Chap 17 : Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, trời hơi se se lạnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm người ta rùng mình. Và càng rùng mình hơn nữa khi trên con đường vắng vẻ, có hai người mặc đồ đen đi cạnh nhau. Một người thì cao lêu nghêu, một người thì bịt mặt kín mít.
Họ cùng nhau bước vào rạp chiếu phim và ổn định chỗ ngồi. Do học được kinh nghiệm "xem phim một mình" của D.O nên Chanyeol đã chọn đúng đêm thứ 2 để đi coi - một cái đêm có mời cũng chẳng ai thèm chơi (tất nhiên là trừ hai con người này ra).
Chàng ta khoái chí chọn một bộ phim kinh dị đang nổi gần đây "Lâu đài máu" để có cơ hội ôm lấy cô mỗi khi có những cảnh đáng sợ....
Và mọi chuyện đã diễn ra như thế này : Chanyeol coi xong thì sợ đến toát mồ hôi hột còn Yoo Min thì vẫn rất tỉnh bơ. Sở dĩ là vì cô giống Chen, trước đến nay chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, cộng thêm trái tim sắt đá lạnh như băng của mình thì....khó có cái gì có thể làm cô sợ (thật tội nghiệp cho Chan quá đi....)
Trên đường về, Chanyeol và Yoo Min cùng ghé vào một tiệm kem nhỏ xinh gần sông Hàn.
Yoo Min trong lúc chờ mang kem ra thì ngồi nhìn vẻ mặt vẫn còn đang trắng bệch vì sợ của anh mà cười khoái chí :
- Bộ....phim đó ghê tới vậy hả ?
- Tất nhiên rồi ! Bộ em không coi hay sao mà còn phải hỏi anh ?!?! - Anh gắt lên, đồng tử như giãn căng ra.
- Nhìn anh lúc này mắc cười thật đó ! - Yoo Min che miệng và cố nén tràng cười lại.
- Rốt cuộc em là kiểu con gái gì vậy ? Xem phim kinh dị mà cứ như là đi coi phim hài vậy hả ?
- Thế anh muốn em phải làm sao ? Hét lên sợ hãi rồi ôm lấy anh như một đứa trẻ hả ?
- Đúng....đúng rồi ! Yaa...Han Yoo Min, em biết vậy sao không làm đi ?
- Làm gì ? - Cô nhíu mày khó hiểu
- Ôm ! Thì là ôm lấy anh đó.
Cô ngạc nhiên đến nỗi sặc cả ly nước đang uống. Mặt cô bỗng nóng ran lên. Đúng lúc đó, chủ quán mang kem ra :
- Hai ly kem của cặp đôi trẻ dễ thương đây ! Một vani, một sôcôla.     ̃
Yoo Min nghe vậy thì bối rối :
- Cô à...chúng con không....
- Đúng rồi đó ! Tụi con đẹp đôi lắm đúng không cô ?!?! - Chanyeol bỗng cắt lời Yoo Min.
Cô nhìn anh, ngạc nhiên. Anh ấy đang nói với người khác rằng cô và anh ấy là một cặp ư ? Chanyeol nhìn Yoo Min và cô chủ quán, nở nụ cười chết người của mình ra. Xong, cô chủ quán bước đi và tiếp tục công việc của mình.
- Oppa ! Anh làm gì vậy ? Nhỡ cô ấy nhận ra chúng ta thì sao ?
- Thì có sao đâu ! Anh cũng muốn vậy mà.
Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh. Có phải anh ấy vừa nói "Anh cũng muốn vậy mà" không ? Chanyeol đang cố..... bày tỏ tình cảm của mình với cô sao ?
-"Điên thật ! Mày điên lắm rồi đó Han Yoo Min ! Anh ấy là Chanyeol, Park Chanyeol, thần tượng mà cũng là sunbaenim của mày đó !!!! Đừng có suy diễn bậy bạ nữa" - Cô tự nghĩ.
- Không ăn đi hả ? - Câu hỏi của anh làm cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu.
- N...Nae !
        ----------------------------------------------
Bây giờ đã là 11h30' rồi.....
- Em....thích Suho hyung hả ? - Chanyeol bỗng hỏi Yoo Min trên đường đến bến xe buýt.
-.....Em cũng không rõ nữa....có thể là có.....
Câu hỏi của Suho đã làm cho cô thắc mắc rất nhiều. Cô cũng đã hỏi đi hỏi lại bản thân mình rất nhiều nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.
- Vậy.....em có thích anh không ?
- Tất nhiên là em thích rồi ! Anh là Park Chanyeol mà !
- Không phải như một idol mà là...một người con trai đó !
Yoo Min ngây người ta. Chanyeol đang tính...tỏ tình với cô sao ???
.....BIIIM....BIIIIM......Xe buýt tới
Cô thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng như vậy.
Khi lên xe, Yoo Min ngồi gần cửa sổ, Chanyeol nhanh chân bước đến và ngồi cạnh cô. Cả hai đều không nói gì với nhau.
Trên đường về, Chanyeol đã ngủ gục lẻn vai Yoo Min từ lúc nào. Vì không muốn đánh thức anh dậy nên cô cũng để yên. Đây là lần đầu Yoo Min được ngắm kĩ khuôn mặt của Chanyeol và cô phải công nhận là anh rất đẹp trai. Làn da trắng bóc, sống mũi cao và thanh, đôi môi hồng hào, và cả đôi mắt to tròn sáng long lanh mỗi khi anh cười nữa. Phải, Park Chanyeol thật sự rất đẹp trai. Yoo Min cứ ngồi đó, thẩn thơ ngắm anh mãi không thôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại :
- Suho oppa ! - Cô nhanh chóng trả lời để khỏi làm Chanyeol thức giấc.
- Em đang làm gì đó ?
-....Cũng không có gì đâu ạ. Anh gọi em giờ này có việc gì không ạ ?
- Chuyện anh nói hồi sáng, em đã nghĩ về nó chưa ?
-.........
- Không sao. Em cứ từ từ mà suy nghĩ.
Bỗng Yoo Min quay sang nhìn Chanyeol và nói :
- Em xin lỗi oppa...nhưng em nghĩ....anh đã nói đúng rồi. Em đã dành thời gian suy nghĩ và nhận ra điều đó.
- Vậy tốt rồi ! Bây giờ chúng ta đã bình thường trở lại rồi nhé !
- Nae. Nhưng em nghĩ....em sẽ không thể tỏ thái độ bình thường đối với một người nữa rồi....
- Ai vậy ?
-......Người mà em đã lỡ thích mất rồi.
Yoo Min không hề hay biết Chanyeol đã tỉnh giấc từ lúc nào. Anh khẽ nở nụ cười ở trên môi.
"Em thích anh, Park Chanyeol !"̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro