9. Moreover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" SolJi à, đã 10 giờ khuya rồi đấy, mau về thôi." Anh quản lí nhắc nhở cô, chỉ tay về phía đồng hồ.
-" Em tập thêm chút nữa rồi về."
SolJi nhỏ nhẹ trả lời, từng ngón tay thon thả lướt trên phím đàn piano.
Đây có thể là một bản giao hưởng tuyệt vời giữa tiết trời lạnh giá tháng 12.
.
.
.
-" Chị SolJi đã chăm chỉ tập đàn rất nhiều đấy." LE ngước nhìn SolJi đang ngồi ở hàng ghế đầu.
LEGGO nơi đây vô cùng hưởng ứng, hò reo cổ vũ.
Thật sự ai cũng muốn xem Heo SolJi trổ tài trên sân khấu này.
Cô nhẹ nhàng đánh đàn, từng âm thanh cao vút của tiếng đàn vang vọng khắp khán phòng.
Nhưng..
LEGGO thật sự vẫn không hiểu..
Tại sao LE lại khóc?
Bé HyeLin cũng nức nở khóc theo..
Hani cũng ngân ngấn nước mắt..
JungHwa thì đã đứng vào góc khuất của sân khấu mà nấc lên những tiếng nghẹn ngào..
Tại sao thế?...
Heo SolJi đánh đàn rất hay mà...
Tại sao mọi người lại khóc..?
.
.
.
-" Chị đã luyện tập đến mức đầu ngón tay chai sạn đến thế này sao..?" LE buông Mic trên tay, nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt trên má mình.
-" A.." SolJi gật gù à lên một tiếng như đã hiểu, cô cố che giấu kĩ lắm mà đám nhóc này lại phát hiện ra..





-" Vì nếu chị không thể hát được nữa, vẫn còn có thể đệm đàn cho mấy đứa hát đúng không?"

.. Tôi cảm nhận được các cậu đang khóc...

Người đi đến phòng tập sớm nhất, về trễ nhất.
Học thuộc từng vũ đạo mới của nhóm dù sức khỏe không cho phép.
Luôn điện thoại các em để khuyến khích, khuyên nhủ.
Người luôn tập đàn đến mức chai sạn cả tay.
Vì Heo SolJi sợ rằng nếu không thể hát.
Vẫn có thể đệm đàn cho các em..
Vẫn có thể là thành viên EXID....






Nhiều hơn thế nữa.. Bản giao hưởng tuyệt vời giữa tiết trời lạnh giá 12 đó.. Chẳng thể là một bản giao hưởng hoàn chỉnh, thiếu một giọng hát ấm áp của Heo SolJi..


" Chị ơi.. LEGGO lạnh đến mức muốn khóc rồi này.. Làm ơn chị hãy sưởi ấm cho chúng em.."

-" Xin lỗi, chị chẳng thể làm điều đó.."

5 con người trên sân khấu đó thưởng thức bản giao hưởng ấy, nước mắt đã lăn dài từ lâu..

Tiếng Piano cao vút vang vọng giữa khán phòng như cõi lòng của tất cả những người ở đó đang bị giằng xé dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro