Chap 27 : Món quà dành tặng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chạy thẳng đến bờ sông Hàn, nơi đây cũng gần với KTX của EXO. Dù không biết chắc chắn nhưng có điều gì đó như mách bảo anh rằng Yoo Min đang ở đây.

Đã xẩm tối, trời bắt đầu trở lạnh. Chanyeol chạy như điên khắp nơi, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng đến như vậy. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy đầm đìa trên khuôn mặt đang tái đi vì mệt của mình. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi........Yoo Min có thể đi đâu được chứ ?

- Oppa !́

Giọng nói này......Mắt anh đang hoa đi vì mệt nhưng không thể nào lầm được. Anh quay người lại và thấy Yoo Min đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu trắng xinh xắn.

- Sao.....sao anh lại ở đây ?

- EM RỐT CUỘC ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY CHỨ ??? - Chanyeol hét lên giận dữ.

Yoo Min giật mình, đôi mắt cô mở to, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Toàn thân run lên, cô vô thức lùi lại vài bước. Khuôn mặt cô trắng bệch, tay cầm hộp quà vòng ra phía sau lưng, môi mấp máy vài câu :

- Em....xin lỗi.....Em không có ý làm cho anh phải lo lắng vậy......

- Em có biết là mọi người đang tìm em khắp nơi không ? - Chanyeol thở dài, hạ giọng xuống.

- Em xin lỗi......

- Từ sáng đến giờ em đã đi đâu vậy ? Gọi điện cũng không trả lời.....

- Em.....điện thoại của em hết pin....Em quên không nói với mọi người mà đã đi như vậy rồi. Em xin lỗi.....

- Sao em cứ xin lỗi suốt vậy ? Ngoài câu xin lỗi thì em không nói được gì hơn sao ?

- .............

Nhận thấy mình đã hành xử có phần quá đáng, Chanyeol bước tới, đặt tay lên vai cô. Yoo Min lùi lại, cố tránh né anh, cô ngập ngừng :

- Bây....bây giờ em về công ty trước đây.....

Chanyeol nhìn Yoo Min, ánh mắt toát lên một cái gì đó rất khó nói, có vẻ như anh đã làm cho cô sợ thật rồi. Yoo Min quay người lại và vội vã bước đi, bước đi thật nhanh để không phải nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ.

Trời có gió lạnh, hình như sắp mưa....

-----------------------------------------------------------

/Tại phòng tập của EXO..../

Lúc này, chỉ còn có Ye Won và Chen ở trong phòng. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Họ nhìn nhau, không nói gì cả. Ye Won đứng dựa lưng vào cửa phòng, hai bàn tay để phía sau lưng, đan xen vào nhau. Chen ngồi trên ghế sofa ở góc phòng, đối diện với cô. Dường như cả hai đều cảm thấy gượng gạo khi phải bắt đầu trước. Chương trình "We got married" là một chuyện, bây giờ lại còn thêm cả việc của Yoo Min nữa. Thật mệt mỏi !

- Lại đây ngồi cạnh anh ! - Chen vừa nói vừa vỗ vào chỗ sofa bên cạnh.

Ye Won ngập ngừng bước tới, cô dừng lại trước mặt anh, không ngồi xuống. Sao cảm giác lại nặng nề tới vậy ? Chen lập tức nắm tay Ye Won và kéo cô ngã vào lòng mình. Bị bất ngờ, Ye Won không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống phía trước. Anh vòng tay qua, ôm cô thật chặt. Đầu Ye Won ngả trên vai của Chen, thật ấm áp. Cô không nói một lời nào, khẽ vòng tay qua và ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.

- Em mệt lắm phải không ? - Chen thì thầm vào tai cô, mắt nhắm nghiền.

- Uhm.....Anh....không giận em chứ ?

- Một chút......Nhưng cũng đâu thể trách em được.

- Oppa.....

- Uhm ?

- Lúc mới là tân binh.....bọn anh cũng như vậy sao ?

- .......Uhm. Là tân binh mà...đâu thể nói không được. Tất cả đều là do thầy Soo Man hoặc Kim Young Min quyết định. Chúng ta không có tiếng nói gì hết....

- Về tất cả mọi mặt sao ?

- Uhm.

- Kể cả chuyện.....hẹn hò ?..... - Nói đến đây, Ye Won bỗng nhìn anh, ngập ngừng.

- Uhm.....

- Oppa.....nếu chúng ta.....

Chưa kịp nói hết câu, Chen đã kéo Ye Won lại và hôn cô. Nụ hôn thật ngọt ngào ấm áp. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, áp vào má cô. Có một cái gì đó thật bất an, Ye Won lo sợ. Cô đã nghe về việc EXO-L gửi thư đe dọa, căm ghét Tae Yeon khi cô ấy hẹn hò với Baekhyun. Cả việc Sojin của Girl's Day bị fan EXO chửi rủa ngay trên thảm đỏ khi có tin đồn hẹn hò với D.O nữa.....Nếu như cô và Chen cũng bị phản đối như vậy thì biết phải làm sao ??? Cảm giác mất đi người mình yêu chỉ vì cái nhìn kì thị của dư luận.....chắc là tệ lắm. Phải giả bộ hẹn hò với người khác để che mắt mọi người....chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật mệt mỏi. Hóa ra làm idol là như vậy. Phải hi sinh hạnh phúc, sự tự do của bản thân để làm vừa lòng người khác.....̉

-----------------------------------------------------------

/Trên sân thượng của SM..../

Trời nổi gió, lạnh nhưng rất sảng khoái. Màn đêm đã bao phủ cả một bầu trời rộng lớn, những ngôi sao nhỏ tuy bị che khuất bởi ánh đèn thành phố rực rỡ của Seoul nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh một cách lạ thường, rất lung linh và huyền ảo.

Yoo Min ngồi trên sân thượng, ngắm nhìn đường phố của Seol về đêm. Một cô gái sống khép kín đến từ Incheon nay đã là một thần tượng, có fan riêng và được nhiều người biết đến. Đôi lúc cô vẫn không nhận ra điều đó. Tất cả xảy ra quá nhanh, như một giấc mơ vậy. Nhưng...không phải giấc mơ nào cũng đẹp.

Yoo Min liên tục thở dài, đưa mắt nhìn chiếc hộp màu trắng trên tay. Hôm nay là sinh nhật của Chanyeol, cô muốn làm anh bất ngờ nên đã ra ngoài để mua quà cho anh. ̀

.....CẠCH......

Yoo Min quay lại và nhìn thấy Chanyeol. Cô liền quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Chanyeol không nói gì, bước tới và ngồi bên cạnh cô. Cả hai chỉ ngồi đó, ngắm nhìn những con người đang bận rộn qua lại trên đường phố

- Em không định đưa nó cho anh sao ?

- Nae ?.... - Cô quay sang nhìn anh, ngẩn người ra.

Chanyeol chỉ tay về phía chiếc hộp quà màu trắng.

- Cái đó chẳng phải là quà của anh sao ? Mau đưa đây !

Yoo Min nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Cô chần chừ đưa hộp quà cho anh. Chanyeol cầm lấy nó và nở nụ cười. Anh mở hộp quà ra và ẩn bẻn dưới chiếc hộp màu trắng nhỏ xinh là một dây chuyền bằng bạc lấp lánh, móc giữa sợi dây là một chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "Happy Virus Park Chanyeol".

- Đẹp thật đó ! Em rất có mắt thẩm mỹ. Đây là món quà mà anh thích nhất từ trước đến nay.

- Fan trên thế giới gửi cho anh hàng ngàn món quà mà anh chỉ thích mỗi cái này thôi sao ?

- Uhm. Tại vì nó là quà của em mà !

Yoo Min nhìn anh, ngạc nhiên. Chanyeol cười và nói :

- Anh thích em Han Yoo Min !

Cô nhìn anh, không nói gì. Đôi mắt tròn xoe mở to, cảm xúc lẫn lộn. Đây là cảm giác khi mà được người mình thích tỏ tình sao ? Tim đập mạnh và nhanh, đầu óc trống rỗng, chân tay như bị tê liệt, nói thẳng ra là giống một pho tượng vô tri vô giác.

- Em không thích anh sao ? - Chanyeol hỏi lại khi thấy cô không có phản ứng gì.

- ............

- Mà anh nhớ hình như đây không phải lần đầu anh bày tỏ với em.....

- .............

Chanyeol nhìn cô rồi khẽ cười. Có lẽ, Yoo Min không thích anh rồi. Thật ngốc mà......

Anh đứng dậy, vươn vai và gãi đầu :

- Trời trở lạnh rồi đó, chúng ta mau vào trong thôi.

Vừa bước được vài bước thì vạt áo của anh đã bị Yoo Min nắm giữ lại.

- Anh là đồ ngốc......

- ......... - Chanyeol có chút ngạc nhiên.

- Nếu em không thích anh thì em đã không làm vậy. Đã không thân thiết, không mua quà, không cùng đi chơi, không xem phim khuya với anh rồi.....

- ..........

- Anh......sẽ làm bạn trai em chứ ? - Cô nói mà cúi gằm xuống, mặt ửng đỏ.

Chanyeol từ đằng sau vòng tay qua và ôm lấy cô, thật dịu dàng.

- Ngốc à.....sao lại không chứ ? Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không làm cho em phải khóc nữa đâu. Không làm cho em phải lo lắng hay buồn phiền gì nữa.

Yoo Min im lặng, một nụ cười nở trên môi của cô. Hạnh phúc thật !

- Em biết gì không ? Em mới là món quà sinh nhật tuyệt nhất anh nhận được đó. Cảm ơn em, Han Yoo Min.

Khung cảnh thật là lãng mạn. Một tình yêu mới đã chớm nở ngày hôm nay, ngày 27-11.

- Xê ra coi Kai ! Umin hyung không thấy gì hết !!!

- Baekhyun appa !!! Mau tránh ra đi....con không thấy được.....

- Mấy đứa nhóc này, im lặng coi không hai đứa nó phát hiện ra bây giờ....

- Kim Ji Young ! Đừng tưởng cậu cao hơn mình là được quyền đứng trước đó nha !

- Các unnie à.....đừng cãi nhau nữa.....

- Yehet ! Có chuyện vui để nói rồi đây.....

- Thật là kkaebsong ! Park Chanyeol, lần này cậu chết chắc rồi. Kkkkk.....

Phải đó ! Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi trẻ đã bị 12 con người này phá đám. Thật thấy mà thương........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro