12. xa - LEJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Em bắt buộc phải đi à?' Ahn Hyojin bật ra câu hỏi mà cô đã biết trước câu trả lời, nhận được cái gật đầu buồn bã của Park Junghwa. Đúng là trong ánh mắt em có buồn, có lẽ là vì phải xa cô, nhưng trong đó nhiều hơn là thương cô, nhiều nhất là sự phấn khởi khi được rời xa nơi này.

Park Junghwa luôn là đứa trẻ tràn đầy tham vọng, đã muốn phải làm cho bằng được, bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả sự níu kéo của Hyojin. Em sẽ đi du học, đi khỏi nơi này một thời gian rất dài, bất chấp khoảng cách, bất chấp chênh lệch tới nửa ngày trời. Có lẽ vì em tin chỉ cần yêu là đủ?

Ahn Hyojin thì ngược lại. Cô cũng có ước mơ chứ, nhưng với cô thì điều được đặt lên đầu tiên bao giờ cũng là em. Cô nghĩ chỉ cần sự bình yên cùng với em là quá đủ. Cô sống rất an toàn, luôn trong khuôn mẫu và nếu mọi thứ đều ổn thì hãy cứ để nó như vậy đi, không cần thêm bất kì thứ mới mẻ nào.

Hyojin luôn bày biện đồ ăn trên đĩa theo đúng màu sắc của nó, chỉ cần một miếng cà rốt lẫn sang những hạt đậu Hà Lan xanh lập tức cảm thấy chướng mắt. Luôn yêu thích những con số chẵn như 1, 5, 10, 15,... Tủ quần áo luôn xếp theo đúng màu sắc từ tối đến sáng dần. Những chiếc album nhạc xếp theo đúng thứ tự alphabet.

Nhưng Park Junghwa lại yêu thích những thứ kì lạ, không theo bất kì quy tắc nào. Cách em luôn dùng dĩa đảo loạn thức ăn trên đĩa. Cách em chọn bừa những con số nghe thật lẻ, thật cọc cạch như trêu tức Ahn Hyojin. Cách em xếp bừa quần áo vào tủ mà chẳng cần quan tâm tới màu sắc, kiểu dáng làm Ahn Hyojin mỗi tội đều phải lôi hết ra mà xếp lại.

Những vùng đất mới luôn thu hút Park Junghwa, thu hút trí tò mò, khao khát được trải nghiệm lớn lao hơn cả tình yêu của em. Điều đó hiện rõ trong giọng nói của em khi kể cho cô nghe về ước mơ được đi thật xa tới những nơi ấy, những nơi mà Hyojin chỉ cần nghĩ tới khoảng cách địa lý giữa hai ngườ cũng đã thấy vô cùng sốt ruột.

Không phải là Park Junghwa không yêu Ahn Hyojin. Chỉ là những nơi xa kia là những miền đất hứa. Những nơi xa kia là nơi em được tung cánh, tự do bay, không phải là thu mình lại làm một đứa trẻ trong lòng Ahn Hyojin. Những nơi xa kia là nơi em đổi đời.

'Nếu khóc, em không đi được đâu, Junghwa.'

'Junghwa, ôm chị, đừng khóc.'

Tiếng sụt sùi não nề. Tiếng động cơ máy bay. Tiếng thông báo tại sân bay. Tiếng vali kéo qua lại. Tiếng con người bận rộn trên điện thoại. Tiếng lòng của Ahn Hyojin lại là nặng nề nhất.

Ở đây, em yêu những nơi xa kia.

Ở nơi xa kia, em yêu ai?

--------------------------------------

Chiếc oneshot này mình muốn dành tặng cho một người chị thân thiết sắp đi du học. Có lẽ chị sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Chỉ mong là sang bên kia rồi chị vẫn nhớ em, nhớ về mùa hè của em và của chị.

Safe flight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro