27. Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Căn hộ của Lộc Hàm***
  Lộc Hàm trần nửa thân trên nhàm chán ngã ngồi trên ghế xem TV đang truyền hình trực tiếp một sự kiện thời trang, trên bàn trước mặt là ngổn ngang đầu thuốc lá, vỏ rỗng của những chai rượu Âu cũng la liệt dưới đất.

  Nếu có Ngô Thế Huân ở đây hẳn là đã làm cho cậu vài dĩa mồi nhắm ngon ngon, tiểu tử đó làm mồi uống với rượu đặc biệt ngon miệng. Bất quá người đã bỏ đi, mồi nhắm ngon cũng không có ai vì Lộc Hàm mà làm.
  Lộc đại gia lúc này đặc biệt ngoại lệ trông bê bết khôn tả.

"King coong!! King coong!!!!"
  Lộc Hàm từ bên trong gào lên :
- AI.ĐẤY?!!!!!!

  Một nữ một nhỏ đứng bên ngoài liền bị tiếng gọi này làm giật mình, nữ nhân liền an ủi đứa nhỏ trong lòng mình :
- Không sao bảo bối, con đừng sợ baba không có hung dữ lắm đâu.
  Bảo bối đầu nấm nghe mẹ an ủi cũng cắn răng gật đầu, giọng nói kia vừa nghe qua liền biết là một người có chút kì quái.

  Nữ nhân lúc này mới trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân :
- Là em, Vi Lan.
(Cho readers nào không nhớ thì Vi Lan xuất hiện ở chap 21)

Lộc Hàm có chút ngạc nhiên khi nghe cái tên kia, Vi Lan tính ra là nữ nhân duy nhất nằm trong vùng bạn bè thân thích của cậu. Lộc Hàm mặc vội chiếc áo thun trắng cũ mèm rồi lạch bạch xỏ đôi dép trong nhà đi ra mở cửa. Xuất hiện trước nhà cậu quả nhiên là Vi Lan, ngoài ý muốn trong lòng cô ấy còn có một đứa nhỏ mắt tròn mặt mập.

Đúng vậy, là mắt tròn mặt mập còn có quả tóc được cắt như cái nấm nhỏ, đây là ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm với đứa nhỏ này.
(Đầu nấm xuất hiện ở cuối chap 25)

Vi Lan lách người qua khỏi cậu tiến thẳng vào trong nhà, thấy được đống "chiến tích" của cậu thì thở dài ngán ngẫm, thầm nghĩ lại không biết hôm nay mình đến đây có phải quyết định đúng đắn không.

Lộc Hàm bối rối gãi đầu, bộ dạng mất mặt này của cậu vẫn là lần đầu bị người khác bắt gặp.
- Em ngồi đi, hơi bừa một chút.
Vi Lan trách mắng :
- Là quá bừa, anh đã gần ba mươi còn lêu lỏng như vậy sao? Phải nghĩ cho sức khoẻ nữa chứ. Già cả rồi ai lo cho anh đây?
Cô vừa nói vừa đặt nhóc đầu nấm xuống ghế sô pha còn mình tay chân thoăn thoắt đem bãi chiến trường này dọn nhanh đi. Lộc Hàm thấy nhóc con ngồi trên chiếc sô pha lớn cho chút chật vật vì chất liệu của sô pha khá êm, nên đặc biệt dễ lún. Đứa nhỏ ngồi không thoải mái cũng liền nhăn mặt nhăn mũi.

Lộc Hàm bước đến sô pha đặt đầu nấm ngồi lên đùi mình, còn tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của đứa nhỏ. Đầu nấm bị Lộc Hàm ép buộc ngồi một chỗ không loay hoay được nữa cũng ngoan ngoãn để yên cho Lộc Hàm nhào nặn trên mặt mình.

- Này Vi Lan, đứa nhỏ là con ai vậy? Là con của Vi Linh (chị gái Vi Lan) sao? Anh nhớ nữ nhân đó vẫn chưa tới tháng đẻ đâu.
Vi Lan ngồi bên cạnh cậu, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộc Hàm :
- Là con của em. Chung Quốc đứa nhỏ này là con của em.

Lộc Hàm trừng lớn mắt đình chỉ động tác, thảo nào cậu luôn ngờ ngợ đứa nhỏ này có gì đó rất quen. Thì ra, đôi mắt to tròn này chẳng phải so với anh hai cậu Lộc Huynh giống như đúc sao? Mẹ nó, chuyện quái gì thế này. Ngay từ lúc đầu Vi Lan cùng đứa nhỏ xuất hiện cậu đã ngờ ngợ ra có chuyện.

Lộc Hàm nghĩ đến những lời mình sắp nói ra có lẽ không phù hợp cho trẻ nhỏ liền cho Vi Lan một ánh mắt, cô gái biết được liền đón lấy Chung Quốc từ trên đùi Lộc Hàm :
- Con trai ngoan, để mẹ..
Chung Quốc kiên quyết bám lấy cổ áo Lộc Hàm, một bước cũng không chịu rời.
- Không được, con muốn ở lại. Mẹ để con ở lại đi, con muốn nghe.

  Lộc Hàm nhíu mày ôm lấy Chung Quốc đứng đậy, xoay người đi lên lầu :
- Để ta đưa con đi ngủ một lát. Ngoan ngoãn nghe lời, ta có chuyện cần bàn với mẹ con.
  Chung Quốc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lộc Hàm đành thoả hiệp, hít hít mũi nhỏ gật đầu :
- Con sẽ đi ngủ.
  Lộc Hàm cười khẽ, xoa đầu nấm :
- Ngoan.

  Lộc Hàm đặt đứa nhỏ ở phòng mình, chỉnh điều hoà ở nhiệt đôi vừa phải thì xoay người rời khỏi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng. Đến khi cậu xuống thì nét mặt Vi Lan đã nhuốm một màu buồn tủi, hốc mắt cũng đỏ lên.

  Nói đến Lộc Huynh, người anh trai đã mất cách đây năm năm của Lộc Hàm, cả hai đều không thân thích từ nhỏ về sau Lộc Hàm đầu quân cho Tổ chức sát thủ Liên Truỳ thì anh em càng không có cơ hội nhìn mặt. Sau này Liên Truỳ tan rã thì cậu vốn quen với lối sống phóng khoáng cũng liền không quay về nhà nữa.

  Lộc Huynh một mình duy trì cơ nghiệp Lộc phụ thân để lại, đối với đứa em trai này ngày càng sinh ra lạnh nhạt. Năm đó Lộc Hàm làm sát thủ cũng là vì không muốn mình bị quyền lực giới thượng lưu ràng buộc. Lộc Hàm vẫn nhớ Vi Lan cùng hai anh em cậu vốn dĩ là thanh mai trúc mã ba người với nhau, Lộc Huynh cùng Vi Lan nảy sinh tình cảm cậu cũng biết.

  Mãi sau này Lộc Huynh trầm mê tiền tài địa vị mà đi sai đường làm việc trái với luật pháp, dẫn đến hậu quả bị Cục bộ nắm thóp, Tập đoàn Lộc thị tuyên bố phá sản mà Lộc Huynh lại nhảy lầu tự tử.

  Đến khi Lộc Hàm biết chuyện thì tất cả đã không thể cứu vãn, cậu sở dĩ không nắm được thông tin là vì Lộc Huynh cho lệnh chặn đứng không cho tin tức Lộc thị phá sản đến tai cậu. Năm đó Lộc Hàm hỏi Thư ký Đường vì sao làm vậy liền nhận được câu nói mà cả đời sau cậu hẳn cũng không thể quên :
- Là Lộc tổng không muốn cậu biết, ngài ấy biết cậu không thích giới thượng lưu lạnh lẽo này nên không muốn cậu vì chuyện này mà ép buộc mình. Ngài ấy cũng là nghĩ cho cậu thôi, xét cho cùng có anh trai nào lại không thương em của mình đâu.

  Quay lại thời điểm này, Lộc Hàm lại càng không ngờ Vi Lan thế mà mang thai con trai của anh mình.
- Con trai của Lộc Huynh đúng không?
  Vi Lan cười gượng, nụ cười lúc này không còn thấy được sự vui vẻ từ đáy lòng.
- Là con của anh ấy.
- Lộc Huynh năm đó có biết không?
  Lộc Hàm nói xong liền tự thấy câu này có chút vô nghĩa, nếu anh trai cậu biết hẳn là sẽ sống tiếp chứ không chọn lối giải quyết dại dột như vậy.
  Vi Lan không kiềm chế mình nữa, trực tiếp bật khóc nức nở. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp của cô thắm đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn khuất :
- Là lỗi của em. Trước hôm đó nếu tụi em không cãi nhau, anh ấy có lẽ sẽ không tự tử.

  Lộc Hàm thở dài, để cô khóc trên vai mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi :
- Được rồi Vi Lan, không phải do em.
- Không đâu..hức..anh không biết đâu Lộc ca, trước hôm anh ấy tự tử em đến nhà Lộc Huynh vì muốn nói cho anh ấy biết chuyện em có thai..hức.. nhưng nói chuyện được một lúc liền thành cãi nhau, em đã nổi giận nói chia tay sau đó bỏ đi.

Lộc Hàm khó có thể tưởng tượng ra đêm đó tâm tình của Lộc Huynh anh mình đã áp lực đến nỗi nào. Khó trách..

- Chuyện đã qua rồi, người cũng không thể sống lại. Em đừng tự trách, Lộc Huynh trên đó sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy.
Lộc Hàm đang định sẽ an ủi thêm nữa thì lúc này Vi Lan ngồi dậy :
- Em đến đây để nói anh nghe, sau đó là nhờ anh một chuyện.
- Được em nói đi.

Lộc Hàm đã tinh ý nhận ra chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay trái của Vi Lan, cậu mơ hồ đoán ra điều Vi Lan sẽ nói.
- Chung Quốc, anh có thể làm baba của nhóc không?
- Vi Lan..
Lộc Hàm ánh mắt thâm sâu nhìn đối phương, thật lòng thật dạ hỏi :
- Em cưới chồng? Phải không?
Vi Lan giật mình, sau đó bối rối đưa tay che lại chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, khi nãy cô đã quên mất chuyện tháo nó ra.
- Em không cần thấy áy náy gì cả. Năm đó Lộc Huynh rời bỏ trần thế để em phải một mình vất vả sinh đứa nhỏ này ra, anh biết khó khăn cho em. Anh biết mà, em hãy sống cuộc đời của em đi thôi. Chuyện của đứa nhỏ từ nay giao cho anh.
Vi Lan mắt mở lớn, nước mắt vừa ngừng đã muốn lần nữa chảy xuống.
- Lộc ca..
Lộc Hàm nói không hề sai, thời gian qua cô trốn tránh gia tộc cùng mọi người bí mật nuôi nấng con trai mình thực sự rất khổ sở. Vi gia là một gia tộc muôn đời gia giáo, đều là phần tử tri thức ngoài ra còn có cống hiến đặc biệt lớn trong quân đội Trung Hoa.

  Vi Lan năm đó quyết tâm sinh hạ đứa nhỏ cũng đủ thấy tình cảm của cô dành cho Lộc Huynh nhiều cỡ nào, nghĩ đến việc một tiểu thư khuê cát phải bí mật sinh con còn giấu diếm nuôi lớn một đứa trẻ cũng biết đã khó khăn đến nhường nào.

  Vi Lan nhìn ra chân thành trong mắt Lộc Hàm, trong lòng những nghẹn khuất đều tan biến. Những cực khổ cô gái nhỏ đã trải qua thật may vẫn còn người thấu hiểu. Lộc Hàm thở dài nắm lấy đôi tay trắng ngần của Vi Lan :
- Chồng sắp cưới có biết sự hiện diện của Chung Quốc không ?
  Vi Lan chầm chập lắc đầu, Lộc Hàm thầm kêu một tiếng may mắn. Vi Lan còn trẻ, cũng không thể ép cô vì anh trai mình mà ở goá, hơn nữa năm đó cả hai người đều không có hẹn ước gì. Nói đi nói lại, Lộc Huynh thực sự có lỗi với Vi Lan rất nhiều.
- Không biết là tốt rồi. Em để đứa nhỏ cho anh, làm điều em muốn đi. Chúc em hạnh phúc, Vi Lan. Anh thay mặt Lộc Huynh trên trời, nói một tiếng cảm tạ với em.

  Vi Lan cong khoé miệng, gạt đi nước mắt :
- Hôm nay em với anh còn có Chung Quốc đi ăn một bữa cơm đi. Sau này thỉnh thoảng em vẫn sẽ ghé về thăm đứa nhỏ, anh cho phép chứ ?
  Lộc Hàm cười lớn, phất phất tay :
- Anh sao mà cản được chứ, mẹ con gặp nhau cũng là chuyện thường. Đi, anh lên sửa soạng một chút mình cùng đi dùng bữa.

  Đến khi Lộc Hàm xong xuôi thì đi mở cửa phòng ngủ, đứa nhỏ Chung Quốc đã ngủ đến chảy cả nước dãi khuôn mặt nhỏ nhắn vì say ngủ mà đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu. Lộc Hàm thầm nghĩ, tuổi tác của cậu cũng không nên độc lai độc vãng nữa, nuôi một đứa nhỏ cũng không tồi huống hồ Chung Quốc còn là con trai của anh hai cậu.

  Lộc Hàm ôm nhóc từ dưới giường đứng lên cũng không quan tâm đến nước dãi của đứa nhỏ dính lên vai áo sơ mi mình. Đứa nhỏ có nhiều nét giống với Lộc Huynh làm cậu không tự chủ có cảm giác gần gũi, có chút mong chờ tương lai Chung Quốc lớn lên sẽ có bộ dạng ra sao :
- Aigoo đi ăn cơm thôi con trai.

  Vì thế, khung cảnh Ngô Thế Huân thấy được chính là một nhà ba người vui vẻ dắt díu nhau trên con xe mà Lộc Hàm vẫn thường dùng để chở hắn tan trường. Lộc Hàm còn đặc biệt tay kia nắm tay nữ nhân, tay còn lại ôm đứa nhỏ đang ngủ vào lòng.
  Trước giờ hắn không hề biết, Lộc Hàm còn có một mặt ôn nhu như thế.

  Mà nữ nhân kia, trên khuôn mặt đều là vẻ hạnh phúc mãn nguyện của người phụ nữ nhận được tất cả từ người mình thương (anh Huân tưởng tượng ghê xiệt). Trong mắt Thế Huân nụ cười đẹp đẽ này có chút chướng mắt nhưng nhìn đến nét nhu hoà trên gương mặt của Lộc Hàm càng làm cho hắn thấy đau lòng hơn.

  Vẻ mặt trìu mến như vậy của đối phương, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Là lần đầu,..

  Đau đến tứ chi run rẩy, lồng ngực đau quặn đến khó thở.

  Ngô Thế Huân cảm thấy vết thương trên mặt mình có chút đau đớn, hắn vì cái gì vứt bỏ sĩ diện vứt bỏ cả tính mạng tẩu thoát chạy đến đây để tự rước lấy nhục như vậy? Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, Ngô Thế Huân cảm thấy lòng tin, tình yêu, sự chân thành hắn đều đánh mất rồi.
  Người hắn thương, Lộc Hàm. Sau này sẽ chỉ còn là người hắn hận.

***Nguyên nhân Ngô ca nhận ra Ngô đệ***
  Ngô Thế Huân nhận ra Ngô Diệc Phàm, nam nhân nguy hiểm này hắn từng gặp qua vì một lần Lộc Hàm say xỉn đến mất ý thức ở quán bar Royal thì chính nam nhân này đã gọi hắn đến đón người. Lộc Hàm có nói Ngô Diệc Phàm là một đối tác cũ đã lâu không liên lạc rồi.

  Hôm đó Lộc Hàm có một cuộc tụ tập với vài người bạn cũ, địa điểm ở Royal cậu uống đến say mèm, tay chân loạng choạng. Ngô Thế Huân ở nhà lo lắng khôn nguôi nhưng không biết người ở đâu nên cũng không thể chủ động đi đón.

  Lúc này ngoài ý muốn điện thoại của Lộc Hàm gọi tới, đã quá nửa đêm. Giọng nói trong điện thoại trầm thấp không có độ ấm :
- Alo, cậu là "Đồ ngốc" (tên trong danh bạ của Lộc Hàm) ? Đến đón người của cậu đi.
- Đúng là tôi. Anh ấy đang ở đâu ?
- Bar Royal.

  Đừng trách Ngô Diệc Phàm keo kiệt không đưa người về, mà chính là trong lúc say cuồng Lộc Hàm nhìn hắn đã sòng sọc tóm lấy cổ áo hắn mà lắc lư miệng còn không ngừng nói năng điên loạn :
- Nè tên Thế Huân ngu ngốc kia, sao lúc nào cũng bám theo lão tử vậy hả?
  Ngô Diệc Phàm nhíu mày đè lại cái người đang quấy rối mất trật tự :
- Cậu bỏ ra, tôi không phải tình nhân của cậu đâu.
- Còn nói không phải?!!!! Khuôn mặt đẹp trai chết bầm này rõ ràng là tên tiểu tử trời đánh đó. Còn không mau rời khỏi tôi đi!!!!!!
- Cậu đừng có làm loạn nữa.
- Không dừng!!!! Đồ Thế Huân ngu ngốc.
-...
- Rõ ràng là Thế Huân, là tiểu tử thối tha bám người.

  Bất tri bất giác Ngô Diệc Phàm trong lòng bỗng xuất hiện một linh cảm kỳ lạ, hắn từ trong túi quần Lộc Hàm rút ra chiếc điện thoại. Vừa mở lên đã thấy màn hình khoá là một thiếu niên đang toe toét cười ngây ngốc, từ nét mắt đến khuôn miệng đều như mẹ. Đúng vậy, là mẹ của Ngô Diệc Phàm.

  Ngô Diệc Phàm lục lọi trong điện thoại tìm ra số liên lạc mà Lộc Hàm thường gọi tới gọi lui liền thấy "Đồ ngốc" có chút đáng nghi, đến khi gọi thử quả nhiên là giọng thiếu niên non nớt nghe máy.

  Ngô Thế Huân mượn được một chiếc xe máy liền chạy thật nhanh đến Royal đón người, khi nãy nghe giọng một nam nhân nào đó đang cầm máy của Lộc Hàm hắn đã vội đến đổ mồ hôi. Lật đật chạy theo tới đây, áo khoác cũng không thèm mặc.

  Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt nhìn chiếc xe máy màu vàng đang tiến đến đây, mặc dù vẫn chưa xác định được có phải em trai hắn hay không nhưng Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân áo cộc tay chạy xe giữa trời lạnh vẫn là có chút không nỡ.

  Nghĩ đến những câu xua đuổi tiểu tử ngốc khi nãy Lộc Hàm nói ra, Ngô Diệc Phàm có chút bất mãn nhíu mày nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn vẫn phải cho người điều tra kĩ càng lại chuyện này mới chắc chắn được.

  Ngô Diệc Phàm giao Lộc Hàm cho Ngô Thế Huân đỡ lấy, còn vờ như bâng quơ nói :
- Thế Huân phải không?
  Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đón lấy người còn cẩn thận cài thêm cúc áo sơ mi cho Lộc Hàm :
- Ừ, là Ngô Thế Huân. Cảm ơn anh đã giúp tôi trông Tiểu Lộc, đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ nói anh ấy báo đáp anh.
  Ngô Diệc Phàm bị cái họ Ngô trong tên Thế Huân làm cho ngạc nhiên, một lúc sau lấy lại tinh thần mới thoải mái phất tay :
- Không cần. Hai người về cẩn thận.

  Nhìn chiếc xe máy lên ga rời đi, Ngô Diệc Phàm ngoắc ngoắc thủ hạ vẫn luôn đứng phía sau lưng mình :
- Cho người theo bảo vệ cái xe máy cà tàn kia. Còn nữa, tìm đầy đủ tư liệu về một thằng nhóc tên Ngô Thế Huân.
- Đã rõ!.

***Quay về thực tại***
  Ngô Thế Huân mặt mày bầm dập lê bước trên con đường đá hắn với Lộc Hàm vẫn thường đi bộ mỗi sáng sớm, nhớ tới người anh trai từ trên trời rơi xuống của mình. Hắn không biết rõ người nọ là ai, chỉ biết người nọ ngoài việc là người quen của Lộc Hàm còn là một người rất giàu có, nhà cao cửa rộng còn có vệ sĩ đi tuần trong căn biệt thự.

  Ngô Thế Huân vốn không có ý chạy trốn, nhưng vì thái độ của Ngô Diệc Phàm có chút thái quá làm hắn không kịp thích ứng. Gì mà nói sẽ bồi dưỡng Thế Huân hắn làm lão đại đứng sau Tổ chức hắc đạo Phong Vân, còn bảo sẽ cho hắn nhận lại những gì hắn vốn xứng đáng.

  Ngô Thế Huân vì bị kinh hách nên có chút phản kháng, lập tức nghĩ cách đào tẩu khỏi căn biệt thự kỳ lạ kia. Ngạc nhiên hơn nữa khi hắn cư nhiên trốn thoát mặc dù trên đường bỏ chạy có đụng độ tay chân với vệ sĩ canh giữ, đó cũng là lý do xuất hiện các vết thương trên mặt của Thế Huân lúc này. Nơi đầu tiên nghĩ tới sau khi hắn trốn chạy thành công lại chính là căn nhà quen thuộc hắn từng cùng Lộc Hàm chung sống.

  Ngô Thế Huân suy sụp ngồi lại trên một cái ghế đá bám đầy bụi ven đường, trời đổi sắc xám ngoét, có vẻ như sắp mưa nên tất cả mọi người đi đường đều nhanh chân tấp vào một nơi đó để tránh cơn mưa sắp tới. Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên ngồi trên ghế đá, khuôn mặt xây sát trông có chút thảm hại, ánh mắt mơ hồ vô định nhìn chằm chằm một phương nào đó.

  Bàn chân Ngô Thế Huân vì chân trần chạy bộ một đoạn đường dài mấy cây số từ ngoại ô đến đây đã dính đầy đất cát còn có chỗ bị rách bươm máu, tóc tai rối bù, cả người vừa bẩn vừa bị thương.

  Từ xa xa chỗ hắn ngồi, có một chiếc xe kính đen đã lẳng lặng theo sát Ngô Thế Huân từ lúc hắn rời khỏi biệt thự cho đến tận bây giờ. Người ngồi trong xe lần nữa chăm điếu xì gà, đưa lên môi nhàn nhã hút.

  Tài xế lái xe cẩn thận nhìn qua gương lo lắng hỏi người nọ :
- Cứ để Nhị thiếu như vậy sao lão đại ? Trời có lẽ sẽ đổ mưa to.
  Ngô Diệc Phàm hút thêm mấy hơi xì gà, chầm chậm nhả khói :
- Không để nó như vậy thì ông còn tính làm gì? Là nó tự bỏ trốn dẫn cái mặt đến đây, không để nó chịu nhục một chút thì còn chưa có sáng mắt ra đâu. Nhu nhược!!

  Như nghĩ thêm gì đó Ngô Diệc Phàm lại nhíu mày, một bộ dạng không kiên nhẫn nói với tài xế :
- Thằng nào khi nãy đánh lên mặt nó?
  Tài xế có chút không kịp phản ứng với tốc độ thay đổi tâm tình của Ngô Diệc Phàm lúng túng một lúc mới trả lời :
- A? Dạ thưa lão đại, hình như là A Tứ.
  Ngô Diệc Phàm đánh mắt như có như không nhìn tên em trai vì tình mà bi luỵ của mình, thẳng thừng ra lệnh :
- Đuổi đi!!.

  Ngô Diệc Phàm lần này cố ý để Ngô Thế Huân trốn thoát là vì muốn xem thử phân lượng của Lộc Hàm trong tim em trai mình, bằng không so với sức lực yếu kém của Ngô Thế Huân còn thêm mười người nữa cũng không thể dưới mí mắt Diệc Phàm mà có thể rời đi.

  Hôm nay nhìn bộ dạng suy sụp như mất hết tất cả của Thế Huân, Ngô Diệc Phàm thực sự nghiêm túc cân nhắc xem có nên động tay động chân với Lộc Hàm để thúc đẩy kế hoạch rèn luyện tiểu tử này hay không. Bất quá nhớ đến bạn thân của Lộc Hàm có tồn tại một người tên là Trương Nghệ Hưng hắn lại phá lệ bỏ qua.

  Chậc chậc, Trương bảo bối lâu ngày không gặp. Không biết có nhớ đến hôn phu là hắn không a?

***Trương gia đại trạch***
  Đêm khuya là lúc mọi người đang say giấc nồng, Trương Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ. Ban đêm nhiệt độ giảm dần có chút lạnh lẽo nhưng Nghệ Hưng ngược lại cảm thấy thật nóng, còn có chút khó thở như bị vật gì đó nặng trĩu đè lên ngực.

  Trương Nghệ Hưng cựa quậy theo phản xạ muốn thoát ra, "vật nặng trĩu" không những không buông mà còn ôm chầm lấy cổ Nghệ Hưng mà quấn. Trương Nghệ Hưng mở mắt mơ hồ nhìn thấy một cái đầu đen đen trước mặt mình, hoảng hốt đưa tay bật đèn ngủ.

  Cái đầu đen từ từ ngước lên để lộ khuôn mặt non nớt đáng yêu, trong đêm chiếc khuyên tai bằng bạch kim phát sáng như sao vì động tác của chủ nhân nó mà nhè nhẹ lung lay. Trương Nghệ Hưng nghe một câu nói đặc biệt rợn sống lưng :
- Baba, Đào Đào con trai người về rồi đây, hắc hắc.
___________________________________
Hôm bữa ai nói ngược thụ đau lòng thì nay ngược công đeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro