Chap 30 : Chị không tin em sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa anh vừa nói gì vậy ? - Do Yeon hỏi lại.

- Nếu là mẫu người như anh thì em có thích không ? - D.O nén chặt hơi thở của mình lại.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hồi hộp chờ câu trả lời. Do Yeon đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nhìn anh, cười :

- Tất nhiên rồi ! Ai lại không thích con trai tốt bụng mà lại còn nấu ăn giỏi nữa chứ ?

- Vậy.......nếu là anh thì em có thích không ?

- .......Ý....ý anh là sao ạ ?

- Em.....có thích anh không ?

Đây......có được coi là tỏ tình không ta? Do Yeon đứng nhìn anh, ngây người ra một lúc. Người cô bỗng nóng ran lên, tim đập loạn xạ

- Nếu anh nói anh thích em thì em có đồng ý làm bạn gái anh không ?

Đôi mắt anh mở to, nhìn cô như chờ đợi một điều gì đó (uồi ôi.....dễ thương kinh khủng khiếp, gato quá đi à....). Bây giờ, đầu óc Do Yeon hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được cái gì. Cô ngập ngừng :

- Oppa......em.......

Đang nói giữa chừng bỗng Do Yeon ngừng lại. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay chỉ về phía cổng công ty :

- Kia.....kia chẳng phải là Ji Young unnie sao ???

- Sao cơ ? - D.O cũng ngạc nhiên mà quay đầu lại.

Cả hai nhìn thấy Ji Young đang vụt chạy ra ngoài, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

-----------------------------------------------------------

Ji Young lên sân thượng ngồi một mình. Ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mặt, nóng rát nhưng dường như cô chẳng quan tâm. Thực sự rất khó chịu..... Làm sao để Lee Geum Hee vĩnh viễn biến mất ? Tại sao cô ta lại xuất hiện ? Tại sao mọi người ai cũng yêu mến và tin tưởng cô ta đến vậy ? Và tại sao lại là nhóm FROST mà cô ta nhắm tới ? Đầu óc Ji Young bây giờ thật sự rất hỗn loạn, cô chẳng thể nghĩ được gì hết.

- Chị tính tắm nắng ở trên này sao ?

Cô quay lại và thấy Geum Hee đang đứng tựa vào cửa nhìn cô, cười khinh bỉ. Thật đáng ghét ! Cái khuôn miệng nhỏ nhắn đó hễ cứ nhoẻn lên cười là lại như một nhát dao rạch thẳng vào ruột, vào tâm can của cô vậy. Cái đôi mắt to, tròn lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ đó khi đứng trước mặt cô thì lại trở nên ranh mãnh, độc địa, như muốn hút máu người đối diện vậy. Thật sự rất giả tạo.

- Biến đi Lee Geum Hee ! - Cô đáp lại với một tông giọng trầm và lạnh băng.

Geum Hee bước lại gần, hai tay chống vào hông. Cô tiến tới và đứng trước mặt Ji Young, nở nụ cười tự mãn.

- Có vẻ như chị không ưa tôi thì phải nhỉ ?

- Còn phải hỏi sao ? - Ji Young nhắm nghiền mắt lại, không thèm nhìn cô ta.

- Nhưng đáng tiếc thật.....Ai trong nhóm chị cũng thích tôi hết.

- Vậy thì phải công nhận cô diễn kịch rất giỏi, diễn rất sâu.

- Tôi biết. Tôi phải luyện tập trước để sau này còn thế vào vị trí main dancer của chị chứ ?

Ji Young có chút giật mình, tim chợt nhói lên. Cô vẫn nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh và nói :

- Đợi tôi chết rồi hẵng tính.

- Sớm thôi. Chị cứ chờ đó !

- Muốn giết tôi thì cứ thử đi.

- Nhưng tôi là người có văn hóa, được ăn học đoàng hoàng nên sẽ không làm như vậy. Nghe nói chị đến từ Thái Lan, đúng chứ ?

- Liên quan gì ? - Vẫn lạnh lùng đáp lại

- Nghe nói đó là thiên đường của những người chuyển giới. - Geum Hee cười nhếch mép thích thú.

- Cô đến đó rồi hả ? Chuyển rồi hay sao mà biết hay quá vậy ?

Nghe Ji Young nói vậy, cô ta giận run người. Thật là tức chết mà ! Geum Hee không ngờ Ji Young có thể xỉa xói lại mình như vậy. Lần đầu tiên cô bị cứng họng lại, không cãi được câu nào. Cô ta lườm Ji Young, lộ rõ vẻ uất ức trên khuôn mặt.

Geum Hee cúi thấp xuống, ghé sát vào tai Ji Young và thì thầm :

- Khi rời nhóm thì sẽ không ai nhớ về chị nữa đâu, đồ vô dụng.̣

Ji Young thật sự không thể nhịn được nữa. Máu tràn tới não rồi, nhịn nữa sẽ thành thần. Cô bật dậy, giáng ngay lên mặt của Geum Hee một cái bạt tai. Bao nhiêu sự tức giận bị dồn nén đều được bùng phát qua cái tát đó của cô. Thật đã tay và nhẹ nhõm.̃

Bị ăn tát bất ngờ, cô ta ngã phịch xuống đất. Lấy một tay ôm mặt, Geum Hee ngỡ ngàng nhìn Ji Young. Lần đầu tiên một người như cô bị đánh, bàng hoàng, sốc, và không thể ngờ tới. Cô ta trừng mắt nhìn Ji Young, giận đến nỗi không nói được câu nào.

- Tôi......nhất định sẽ không để yên. Sẽ không bao giờ để cho cô yên, đồ rắn độc !

Không hiểu sao Geum Hee bỗng cúi mặt xuống và khóc nức nở. Cô ta sụt sùi :

- Em......không có ý như vậy ! Em chỉ..... em chỉ lo lắng cho chị thôi mà......

- Cái gì ??? Bộ cô điên rồi hả ? - Ji Young cảm thấy có gì đó kì lạ.

- KIM JI YOUNG !!!

Cô quay lưng lại, thấy Ye Won, Yoo Min và So Yoon đang đứng đó nhìn mình, ai cũng sửng sốt. Có lẽ họ đã nhìn thấy mọi chuyện, nhưng không phải là tất cả. Ye Won nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn, có đôi chút tức giận và thất vọng. So Yoon vội chạy đến, đỡ Geum Hee dậy và hỏi :

- Em ổn chứ ? Có đau lắm không ?

- Em.....em không sao....... - Cô ta vẫn không ngừng nức nở.

- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ? - Yoo Min hỏi Ji Young.

- Unnie ! Con nhỏ đó tính cướp lấy vị trí của em trong nhóm. Nó sỉ nhục em và quê hương của em......

- Cũng tại em....không tâm lí, làm phiền lúc chị ấy đang khó chịu...... - Geum Hee cúi đầu xuống, khẽ lau nước mắt.

- Geum Hee không hề có lỗi gì hết !

Câu nói đó của Ye Won làm mọi người im lặng nhìn cô. Không khí thật nặng nê.̀

- Un....Unnie...... - Ji Young ngạc nhiên.

- ........

- Unnie ! Em đang nói sự thật. Unnie đừng tin Geum Hee, nó mới là người đang đóng kịch ở đây.

- ......... - Ye Won vẫn im lặng, thất thần nhìn cô.

Ji Young ngây người ra. Lần đầu tiên cô thấy Ye Won như vậy. Mọi người nhìn cô, không ai biết phải nên phản ứng như thế nào. Tình hình trở nên nghiêm trọng thật rồi.....Ji Young ngập ngừng, tiến lại gần Ye Won, nắm lấy tay cô và nói :

- Unnie.....em.....em đang nói thật. Unnie.....hãy tin em đi mà......Unnie.

Ye Won không trả lời, khẽ rút tay ra, quay lưng lại và nói :

- Chúng ta mau vào trong tập tiếp thôi.

Nói xong, cô bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì Ji Young giận dữ hét lên :

- Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Em ghét unnie ! Đồ đáng ghét !

Ji Young chạy vụt ra ngoài. Tiếng thét đầy giận dữ của cô như xé toạc không gian tĩnh lặng, xé cả ruột gan của mọi người......Ai cũng nhìn nhau, ngần ngại. Ye Won nhìn theo dáng người nhỏ bé của Ji Young đang xa dần.

"Đồ ngốc"

Tin tưởng hay không nên tin tưởng đây ? Tất cả mọi thứ bây giờ đều rối bời và phức tạp. Thật là mệt mỏi..... Không nên đặt niềm tin vào một người nào đó quá nhiều vì suy cho cùng, người bị tổn thương nhất vẫn là bản thân chúng ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro