Chap 34 : Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yeon chạy thẳng đến nơi làm việc của Jong Min mà không chút do dự. Đến nơi, cô mở cửa quán ăn quen thuộc, vẫn là những bộ bàn ghế đó, vẫn là những chiếc lồng đèn đó nhưng sao lần này cô lại cảm thấy có chút khác biệt.

- Chào Do Yeon, bạn lại đến đây sao ?

Do Yeon nhìn và thấy Jong Min đang đứng ở quầy phục vụ. Cô nhìn cậu, nghiến răng lại, nước mắt chực tuôn ra. Cái con người này sao có thể nói dối cô như vậy được ? Sao có thể bị lừa bởi tên đầu đất này được. Do Yeon chạy đến, ôm chầm lấy Jong Min và òa lên khóc :

- Kaito à !!!!

- Cậu.....cậu vừa nói......cậu vừa gọi

- Hức....hức....cái đồ đáng ghét này nữa ! Sao không nói cho mình biết đó là cậu chứ ?

- Cậu.....Miyoko ?....

- Đồ đầu đất, đồ đáng ghét !!! Cậu đi đâu suốt 12 năm trời vậy hả ??? - Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào lưng của cậu.

- Cậu.....vẫn nhớ mình sao ?

- Tất nhiên rồi ! Sao mình quên được chứ ? Cậu là người hầu của mình mà ! Người hầu suốt đời....

- Xem ra là vẫn nhớ mình rồi, rất rõ là đằng khác......

- .....Hức.....đáng ghét....

Jong Min không nói gì, chỉ ôm lại Do Yeon và khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng đã nhận ra cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc ngày quay đầu tiên, ai cũng tấm tắc khen V và Ye Won rất hợp đôi. Từ tính cách cho đến sở thích, hành động đều không thể nào dễ thương hơn nữa.

Lúc ra ngoài, V có nói chuyện với Ye Won :

- Em làm tốt ghê ! Anh không biết em lại nấu ăn giỏi vậy đó !

- Cảm ơn sunbaenim ! - Cô nhìn anh, cười khì.

- Tối thứ 6 này em có muốn đi ăn không ? Có một quán ăn mới mở ở Ilsan, nghe nói cũng ngon lắm !

Cô đắn đo suy nghĩ một hồi. Nếu Chen mà biết chắc chắn sẽ nổi khùng lên nhưng mà chỉ là đi ăn thôi, chắc không sao đâu nhỉ ?

- Nae sunbaenim ! - Cô tươi cười đáp lại.

- Gọi là oppa đi ! - V nhìn cô và nở nụ cười rạng rỡ.

- Nae ??? - Cô ngạc nhiên

- Khi quay We got married thì em cũng đâu thể gọi là sunbaenim mãi được, đúng chứ ?

- ....Oh....Nae.....

- Vậy thì gọi đi : Oppa ! - V nói thật chậm rãi từng từ một.

- ...Oppa..... - Ye Won ngập ngừng.

- Tốt lắm ! - Anh xoa đầu cô, cười tít cả mắt lại.

.....BIIIIIM......BIIIIIM......

Là xe của chị quản lí đang gọi cho cô. Cô liền vội chạy đi nhưng vẫn không quên chào anh và nở một nụ cười tỏa nắng.

- Chào oppa ! Em về trước đây !

V cũng vẫy tay và chào lại cô, khẽ mỉm cười. Đợi bóng dáng của cô đã khuất sau cánh cửa thì anh mới quay lưng bước đi. Một bàn tay đặt lên vai của anh.

- Jung Kook.....

- Hyung, hyung làm gì một mình vậy ?

- Không có gì.....

- Hyung thích Ye Won nuna.....đúng chứ ?

- .......Không biết nữa.......Chắc là vậy......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Mấy hôm sau...../

[ I love you.....Oh my boo....

~ I love the way you smile, the way your eyes sparkle.

~ Tình yêu chỉ đơn giản là bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau dù chỉ là những việc nhỏ nhất.

~ Yêu là hi sinh, là chấp nhận tất cả những điểm yếu, điểm mạnh của nhau. Yêu là thích những khuyết điểm hoàn hảo của đối phương, là thích những thói xấu của đối phương. Yêu là khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Đó là yêu..... ]

- Wa !!! Unnie hát hay quá đi !!!! - Ji Young vỗ tay hưởng ứng khi nghe Ye Won lên cao nốt cuối.

- Yoo Min à, cậu sửa nhạc được chưa ?- Ye Won hỏi cô bạn đang ngồi đánh đàn ở góc phòng.

- Uhm. Xong rồi ! Sẽ có chút nhịp điệu của bản retro trong phần điệp khúc, cậu thấy ổn chứ ?

- Uhm. Hay lắm ! Cậu quả là nhạc sĩ tài ba của FROST đó Yoo Min. - Cô cười rạng rỡ.

- À unnie ! Hình như tối nay là phát sóng tập đầu tiên của We got married đúng không ạ ? - So Yoon chợt hỏi.

- Uhm, đúng rồi. Tối nay phải về coi mới được, dẫn cả Chen oppa đến coi nữa..... - Yoo Min chọc Ye Won

- Aissshhhh......Mọi người thật là......

Tất cả cùng phá lên cười. Nhưng như bỗng nhận ra điều gì đó, Ji Young chợt hỏi :

- Khoan đã.....Do Yeon đâu rồi ?

- Ờ, đúng rồi ha ! Mấy bữa nay cứ thấy con bé chạy đi đâu mất tiêu à. Không biết có chuyện gì nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ Tại quán ăn gần SM...../

- Kaito à.....nghe lời mình đi.....cậu về không được sao ?

- Cậu muốn đuổi mình đi sao ?

- Mình không có ý đó......chỉ là.......

- Vậy thì đừng nói nữa.

- Sao cậu lại như vậy chứ ? Chẳng phải chủ tịch Hanazawa rất thương cậu đó sao ?

Cậu ấy ngừng viết, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Do Yeon và nói :

- Thương thì không đủ......

- Cậu nói gì vậy ?

- Cậu biết gì không ? Ba mình từng có một đứa con trai. Nhưng anh ấy và bà Hanazawa đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi.....

- .....Thật....thật sao ? - Do Yeon ngạc nhiên

- Uhm.....Tên anh ấy là Hanazawa Takeshi. Là đứa con trai cưng của ba mình. - Nói đến đây, Jong Min bỗng ngập ngừng.

- Ka....Kaito..... - Cô nhìn cậu bạn thân của mình, đôi mắt thoáng buồn.

- Ba đã nhận nuôi mình sau khi anh ấy mất. Dù đã ở bên cạnh rất lâu nhưng giờ mình mới nhận ra rằng.....mình chỉ là cái bóng của anh Takeshi thôi.....

- ...........

- Tất cả những gì mà mình có được đều do ba lấy anh Takeshi ra làm khuôn mẫu và ép mình làm theo. Mình.....chỉ là bóng ma của anh ấy thôi.....Mình chưa bao giờ được là bản thân của mình, trừ khi mình ở bên cạnh cậu, Miyoko. Mình đã rất nhớ cậu đó !

Bỗng tâm trạng nặng nề một cách kì lạ. Cả Jong Min và cô đều cảm thấy như có gì đó rất khó xử. Do Yeon khẽ cười, cô cốc vào đầu của Jong Min và nói đùa :

- Đáng ghét ! Nhớ thì sao không tìm mình sớm hơn chứ ?

Jong Min cũng nhìn cô, cười xòa. Cánh cửa bỗng mở ra, là D.O

- Oppa ! - Do Yeon ngạc nhiên, vội đứng dậy.

- Do Yeon ? Em làm gì ở đây giờ này vậy ? Anh tưởng hôm nay FROST có lịch tập chứ ?

- Vâng.....tụi em có lịch tập.....

D.O nhìn sang phía Jong Min đang ngồi bên cạnh Do Yeon thì hỏi :

- Em.....đến đây để gặp bạn hả ?

- Nae.....

.....REEEENG.....REEEEENG........

Điện thoại của Jong Min reo lên. Cậu ấy đi ra ngoài và nhấc máy lên. Do Yeon nhìn theo, hình như có chuyện thì phải. Đôi mắt của cậu ấy sụp xuống, đượm buồn. Môi khẽ run lên, không thể nén nổi những tiếng thở dài. Cô bắt đầu thấy lo lắng nên vội đứng dậy và bước ra ngoài để xem tình hình như thế nào.

Bỗng......D.O nắm lấy và giữ tay cô lại.

- O....oppa...... - Do Yeon ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.

- Đừng đi......

- Nhưng Jong Min.....cậu ấy......

- Anh cần nói với em điều này...... - D.O nhìn thẳng vào mắt cô, có chút bối rối.

Không thể nào nói được, thật sự là anh rất hồi hộp, có cảm giác như tim sẽ bắn ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy ( bản tính nhát gái sửa hoài không được, tội nghiệp quá đi ). Biết rằng sẽ không thể nào mở miệng được nếu cứ tiếp tục như vậy nên anh tiến tới, giang hai tay ra và ôm lấy Do Yeon thật chặt. Cảm nhận được hơi ấm từ anh nên khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, tim đập mạnh liên hồi, cảm giác thật ấm áp. Đúng là nó, cái cảm giác mà chỉ khi nào ở bên D.O thì cô mới có được.

- Anh....rất ngại mỗi khi làm quen với con gái. Cũng không có đủ can đảm để nói với họ những suy nghĩ ở trong lòng của mình.

- ...........

- Nhưng.......anh cảm thấy em rất khác biệt. Em rất tốt bụng, dịu dàng, lại còn rất hiếu thảo và luôn quan tâm đến người khác nữa. Em sống có phép tắc, lễ nghĩa và luôn làm theo đạo lí, lẽ phải. Em nấu ăn giỏi lại còn hiền lành, chu đáo. Em biết khi nào người khác cần giúp đỡ để có mặt. Em là người âm thầm bảo vệ, động viên khi có người gặp khó khăn. Em luôn trao đi mà không bao giờ suy xét hay lo về việc có được đáp trả hay không ? Nhưng em cũng rất mạnh mẽ và thông minh nữa. Em có quan điểm, chính kiến của riêng mình và không ngần ngại đứng lên để bảo vệ nó. Em rất tự lập vì em có ước mơ và hoài bão.......

- Anh....cũng vậy thôi.

- !!!!

- Anh hiền lành, đảm đang. Ân cần và tốt bụng. Anh có sức mạnh và ý chí vô cùng mạnh mẽ, dù không thể hiện ra nhưng ai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Ở anh có một nét gì đó rất thu hút người đối diện. Đôi môi hình trái tim rất dễ thương mỗi khi anh cười, đôi mắt to và long lanh đó cũng rất dễ để quyến rũ người khác.

- Vậy....em có bị anh thu hút không ? Có thích anh không ?

- ..........

- Không biết em như thế nào nhưng.....anh rất thích em đó Seol Do Yeon, thích rất nhiều ! Làm bạn gái anh nhé ?

- .......Nae.

Dù không thấy nhưng có thể cảm nhận được rõ đối phương đang cười.

Một ánh mắt hướng về Do Yeon và D.O có chút buồn rầu nhưng vẫn rất vui vẻ. Tim hơi nhói lên nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Hạnh phúc nhé, bạn của tôi, mối tình đầu của tôi !".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro