân được.

- Sao anh có thể chắc chắn vậy ?

- Bởi vì anh hiểu em, anh hiểu người mà anh yêu.

- Vậy thì đáng tiếc thật, anh không hiểu chút gì về tôi hết. Anh nghe cho rõ đây Kim Jong Dae : tôi chưa từng và sẽ không bao giờ yêu anh....

Anh như chết lặng. "Cô ấy....vừa nói gì vậy chứ ?". Anh cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, hai mắt mờ đi, đôi tay buông thõng xuống như bị gãy, cổ họng đắng nghét. Không thể tin được, Ye Won lại nhẫn tâm như vậy. Người mà anh yêu thương, tin tưởng nhất lại có ngày đâm sau lưng mình. Cảm giác thật đau, thật sự rất đau.

- Nguời tôi yêu, không phải là anh, Chen. Tôi.....yêu Taehyung, tôi yêu V của BTS.......Anh...... không là gì cả.

- ..............

- .....Anh.....không biết tôi đã vui như thế nào khi nghe tin về chương trình "We got married" đâu.....Hạnh phúc lắm......

Dù cố ngăn tiếng khóc nức nở nhưng nước mắt của cô đã chảy dài hai hàng mi. Muốn khóc thật to, muốn hét lên nhưng không thể được, ruột gan như muốn nổ tung vậy. Tai cô ù đi, không còn nghe được gì nữa. Từng câu từng chữ Ye Won thốt ra như một nhát dao găm thẳng vào tim mình, nhưng lại không thể làm gì được.

- Vậy là chắc anh cũng hiểu rồi. Mong rằng chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa......

Chen không trả lời. Anh chỉ đứng nhìn cô từ xa, thật không thể ngờ được mà. Trái tim đã bị tổn thương sâu sắc nên đã không còn cảm giác nữa, một chút cũng không.

Bóng chiếc xe khuất dần sau ánh đèn mờ. Trời nổi gió lạnh, xung quanh bây giờ đã không còn ai, không còn một người nào hết. Không gian yên tĩnh, mờ ảo này làm con người chúng ta phải suy nghĩ liệu có phải tất cả những gì chúng ta thấy là sự thật, hay chỉ là sự giả dối được che đậy một cách hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro