7. Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoa hồng sẽ có gai, gai nhọn thì càng chạm vào càng rỉ máu.
Ahn Hee Yeon thì có vỏ bọc, vỏ bọc càng dày thì càng vô cảm.
.
.
.
.
Non-fan :" Hani chẳng phải là lỗ hổng của EXID sao? Hát chẳng nghe được gì cả."

Hee Yeon mỉm cười và nói :" Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Hôm đó là buổi radio, các fan gửi những bức thư, còn non-fan gửi những góp ý đến.
Ahn Hee Yeon hôm ấy vẫn luôn gượng cười.
.
.
-" Tớ vẫn luôn hỏi tại sao cậu không khóc vào ngày chị Solji trở về, hôm Concert cuối cùng ấy." Một bạn Fan đến dự fansign hỏi cô.
Hee Yeon khựng người vài giây rồi cố gắng tươi cười bảo:
-" Vì như thế người ta sẽ nói tớ giả tạo đấy."

Các cậu nhớ thời gian khủng hoảng ấy không?
Cái thời mà Hee Yeon của chúng ta bị gọi là mau nước mắt, hay giả tạo ấy..

-" Nhưng lúc ấy cậu có thể khóc mà."
-" Khi vào hậu trường tớ đã khóc. Một lúc lâu sau khi các thành viên đã khóc hết."
.
.
.
-" Nhưng em nghĩ cái này có thể làm như thế này."," này mọi người..","chúng ta làm thử cách này đi..".
Hee Yeon cố đóng góp ý kiến khi cô đang tham gia một show truyền hình, nhưng mọi người cùng nhóm đều không lắng nghe lời cô nói.
Hee Yeon có hơi hụt hẫng một chút rồi nhanh chóng hoà vào bầu không khí bàn luận ấy.
Khi chương trình phát sóng, Hee Yeon cười ngây ngốc khi thấy cảnh mình đang cố gắng nói gì đó đều bị cắt toàn tập.
.
.
.
Vì Ahn Hee Yeon là một thần tượng.
Nên phải luôn tươi cười.
Khi té ngã, phải cười.
Khi chảy máu, vẫn cười để trấn an với Fan.
Khi bước ra ngoài, phải thận trọng từng bước đi.
Khi phát biểu, phải để ý lời nói.
Nhưng không quan trọng nữa, vì từ lâu Ahn Hee Yeon luôn cười trước mọi thứ.
Kể cả là lời chê bai.
Kể cả đớn đau.
Vì Ahn Hee Yeon là kẻ ngốc luôn chú ý đến từng chi tiết mình thấy được, nên đôi lúc đau đớn trong lòng, nhưng sợ ảnh hưởng tới mọi người.
Nên chỉ biết cười.
" Ahn Hee Yeon, cậu chỉ là Ahn Hee Yeon, không phải Ahn Hani. Nên hãy khóc khi cậu muốn, hãy nói những gì cậu thích, hãy biết đau khi té ngã, đừng khiến bản thân mạnh mẽ hơn nữa.
LEGGO chúng tớ sẽ bảo vệ cho cậu trên chặng đường này từ nay và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro