Người thương !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc còn chưa hề hay biết khổ nhục kế của cả bọn đã bị bóc mẽ, các thanh niên vẫn còn tâm trạng uống rượu thượng hạng ở quán bar Bồng Lai - nơi đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Ngô Diệc Phàm vừa nhấm nháp vừa nói :
- Chờ lâu như vậy sao vẫn chưa đến thứ 2 chứ ? Thực nhàm chán chết.
- Ngày nào với anh chẳng phải ngày là ngày còn quan trọng thứ 2 với cuối tuần sao ?
- Vậy là Thế Huân cậu không biết rồi, Phàm lão anh trai cậu là đang tơ tưởng đến vị bác sĩ má lúm ở trường đây mà.
Mân Thạc khinh khỉnh khai sai sáng cho Thế Huân, Phác Xán Liệt ngồi bên đang chơi bài Tarot với Chung Nhân. Còn Chung Nhân lúc này đang hết sức cẩn thận suy tính, sau một hồi đắn đo cậu liền rút mạnh một lá. Phác Xán Liệt cầm lá bài lên xem, liền không khỏi thẩn thờ :
- Chậc chậc, không tốt
- Sao sao ? Không tốt sao ? Anh mau nói nhanh lên ? Không tốt việc gì ? Có phải chuyến hàng sắp tới không trót lọt hay không ?
- Không phải, đây là không tốt về tình yêu. Anh thấy lần này cậu không còn may mắn như những lần trước được đâu, nên suy tính cẩn thận.
Chung Nhân ngồi nghe, liền tính toán trong lòng. Thầy Độ đáng yêu của hắn hẳn là không có chuyện gì rồi, thầy còn nói tuần sau sẽ cùng mình đi hoa viên chạy bộ cơ mà. Ngô Diệc Phàm lên tiếng :
- Cũng chỉ là vài lá bài, nói lên được gì chứ. Anh nói này, còn trẻ sao lại mê tín đến đáng sợ như thế.
- Nhưng lá bài Xán Liệt sẽ không sai đâu, không phải đã mấy lần thử nghiệm rồi hay sao ?
Thế Huân ngồi bên phản bác lại lời ông anh mình. Nhưng cậu cũng không nói sai, đã mấy lần bọn họ không tin vào Phác Xán Liệt liền nhận ngay hậu quả tương ứng. Mân Thạc nghe Thế Huân nói, thấy nghĩ cũng đúng, liền nói Xán Liệt xoà một ván cho mình. Lúc này, Thế Huân cũng muốn thử. Hai người cùng lúc đều cầm chung một lá bài. Kết quả làm cả bọn giật mình, chẳng phải là lá bài không tốt khi nãy Chung Nhân rút được sao ? Lúc này Xán Liệt đặt lá bài lên bàn. Cả bàn lâm vào đăm chiêu, lá bài có tên là 5 of Cups

Phác Xán Liệt lên tiếng :
- Đã vậy, tớ sẽ giải thích rõ luôn về con bài này! Nó tên 5 of Cups. Đại diện cho sự đau khổ, hối tiếc khi làm ai đó thất vọng, thể hiện tình yêu bị tước đoạt, không được chấp nhận và tha thứ.
Nghe Phác Xán Liệt nói xong, cả bọn im lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất thống khổ. Cả Ngô Diệc Phàm một mực không tin sau khi nghe xong cũng không khỏi trầm ngâm. Có khi nào ? Mọi chuyện thực sự sẽ tệ vậy sao ? Người đó sẽ không chấp nhận được đúng không ? Còn cứu rỗi được mà đúng không ?
Nghĩ tới Đại Đại không để ý tới mình nữa, Mân Thạc liền không chịu nổi khó chịu, hét to với bên ngoài :
- Mang điện thoại của bổn thiếu gia lại đâyyy, bên ngoài đâu, chết hết rồi đúng không ? Mang ngay vào đây!!! Khốn kiếp.
4 người nhìn Mân Thạc hiền lành nay lại có thể gấp gáp đến vậy, còn bản thân mình thì sao ? Hỏi họ có vội hay không, đương nhiên là có ! Không hiểu sao, sau ván bài này cả bọn đều bất an không tả nổi. Thì lúc này, điện thoại Mân Thạc vang lên tiếng nói máy móc :
- Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng thử lại.
Sắc mặt Mân Thạc dần tối lại, trong đầu là giọng nói hoảng loạn "Không thể để cậu ấy rời đi được, không thể. Đại Đại phải ở cạnh mình, có chết cũng phải bên mình, không được đi đâu hết, không cho phép rời xa khỏi mình, Đại Đại, Đại Đại."
Diệc Phàm thấy Mân Thạc đờ đẫn, liền bực mình đứng dậy đem bộ bài của Phác Xán Liệt ném lên không trung, bài bay khắp phòng. Sau đó chậm rãi đi đến một lá bài nằm lộn xộn trong đống bài trên đất, cầm lên xem không chút do dư. Lá bài 5 of Cups ma quỷ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Phác Xán Liệt lúc này lo lắng suy nghĩ mà mồ hôi ròng ròng, nhìn tấm bài Diệc Phàm lão ca cầm trên tay, Xán Liệt càng bất lực thở dài.
- Không lẽ, lá bài nói thật sao ? Sẽ không trùng hợp đến mức là cả bọn đều rút trúng lá này đi.
- Bài của tớ chưa bao giờ sai. Nếu sai thì tớ đã không đấu giá hàng trăm triệu chỉ để giành lấy một bộ bài vô dụng.
- Không được, em phải tìm Lộc Hàm.
Chung Nhân thấy Thế Huân toan chạy đi liền níu cậu lại :
- Cũng chưa biết có đúng hay không cậu vội vậy chẳng phải có tật giật mình sao ? Sẽ không có gì cả đâu, thầy ấy thường ngày không phải đều gọi cậu là Huân Huân mùi mẫn đó sao .
- Huân Huân là tên mình lừa thầy ấy, thầy không biết mình là Ngô Thế Huân. Thầy ấy, cái gì cũng không biết, một chút cũng đều tin mình. Lộc Hàm thầy ấy,..
Âm cuối dần nghẹn lại nơi cổ họng, Thế Huân không thể nói tiếp, trong trí nhớ đều là khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm khi nghe hắn nói hắn thích môn tâm lý, khi thấy hắn đợi cậu trước cổng trường, thấy hắn mua cho cậu trà sữa khoai môn.
Phác Xán Liệt ngồi một cục nãy giờ, đương nhiên đang nghĩ đến Bạch Hiền của hắn. Cậu thanh thuần, đáng yêu, gầy yếu, thiện lương. Uh đúng rồi, thiện lương quá nên mới dễ dàng tin những cái chuyện cũ mèm cùng cái xe đạp rách yên của hắn. Thiện lương đến mức sợ hắn ăn không đủ no liền giả vờ đói rồi rủ hắn đi ăn, trời hơi nổi gió liền mang cả túi sưởi cho hắn. Bạch Hiền như vậy, hắn không muốn mất cậu, hắn không thể tưởng tượng được cậu khi biết mình bị lừa sẽ thế nào ? Có còn quan tâm hắn không ? Có còn đối xử với hắn không e dè như trước đây hay không ?
5 con người, cùng suy nghĩ về một chuyện. Đoạn kí ức như một bộ phim tua lại trong trái tim mỗi người. Đúng vậy, bọn họ trong tim đều có một hình bóng, hình bóng ấy bây giờ xa vời vợi, bay khỏi tầm mắt như một con diều đứt dây, mãi mãi cũng không quay đầu lại.
"Trò Phác, gần đây có quán mì mới mở, nghe nói rất ngon nha. Chúng ta cùng đi ăn nào, vì quán này khai trương liền được giảm giá, không đắt lắm, thầy sẽ khao em một bữa no nê. Nào, đi thôiii. À quên mất, trời lạnh rồi, em không mang găng tay còn phải đạp xe, sẽ rất cóng a. Đây là găng tay sưởi ấm của thầy đây, em mau đeo vào."
"Tóc vàng, lại là em bị thương sao ? Lại không cẩn thận như vậy, em thực là. Thân thể yếu đuối thì phải biết bảo vệ bản thân có nghe không hả ? Với trái tim lương y tôi không thể không nhắc nhở em những chuyện như vậy được. Tôi biết tôi thường hay lải nhải nhưng bất quá nói nhiều đến như vậy mà em cũng không thể chăm sóc tốt bản thân, làm tôi hảo hảo đau lòng a."
"Bánh bao, mấy nay tôi thấy nhóc cứ hắt xì hoài. Tôi đi chợ mua đồ nấu canh giải cảm cho nhóc đây. Thế nào ? Tôi quá tốt bụng đúng không ? Cái gì ? Không thích ăn á? Tôi mặc kệ nhóc thích hay ghét, thuốc thì nhóc không uống, chỉ còn canh giải cảm thôi, tôi nấu đảm bảo nhóc sẽ thích ăn cho coi. À còn nữa, mai tôi sẽ qua sớm pha sữa tươi cho nhóc uống để ấm bụng, không nên uống cà phê nhiều, rất hại cho sức khoẻ. Nèeee, còn đang nói mà bỏ đi đâu vậy hả? có nghe thấy tôi nói gì không hảaa?"
"Chung Nhân, nghỉ một lát. Chạy vậy cũng đủ rồi. Khăn đây, em lau mồ hôi đi, sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi có làm chanh pha mật ong, rất tốt cho người mới vận động xong. Có phần em đó nha. Đây này, uống một hớp đi, rất khoẻ đó. A ? Bình nước hình con gấu em không thích sao ? Tôi thấy rất hợp với em mà, em họ Kim phải không nhỉ ? Gọi em Kim Gấu nha, cái tên này rất dễ nghe."
"Huân Huân àaaa. Sao lần nào cũng trùng hợp thế nhỉ ? Hôm nay thầy không uống cà phê là muốn uống trà sữa em mua đó, haha. Em mua trà sữa cho thầy, thầy cũng đặc biệt tận tình chỉ dạy em thêm vài phần học, thế nào ? Thầy cũng không bóc lột em rồi đi. Để thầy xem Huân Huân nào, khuôn mặt ý cười, tâm tình thoải mái, nụ cười sáng lạn. Tốt tốt, rất nhiệt huyết."
Những đoạn thời gian đẹp đẽ ấy, có phải chăng sẽ sụp đổ ngay ngày mai. Tất cả, liệu còn có thể cứu vãn hay không ?
"Xin em, xin hãy cho tôi thêm thời gian.
Ngày hôm nay, em đừng đi có được không ?
Chỉ duy nhất đêm nay thôi, hãy ở lại! Tôi xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro