Chap 32 : Nguyên nhân của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8h tối. Từ lúc kết thúc buổi biểu diễn tới giờ đã là 3 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người ở KTX đều ở trong phòng và lên mạng xem tình hình sự việc. Netizen đang có những ý kiến trái chiều nhau. Người thì bênh vực nhóm, người thì tỏ vẻ thất vọng, người thì nói nhóm muốn tạo scandal để đánh bóng tên tuổi......

- Không ngờ mới là tân binh mà đã như vậy rồi. Nếu cứ tiếp tục thì chắc SM sẽ phải tốn khá nhiều tiền để dập tắt các scandal đó !

- Biết ngay mà.....lần đầu nhìn đã thấy không ưa cái nhóm này rồi !

- Lại một lần nữa.....gà nhà SM mắc bệnh ngôi sao.

- Các bạn đừng như vậy nữa. Vợ chồng nhà nó chẳng qua là đang giận hờn vu vơ thôi. Đừng có ép vợ chồng nhà nó thế. Tội lắm.......T_T

- Mình thấy có gì đâu. Chỉ là tại hôm nay Ji Young bị bệnh nên mới như vậy thôi, còn Ye Won liếc sang là chỉ thỉnh thoảng để coi tình hình Ji Young có ổn không thôi mà.

Ji Young tắt laptop đi, nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài. Thật mệt mỏi ! Cô bỗng bật dậy, lấy điện thoại ra gọi điện.

- Yeobeoseo ?

- Tôi cần gặp cô. Ngay bây giờ ! Ra công viên cạnh sông Hàn đi.

- .......Được rồi !

-----------------------------------------------------------

Ji Young khoác trên mình một chiếc áo khoác dày màu đen, đội nón beannie xám và quàng chiếc khăn len yêu thích. Cô đang đứng ở trong công viên và chờ.

- Chị tìm tôi sao ?

Ji Young quay lại và thấy Geum Hee. Cô ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không hiểu sao tự dưng lại bị Ji Young gọi ra ngoài giờ này.

- Là cô đúng không ? - Cô vào thẳng vấn đề.

- Cái gì chứ ?

- Bài đăng trên FC, là cô viết đúng không, Lee Geum Hee ?

Cô ta nhìn có đôi chút giật mình. Như vậy là đúng rồi..........̉

- Cô muốn ăn thêm một cái bạt tai nữa sao ? - Ji Young bạo dạn bước tới

Geum Hee có vẻ hơi sợ, chưa bao giờ cô ta thấy dáng vẻ này của Ji Young. Mạnh mẽ, không chút sợ hãi, pha thêm chút tức giận ở trong đó. Cô ta vô thức lùi lại đằng sau :

- Chị.....chị muốn đánh tôi sao ?

- Tôi không cần đánh cô cho bàn tay dơ bẩn. Cô chỉ là loại rắn độc sẵn sàng nhe nanh ra để nuốt chửng con mồi chứ không bao giờ sẵn sàng để làm mồi của con khác.

- Rắn độc ư ? Chị nghĩ mình tốt đẹp lắm hả ? Cướp lấy vị trí của người khác bộ vui lắm sao ?

- Cô nói cái gì vậy chứ ? Cướp vị trí ? - Ji Young ngạc nhiên.

Dường như chợt nhận ra, Geum Hee đứng trước mặt cô và khoái chí :

- Chị không biết thật sao ? Cái nơi chị đang làm được trainee khắp nơi gọi là địa ngục trần gian đó ! Cái nơi mà EXO, SNSD, Super Junior,....cứ gọi là nhà đó thực chất không khác gì con quỷ hút máu người cả.

- Chuyện đó thì sao chứ ?

- Đáng lẽ ra tôi đã được chọn làm main dancer của FROST, trước cả khi chị thi tuyển vào SM.

Ji Young ngạc nhiên. Tim cô bỗng nhói lên, cảm giác này là sao chứ ? Đầu của cô đau khinh khủng. Geum Hee trừng mắt nhìn, ánh mắt của cô ta lạnh lùng, sắc bén khiến cho đối phương lạnh toát.

- Thế nhưng rồi sao chứ ? Ngay khi tôi vừa bị thương thì họ loại tôi ra và thay vào vị trí đó một con nhỏ Thái Lan đến cách nói chuyện còn chưa sõi nữa.....

- Nhưng.....cô.......chẳng phải cô vẫn được debut đó sao ?

- Ha.....Debut ? Chị biết họ cho tôi debut vì lí do gì không ? Để cho đội hình thêm đẹp đó thôi. Tôi chẳng là gì trong đó ngoài một con ma-nơ-canh biết nói cả. Thậm chí còn không được đảm nhiệm vị trí lead dancer nữa. Thừa biết là tôi chỉ biết nhảy mà lại cho tôi rap phụ, chẳng khác nào muốn tôi bị giới underground ném đá, chỉ trích cả.

- Vậy thì đó là do bản thân cô thôi. Tất cả cũng đều là tại cô cố chấp, tham lam và không biết phấn đấu. Cô trách SM vì đã cho cô debut với một vị trí mà cô không muốn ư ? Họ còn cho cô debut sớm là may mắn lắm rồi.

- Chị nói hay thật đó. Phải rồi ! Chị làm sao mà hiểu chứ ? Chị là người nước ngoài nên mới được SM ưu ái vậy thôi. Chị đã bao giờ bị như tôi chưa mà lại mạnh miệng vậy ?

Ji Young im lặng, không nói gì thêm được. Đúng là cô chưa từng trải qua nên không thể nào hiểu được cảm giác của Geum Hee lúc này. Một người chưa bao giờ ăn sashimi thì làm sao có thể cảm nhận được cái độ cay rực lửa, nóng rát trên đầu lưỡi đó.

- Chị có được tất cả những gì mình muốn trong khi tôi mất đi tất cả những gì mình từng mong ước. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn...... Tôi nhất định sẽ làm cho danh tiếng mà SM đã gây dựng bao lâu nay sụp đổ, không hối hận......

Ji Young nhìn Geum Hee, đôi mắt sụp xuống hơi buồn, có chút chạnh lòng. Cô ngập ngừng nói :

- Tôi......thương hại cô.

- Cái gì chứ ?

- Cô.....thật đáng thương hại, Lee Geum Hee !

Đôi mắt của cô ta tối sầm lại, lồng ngực như bị đè nén, rất khó để thở ? Ji Young vừa nói cái gì vậy chứ ? Ji Young.......thương hại cô sao ?

"Cô ta đang mỉa mai mình sao ?"

"Thương hại mình sao ?"

"Giả dối, tất cả chỉ đều là giả dối !"

- Tôi không cần chị thương hại.

- ............ - Ji Young không nói gì, chỉ im lặng nhìn Geum Hee.

- Tôi ghét chị. Tôi khinh bỉ chị. Tôi ghét chị Kim Ji Young !

Nước mắt của cô ta bắt đầu rơi lã chã. Khuôn mặt đỏ ửng lên, nức nở. Bị nói trúng tim đen thì dường như Geum Hee không kiềm chế cảm xúc được nữa, cô ta òa khóc nức nở.

- Ước gì......chị chết đi. Chết quách đi ! Tôi chỉ mong chị không còn tồn tại trên cõi đời này nữa......

.....BỘP.......̣

Nghe thấy tiếng động, Ji Young quay lại và thấy Ye Won đang đứng sau gốc cây ở gần đó nãy giờ. Mặt cô trắng bệch, không thể nghe thấy cả tiếng thở dù là nhỏ nhất. Ngỡ như mình vừa nghe lầm, Ye Won ngập ngừng hỏi :

- Hai người......vừa mới nói cái gì vậy chứ ?

- Unnie...... - Ji Young ngạc nhiên.

Geum Hee cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Ye Won. Cô ta ấp úng, không nói thành lời :

- Sunbaenim......xin......xin hãy nghe em.....giải thích.......

- Cô.....còn có thể giải thích nữa sao ? - Ye Won lạnh lùng.

Phải, cô đã nghe thấy tất cả. Tất cả mọi chuyện.

- Sunbaenim hiểu lầm rồi.....thực ra..... mọi chuyện là.....

- Cô thôi đóng kịch được rồi đó ! Còn em, mau đi theo chị !

Ye Won nói xong nắm tay Ji Young lôi đi, để lại mình Geum Hee đứng đó thẫn thờ. Tất cả đều đã bị phát hiện, thật sự không thể cứu vãn được nữa.

-----------------------------------------------------------

- Unnie.....unnie chậm lại đi !!!!

Đến trước KTX, Ye Won thả tay Ji Young ra, nhìn cô với ánh mắt thất vọng, khó chịu. Nhưng cũng đâu thể trách Ji Young được, ngay từ đầu đã không có ai tin cô rồi.

- Chị xin lỗi......

- Unnie à......

- Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì ngay từ đầu đã không đứng về phía em.

- Unnie đừng nói vậy.....

- Đáng ra chị nên sớm biết rằng em không phải loại người như vậy. Chị nên tin tưởng em gái chị mới phải....

- ..........Em tha thứ cho chị.

Ye Won nghe cô nói vậy thì cười, vui lắm ! Thật tuyệt khi cả hai đã làm hòa với nhau. Cảm giác khi mọi hiểu lầm, bất đồng giữa hai người bạn được giải quyết ổn thỏa thì.....nói thế nào nhỉ...... hạnh phúc, sung sướng lắm !

- Unnie ! Em thèm cơm trộn ! Unnie làm cho em ăn đi !!!

- Cái con nhỏ này ! 11h đêm rồi đó ! Cơm trộn gì nữa ?

- Aaaa !!! Không biết đâu......Em thèm ăn mà....!!!!

Phải,....rất hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro