Chap 19 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra ngoài gọi điện nhưng anh không trả lời. Tiếng khán giả la hét om sòm khiến Ye Won không nghe được gì cả. Cô liền bỏ ra ngoài. Đã hơn nửa tiếng, anh có thể đi đâu được chứ ?!? Cô liền gọi về KTX của EXO.

- Yeobeoseyo - Tiếng của Xiumin.

- Oppa ! Là em, Ye Won đây.

- Uhm. Có chuyện gì không ? Em và Chen đang ở đâu vậy ?

- Nae ??? Vậy là anh ấy không có ở KTX sao ? - Ye Won ngạc nhiên

- Em nói gì vậy ? Chẳng phải em đang đi cùng Chen sao ?!?

-.....Em không biết.....Anh ấy đi mất cả nửa tiếng rồi, em gọi cũng không nghe máy..... - Giọng cô bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng.

- Được rồi. Bình tĩnh đi. Em đang ở đâu ? Anh sẽ đến đó ngay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Bên bờ sông Hàn/

Chen đã một mình đi bộ đến sông Hàn. Mỗi khi có chuyện gì anh đều đến đây ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh trăng, ánh đèn màu của các tòa nhà cao tầng rọi xuống làm mặt nước trông chẳng khác nào một tấm vải màu rực rỡ, thướt tha. Chen ngồi xuống một chiếc ghế đá và ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Ye Won và Jae San ôm nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Dù biết cô không phải loại người có mới nới cũ nhưng anh vẫn rất bực bội. Có vẻ như anh đã yêu cô thật rồi....Đây là cảm giác khi yêu một ai đó ư ? Muốn độc chiếm cho riêng bản thân mình, muốn là của một mình mình, muốn mãi mãi là của mình, ích kỉ nhưng đó lại chính là tình yêu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ye Won đứng chờ Xiumin tại một trạm xe buýt gần đó. Trời đã trở lạnh nhưng dường như cô không hề quan tâm, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ về Chen. Xe buýt dừng, Xiumin bước xuống, trông anh thật mệt mỏi và phờ phạc. "Hình như sau khi mình gọi anh ấy đã chạy thẳng tới đây thì phải ?" - Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu cô. Xiumin chỉ khoác trên mình một chiếc blazer mỏng màu đen, đầu tóc rối bù, chiếc khăn choàng cổ được choàng vội vàng vẫn còn một đoạn đang vắt ngang vai.

- Ye Won, .......Chen.......Chen nó đi từ lúc nào ? - Anh thở không ra hơi.

- Anh.......anh ấy đi được gần một tiếng rồi........

- Vậy là em cứ đứng như vậy đợi đó hả ???

- ...........

- Được rồi ! Mau chia nhau ra tìm đi. Em cũng đừng gọi cho các thành viên khác không thì rắc rối lắm. - Anh không quên dặn cô.

- .......Nae........ - Sao nhìn dáng vẻ này của Xiumin mà cô lại cảm thấy có lỗi đến vậy ???

Ye Won và Xiumin đi dọc các con phố, quán ăn, siêu thị nhưng vẫn không thấy Chen đâu. Rốt cuộc là anh đã đi đâu chứ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chen sau khi giải phóng được sự khó chịu, bứt rứt ở trong lòng thì đứng dậy và từ tốn đi bộ về. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái se se lạnh của trời thu.

Bỗng Chen va phải một cô gái đang đi về hướng ngược lại.......HUỴCH........

- Ai da.....Đi đứng kiểu gì vậy tên ngốc kia ?!?! - Cô ấy vừa xoa đầu vừa bực bội hét lên.

- Ji Young ??? - Chen ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đó.

- Oh.......Oppa.......Em xin lỗi....Em thật sự không biết đó là oppa.

- Em làm gì ở đây giờ này vậy ?

- Thế còn anh làm gì ở đây ?

Chen không muốn nói nhưng đã thấy Ji Young nhìn mình, cười khì :

- Anh mau đi tìm Ye Won unnie đi. Chị ấy đang lo cho anh lắm đó.

- Cái gì ???

- Thực ra Sehun oppa đã nghe Kai oppa kể lại là anh ấy đã nghe Ye Won unnie gọi đến KTX của các anh để hỏi anh Chen đó, sau đó thì mới kể lại cho em nghe. (Nhiều chuyện ghê hơm)

- Anh...anh biết rồi. Cảm ơn em Ji Young... - Nói xong, anh vội chạy đi.
Ye Won đang chờ anh.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng sau, Ye Won và Xiumin gặp lại tại đúng chỗ hẹn.

- Thế nào rồi ? - Xiumin mặt nhễ nhại mồ hôi hỏi

Ye Won không nói gì, cô chỉ nhẹ lắc đầu. Khuôn mặt cô tái nhợt, thở dốc từng hồi. Xiumin hỏi cô, lo lắng :

- Ye Won, em......ổn chứ ?

Cô không nói nổi nữa.......Hơi lạnh ban đêm kèm việc chạy khắp nơi tìm Chen đã làm cho cô choáng váng, toàn thân run rẩy, lạnh buốt. Ye Won đã không giữ được thăng bằng và sự tỉnh táo của mình, đầu óc quay cuồng, cô loạng quạng như sắp xỉu. Xiumin vội bước tới trước và đỡ lấy thân hình nhỏ bé, yếu ớt của cô. Ye Won gục đầu lên vai anh, cô thật sự không thể nào đứng vững được nữa. Mắt cô mờ đi, tuy vậy nhưng cô vẫn thấy được, từ đằng xa, người con trai đó đang đứng chôn chân nhìn cô, khuôn mặt anh có vẻ buồn và rất thất vọng.

- ......Ch....Chen.....- Cô khẽ gọi tên anh trong vô thức.

Ye Won gượng dậy, đẩy nhẹ Xiumin ra và gắng sức chạy đến bên anh. Chen quay lưng và bước đi, anh cảm thấy bị tổn thương. Anh vừa nhìn thấy hai người mà anh yêu quý và tin tưởng nhất ôm lấy nhau ngay trước mắt mình.

Bỗng anh cảm thấy có một cánh tay ấm áp vòng qua người mình. Ye Won đã chạy đến và ôm lấy anh từ đằng sau. Anh định gỡ tay Ye Won ra nhưng cô càng siết chặt lấy người anh.

- Xin anh......đừng đi nữa mà......Đừng đi...... - Cô gắng hết sức để thốt ra câu đó.

- .............

- Em có thể có nhiều người bạn như Jae San....nhưng....sẽ không có ai như anh cả.......

Chen cảm thấy ngỡ ngàng trước lời nói đó của Ye Won, tim anh đập mạnh. Ye Won buông tay ra, quay người anh lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói :

- Chen à.......em.......

- Anh biết rồi - Chen bỗng ngắt lời của Ye Won - Anh cũng yêu em.

Không rõ vì bệnh hay vì ngại mà mặt của cô đỏ ửng lên. Ye Won nắm lấy vạt áo của Chen, kéo gần lại và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau vì họ yêu nhau, họ quan tâm đến nhau.

(Khỏi phải nói, họ đã cùng nhau "liệt giường" vài ngày sau đó. Chen cũng hay thật...Ye Won bị bệnh mà vẫn "hun")




̣
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro