Hạnh phúc chỉ đến khi con người biết đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim Young Min tức giận xô ghế đứng dậy , ông phải chịu thua mấy đứa nhãi ranh này sao ? Không thể nào
- Nếu cảm thấy chưa thỏa đáng anh có thể làm đơn kháng án ... Luhan , Ngô Diệc Phàm và Tử Thao các cậu có thời hạn là một tháng để thu xếp mọi chuyện ở bên Trung . Từ giờ các cậu sẽ tiếp tục là thành viên EXO ... Tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc
Không khí như vỡ òa sau tiếng búa của ông thẩm phán , mười hai con người ôm chặt lấy nhau ... Hạnh phúc chỉ đến khi con người biết đấu tranh .
- Không thể nào
Ông Kim Young Min vẫn chưa hết tức giận , ánh mắt nhìn về phía mười hai con người đang ôm chặt lấy nhau,  nghiến răng mà nói
- Đủ rồi
Một giọng nói trầm ở đằng sau vang lên
- Chủ ... Chủ tịch .
- Đừng làm tổn thương lũ trẻ nữa , dừng lại thôi
- Nhưng thưa ....
-  Ta nói thôi rồi mà
Ông Lee Soo Man khẽ cười nhìn về phía mười hai con người cứ ôm chặt lấy nhau vì vui mừng , miệng nói lớn
- Mấy đứa à ....
- Thầy ...
Diệc Phàm có chút ái ngại , cậu đứng nguyên tại chỗ ánh mắt nhìn về phía anh em của mình ... Nhưng rồi cậu chợt nhận ra không chỉ mình cậu Luhan và Tao cũng vậy  . Nhận ra sự bỡ ngỡ của Diệc Phàm , Luhan , Tao chủ tịch bước lên vài ba bước hai tay dang rộng nhìn về phía ba đứa học trò của mình
- Lại đây nào
Cả ba cùng chạy lại ôm thầy của mình , có thể mọi người đang nghĩ tại sao mà cả ba lại tha thứ cho chủ tịch Lee Soo Man đúng không ????
" Sau hơn hai tháng rời khỏi EXO , công việc của Kris liên tục gặp vướng mắc . Những hợp đồng quảng cáo bị hủy liên tục
- Chúng tôi xin lỗi , lịch quay đã bị hủy
Kris liên tục nhận được những câu trả lời mà đối với cậu dường như quá  quen thuộc .
- Diệc Phàm hôm nay chúng ta sẽ đến một công ty giải trí của người Hàn , đây cũng là một công ty có tiếng đó
- Anh chắc chứ ? Anh nghĩ họ sẽ nhận em sao
- Phải thử chứ
Diệc Phàm thực sự rất lo lắng , đến công ty của người Trung còn chối bỏ cậu ... Thì cái công ty Hàn kia sẽ coi cậu ra gì ?
- Em không vào đâu , anh vào đi
- Em chắc chứ
- Ừ
Anh quản lí bước vào để lại một mình Diệc Phàm ngồi ngoài , tâm trạng cậu đang rất lo lắng, đã  một lúc rồi không thấy anh quản lí ra . Cậu mon men lại gần cửa
- Cám ơn anh , cám ơn anh rất nhiều . Cám ơn vì đã cho Diệc Phàm của chúng tôi một cơ hội .
- Đừng cám ơn tôi , đây là việc mà thầy Lee Soo Man đã nhờ tôi
- Lee ... Soo.... Soo.... Man
Diệc Phàm chống tay vào tường " Cậu nghe nhầm sao , thầy đã giúp cậu " Nhờ vậy sự nghiệp của cậu mới thăng tiến được như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro