1. Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phong quốc***
Cung triều với màu hoàng kim chói mắt, nơi này vốn dĩ là nơi để Hoàng thượng cùng các triều thần bàn chuyện trọng sự. Nhưng lúc này đây chỉ còn lại sự u ám lạnh lẽo, thái giám cũng là lão nô tài già nua, khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn và sương gió.

Lão đã làm thái giám nơi hoàng cung nguy nga này từ khi còn rất nhỏ. Đến bây giờ đã qua lục tuần, lão đưa tay áo lau đi hai hàng nước mắt trên mặt mình, cất giọng nghẹn ngào nói với vị Hoàng đế mà mình quy phục.
- Hoàng thượng, chúng ta chạy đi thôi..

Hoàng thượng dung nhan anh tuấn, nụ cười mỉm như có như không, cả người toát lên khí chất nho nhã. Ngoài kia tiếng chém giết đổ máu như không thể vang động đến ngài, hoàng thượng chậm rãi hạ xuống mũ cửu long, cười hiền hoà với thái giám :
- Từ thái giám, đã làm phiền ngươi chăm sóc ta thời gian qua. Người của ta sẽ đến đưa người về lại cố hương an dưỡng tuổi già, nhé! Đừng rơi lệ nữa, có được không?

Từ thái giám không ngăn được dòng lệ, hai mắt đã sớm khóc đến đỏ hoe. Lão chỉ lắc đầu, nhất mực giữ lấy hoàng bào của người trước mắt. Có một bóng đen xuất hiện trong hoàng cung, động tác nhanh lẹ đánh ngất Từ lão thái giám. Không nói thêm câu nào với vị hoàng đế trẻ tuổi, đem Từ thái giám rời đi.

"Ầm!!!"

Cánh cửa lớn bị quật ngã, rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, khói bụi mù mịt mấy chốc bay khắp nơi. Một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau làn khói, anh dũng và đầy khí thế. Trên tay hắn cầm một thanh đao dài, là Phong Trảm đao, báu vật định quốc của Phong Quốc.

Nó cũng là quà mừng sinh thần năm Ngô Lăng vương mười sáu tuổi, Hoàng thượng đã đích thân tặng cho vương gia. Giờ thanh đao ấy, lại thành vật lấy mạng Hoàng thượng.

Ngô Lăng vương một thân chiến giáp, mày sâu mắt kiếm, ngũ quan toát lên khí chất vương giả khó có thể che giấu được. Hắn cầm trường đao không chần chừ và khoan nhượng, chĩa mũi nhọn về phía long ỷ.

Hoàng thượng nhìn về phía Lăng vương, cất giọng ôn nhu gọi hai tiếng, âm thanh trong trẻo như gần như xa, là dụng công lực vào trong giọng nói :
- Thế Huân, ta chờ ngươi đã lâu.

Các vị tướng phía sau đều bất ngờ với việc hoàng thượng có võ công, phải biết bọn hắn đã sớm ôm tâm tư tạo phản, không phải ngày một ngày hai. Vậy mà đến bây giờ mới nhận ra, hoàng thượng có võ công, hoàn toàn không phải tên gối mềm trói gà không chặt.

Ngô Lăng vương, cũng là Ngô Thế Huân, giọng lành lạnh ra lệnh cho đám quân tướng phía sau :
- Lùi lại! Ta sẽ lên một mình.
- Vương gia, không được!!
- Lệnh ta, lùi lại!!!!!!

Ngô Thế Huân đạp lên đống tro bụi, từng bước tiến tới long ỷ. Nhưng hắn không tiến tới được quá lâu, hoàng thượng phất tay, nhẹ nhàng như vờn nước. Dưới nền đỏ xuất hiện một khe nứt lớn, làm cả toà cung rung chuyển.

Ngô Thế Huân nhìn khe nứt xuất hiện giữa hai người, nó là khoảng cách mà trước đến nay luôn tồn tại giữa hắn và người kia. Hoàng thượng cởi bỏ long bào nặng nề như gông kiềm trên người mình, nhìn về vị Vương gia trước mắt. Ngài từng bước từng bước, bước xuống thềm đỏ.

Chân trần của ngài trắng như hoa, đạp lên thềm đỏ có chút tương phản đến chói mắt. Hoàng thượng chắp tay phía sau lưng, đứng đối diện với Ngô Thế Huân. Ngài cười khẽ một tiếng với hắn, cả gương mặt đều là vẻ ôn nhu quen thuộc, phía sau ngài lập tức bốc lên lửa đỏ.


Ngô Thế Huân hoảng hốt, buông xuống trường đao, dùng công lực của mình muốn dập lửa. Nhưng vì hắn là Phong, nên lửa ngày một cháy lớn, các cột trụ to lớn cũng đều đã sắp sửa bị thiêu tàn.

Trên người hoàng thượng cũng bị lửa thiêu đến, ngài không đau không oán, vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười hoà ái. Trong lửa vang lên giọng nói của ngài, cũng là những lời sau cùng.
- Thế Huân, ta đắm mình vào cái chết trong biển lửa, chính là quà sinh thần năm nay của ngươi. Đứa trẻ của ta, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi....
- Không! Lộc Hàm!!!!!

Cùng câu hét của Ngô Lăng vương, hoàng thượng tàn bạo trong lời đồn bị thiêu rụi trong lửa đốt do chính ngài tạo ra. Hoàng cung nguy nga lúc này sụp đổ, quân tướng ôm lấy Ngô Lăng vương của bọn họ cùng Phong Trảm đao, nhanh chóng rời khỏi nơi đổ nát này.

Ngô Lăng vương hai mắt đau đớn, phun ra một ngụm huyết đỏ, sau đó chìm vào bất tỉnh. Ngay cả khi ngất đi, trên mặt hắn cũng chỉ còn lại ưu sầu và đau thương.

***Hoả quốc***
Biện Thừa tướng nhảy thành rồi, dân chúng đều khóc oán thương tiếc. Phác đế lên ngôi rồi, quan viên triều đình đều không cười nổi.

Hoả quốc truyền tai nhau, là Phác đế ép chết thầy mình. Biện Thừa tướng ngài ấy là vị Tam triều nguyên lão còn lại duy nhất của Hoả quốc, bị Phác đế bức chết rồi. Chứ nếu không phải như vậy, học trò mình dốc công dạy dỗ ngày mai đăng cơ, hôm nay ngài ấy sao lại có thể đi nhảy thành tự vẫn.

Chính là vì Phác đế e sợ quyền uy của Biện Thừa tướng, đã ra đòn phủ đầu, bảo toàn ngôi vị cho bản thân hắn.

Phác đế đã xong đại điển đăng cơ, lúc này chỉ còn mình hắn lưu lại trên long ỷ. Bầu trời bên ngoài đã ngả chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, thay vào đó là sự đìu hiu khó tả thành lời. Hắn lên ngôi không phải trải qua binh thương huyết tinh như Ngô đế của Phong Quốc.

Hắn xoay bàn tay mình, chơi đùa với ngọn lửa đỏ trong tay. Phất nhẹ ngọn lửa lên không trung, đóm lửa lớn hơn tạo thành ba chữ "Biện Bạch Hiền".

Hắn là được người kia trải đường cho đi, dạy hắn cách hoà hoãn sự tàn độc trong lòng. Nhưng mọi thứ đã sớm không còn ý nghĩa, Biện Bạch Hiền chết rồi, hắn đăng cơ để mà làm gì. Người đời nói hắn ác tâm, nhưng họ không hề biết, người ác tâm là Biện thừa tướng đáng kính của bọn họ.

Hắn lúc này chỉ hận mình quá lỗ mãng, thổ lộ tình cảm với người kia quá nóng vội. Hắn khi đó chỉ nghĩ bản thân đã sắp đăng cơ, không một ai có thể nói được hắn, hắn có thể sống theo ý mình rồi. Hắn lên ngôi, là người đứng trên vạn người.

Chỉ là hắn không ngờ đến, sau khi nghe hắn thổ lộ tâm can, người kia đã không tiếc mình mà tự kết liễu cuộc đời.

- Bạch Hiền..
- Đã dặn người bao nhiêu lần, gọi lão thần là sư phụ a~
- Ta thích ngươi, thật lòng thật dạ thích ngươi.
- ...
- Ta thề đời này sẽ chỉ có ngươi. Theo ta đi, Bạch Hiền.

Đáp lại hắn là ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là nụ cười trong trẻo như hoa sương của Biện thừa tướng. Ngài ấy không trả lời, chỉ là nợ nụ cười không rõ hàm ý với hắn. Sau đó không nhanh không chậm rời đi.

Cuối cùng trả lời hắn, lại là cái chết của ngài ấy....

***Thuỷ quốc***
Trời không ngừng mưa như trút nước, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm sét vang trời.

Bên trong mọi người vẫn đang thượng triều. Hoàng thượng ưu sầu nhìn những đứa con trai của mình. Người ngoài đều nói vương quốc của hắn xảy ra "Tam long đoạt vị". Nhưng thực ra hắn còn có những người con khác.

Chỉ là những người đó luôn giữ thái độ ung dung trước ngai vàng này, hoàn toàn không có ý tranh đoạt. Hay hoạ chăng là những vị hoàng tử còn lại tâm tư giấu quá kĩ.

- Trẫm tâm phiền ý loạn, hôm nay nếu không có gì thì bãi triều đi thôi.
Quan viên các đảng phái nhìn nhau, ngầm ra hiệu. Một triều thần bước ra khỏi hàng, "ba" một tiếng liền quỳ xuống :
- Bệ hạ, còn việc lập Thái tử. Xin bệ hạ cho ra quyết định.
- Ta cảm thấy những vị hoàng tử đều trí lực hơn người, giỏi giang không thua kém nhau. Nếu đã như vậy, người lấy được Hồng Thuỷ kiếm. Sẽ là Thái tử của Kim Quốc.

Hồng Thuỷ kiếm, chính là thanh kiếm định quốc. Không do triều đình nắm giữ, mà nó được Vân Thù sơn trang nằm ở vùng biên cảnh hai quốc là Thuỷ quốc và Lôi quốc bảo vệ.

Vì là vùng biên cảnh, vị trí nhạy cảm mà rất khó dẫn binh. Hơn nữa đời trước của Kim đế đã phát chiếu cáo toàn thiên hạ sẽ không động vào Vân Thù sơn trang. Nếu lấy được Hồng Thuỷ kiếm, thì phải là người đứng nhất trong lần tranh đấu năm năm một lần của sơn trang này.

Vừa vặn nửa năm nữa cuộc tranh đấu này sẽ diễn ra, Hồng Thuỷ kiếm sức mạnh vô biên, một kiếm có thể tách biển làm đôi. Không nghi ngờ gì nó là một vật báu mà ai cũng muốn chiếm lấy.

Hoàng thượng sau khi nói như vậy, liền mệt mỏi rời đi, quan viên cũng lui xuống. Thất hoàng tử cũng không nán lại lâu, cậu nằm trong hàng ngũ những vị không tranh quyền đoạt vị. Cậu cũng không phải con ruột của Kim đế, cha cậu là Kim Quản vương gia đã sớm qua đời khi cậu còn nhỏ.

Kim đế sau đó liền nhận cậu làm con, trở thành Thất hoàng tử, vị thứ cuối cùng trong các người con của ngài. Người ngoài đồn đãi nhau, sở dĩ Kim đế làm vậy, là vì thương hại con của Kim Quản vương vừa sinh ra chân đã có dị tật, đúng vậy, Kim Chung Đại là một người què, không thể nào lên ngôi.

Cho nên mà Kim đế không hề sợ hãi cậu sẽ tranh quyền đoạt vị với những người con của mình.

Thất hoàng tử chậm rãi đi xuống điện, một chân có tật nhưng không mấy ảnh hưởng tới dáng đi của cậu, cảm nhận có người phía sau mình. Khi quay đầu lại không ngờ là Đại hoàng tử, người huynh cả này nằm trong "Tam long đoạt vị" kia. Kim Chung Đại trưng ra nụ cười giả trân, chào hỏi với hắn :
- Đại hoàng tử.

Kim Mân Thạc ngó lơ nụ cười không tính là hoà nhã của cậu. Lạnh lùng nói một câu :
- Lần đoạt kiếm sắp diễn ra kia, đệ không có gì làm thì nên ở yên trong phủ. Đừng nghe lời trèo kéo mà tham gia vào.

Sau đó lạnh nhạt rời đi, một khắc đợi Kim Chung Đại trả lời cũng không có. Thất hoàng tử ngại ngùng sờ mũi, là đang quan tâm mình hay đang dằn mặt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro