Chap 2: Năm Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, năm người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết cả tất cả đều đến từ năm đất nước khác nhau. Ngoại trừ Bảo Trân thì ai cũng nói được tiếng Hàn. Không ít thì cũng nhiều.

Chị quản lí dẫn mọi nguời đến KTX và nói (bằng tiếng anh):

- Các em hãy cứ làm quen với nhau trước đi. Mai đến phòng tập rồi cùng nhau đi chào hỏi các nhóm khác trong công ty nhé !!!

------------------------------------------

Không khí có vẻ hơi gượng gạo. Mọi người đều chỉ đưa mắt nhìn nhau. Araya hào hứng nói ( bằng tiếng Anh) :

Chung ta cùng làm quen đi ! Mình tên là Araya Thongpratit và mình đến từ Thái Lan. Còn mọi người thì sao ?

- Mình là Yang Xiou Zyu và mình đến từ Trung Quốc. Năm nay mình 20 tuổi.

- Vậy chung ta bằng tuổi nhau rồi. Mình cũng 20 nè !!!! -Araya reo lên

Lúc này thì Yoo Min mới lên tiếng :

- Vậy thì hai đưa nhỏ tuổi hơn chị rồi. Chị năm nay 21 tuổi. Nhớ là phải gọi chị là unnie đó!

- Xin chào mọi người ! Em tên là Kazama Miyoko, em 19 tuổi và em đến từ Nhật Bản ạ.

- Vậy thì em là maknae của nhóm mình rồi. Tiếc quá....vậy mà cứ tưởng maknae sẽ là mình chứ.... -Araya nũng nịu.

Mọi người hướng ánh nhìn về phía Bảo Trân, chờ cô lên tiếng. Biết mọi người đang muốn mình nói, Trân lên tiếng:

- Xin chào, mình là Trân, mình năm nay 21 tuổi và mình là người Việt Nam.

- Ồ ! Vậy thì chúng ta là bạn của nhau rồi. Từ nay hãy cùng giúp đỡ nhau nhé. - Yoo Min cầm tay Trân, nở nụ cười rạng rỡ.

Trân ít khi cười nhưng lại có nụ cười rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà, đôi mắt hai mí to và trong lúc nào cũng long lanh nước như sắp khóc, gò má lúc nào cũng ửng hồng nhẹ, đôi môi mỏng hình trái tim làm cho khuôn mặt của cô thêm phần trẻ trung và ngây thơ.Mái tóc đen, bồng bềnh xõa xuống ngang vai tạo cho người đối diện cảm thấy cô là một người chân thành và rất đáng tin cậy.

Xiou Zyu bỗng lên tiếng :

- Các chị à, hôm nay chúng ta ăn gì đây ? Em đói quá à.....- Vừa nói cô vừa bắn aegyo tứ phía.

Araya xịu môi xuống, chọc Xiou Zyu :

- Cậu bằng tuổi mình đó , Miyoko mới là maknae ở đây mà. Cậu đừng có làm aegyo nữa đi, lớn cả rồi mà....

- Cậu cũng bắn aegyo suốt đó thôi còn kêu ai nữa. Phải không chị Yoo Min ?

- Hưm......Không biết đâu......... Trân unnie ! Cậu ấy dùng Yoo Min onnie để ức hiếp em kìa....... - Araya lao đến bên cạnh Trân và ôm lấy cánh tay của cô, nhõng nhẽo.

Tất cả cùng phá lên cười. Chỉ có Miyoko là vẫn im lặng, không nói thêm gì. Mái tóc dài, suôn mượt che mất một phần khuôn mặt làm cho mọi người cảm giác như Miyoko là một người hướng nội. Cô lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài.

- Em ra siêu thị mua chút đồ đây. Mọi người muốn ăn gì ? - Araya đứng dậy, tay cầm chiếc áo khoác màu xanh ưa thích.

- Em thích mua gì thì tùy em. Hay là mua đồ về nấu lẩu đi ? - Yoo Min đề nghị

- Dạ ! Vậy em đi đây nha !

---------------------------------------------------

Đợi mọi người tản ra hết thì Trân ra ngoài sân nơi Miyoko đang đứng một mình. Phát hiện Trân bước tới gần, Miyoko nhẹ nhàng :

- Unnie, chị làm gì ở ngoài này vậy ?

- Câu đó phải để chị hỏi em mới đúng. Sao em không vào trong với mọi người ?

- ......

- Ai cũng có cảm giác giống như em, chỉ là cách mà mọi người làm quen và hòa nhập khác nhau thôi . Em cứ tự tin lên ! Chị cũng vậy mà.

- Nhưng...đây là lần đầu tiên em sống xa nhà, đã vậy mọi người không ai nói chung một thứ tiếng nữa.....

- Chị cũng đâu nói được tiếng Hàn đâu,nhưng mọi người vẫn cố gắng nói tiếng Anh để tất cả có thể cùng nhau hiểu đó thôi. Mọi người ai cũng quan tâm tới nhau hết vậy nên em đừng có lủi thủi một mình như vậy nữa nha.

- Dạ. Em cảm ơn chị - Nói xong, cô ôm chầm lấy Trân, nở nụ cười hiền dịu.

--------------------------------------------------

Không hẹn mà cũng gặp. Năm cô gái đã làm quen với nhau như vậy. Rất tự nhiên, ấm áp và chân thành.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro