Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong vài ngày nữa ta muốn con dọn trở về nhà. Đây là lệnh.... Suốt 3 năm qua mẹ đã cho con được sống theo mong muốn, bây giờ đã đến lúc con trở về hiện thực và có trách nhiệm với gia đình của mình. Bố của con cần hai anh em lúc này.

"Bonggil cảm thấy một sự phẫn uất và thất vọng dâng trào. Anh đã ảo tưởng về sự tự do trong 3 năm qua, trong khi thực tế Bonggil không hề có tiếng nói hay ý kiến ​​gì trong việc quyết định cuộc sống của mình. Anh nhận ra mong muốn của mình luôn không được tính đến,gia đình anh chỉ quan tâm đến những kỳ vọng và tiêu chuẩn của riêng họ.

Sau bữa tối gia đình, Bonggil chán nản anh, lên ô tô, lái xe rời khỏi nhà. Anh chỉ muốn ở một mình, tránh xa mọi soi mói, chỉ trích của gia đình, để có thể bình yên suy nghĩ.

Mặc dù Bonggil không mong đợi chuyện này sẽ xảy ra, nhưng anh biết rằng đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân vào hoàn cảnh bây giờ. Anh cần phải trở về với gia đình và giúp đỡ họ tiếp tục công việc kinh doanh, đó là trách nhiệm mà một người con phải làm. Anh ghét họ nhưng họ là bố mẹ của anh. Bonggil nhìn những hình xăm kinh phật trên cơ thể mình. Trước khi xăm chúng anh đã nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề pháp sư cả đời nhưng bây giờ chính anh lại phản bội chúng, quay lưng về phía ước mơ và mong muốn của bản thân để tiếp bước gia đình.

*****

Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ cuối cùng Bonggil cũng báo cho mọi người về ý định sẽ nghỉ việc tại cửa hàng dịch vụ mai táng để về hỗ trợ cho công ty gia đình.

Mặc dù rất nuối tiếc và đau lòng, nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ. Bonggil mời 4 người đồng nghiệp mà anh luôn yêu quý một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul

Trong bữa ăn anh cố gắng giữ vững tâm trạng, cùng họ cười nói, đối với Bonggil đây chính là một cách để bày tỏ sự cảm kích đối với sự ủng hộ và quan tâm vô điều kiện của mọi người dành cho anh trong suốt những năm qua. Đã đến lúc anh phải rời xa những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết và trở về với cơn ác mộng của mình.

Mọi người đều chúc mừng Bonggil và vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã làm hòa với gia đình. Họ hy vọng rằng đây sẽ là sự khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời anh ấy, một chương sẽ tràn ngập sự hòa hợp và hạnh phúc hơn.

Chú Eunjin: Thằng nhóc này từ ngày trở về với gia đình ăn mặc đẹp thật sắp làm ông chủ lớn có khác.

Chú Sang Deok vui vẻ: Hôm nay phải uống thật say mới được, chúc mừng Bonggil của chúng ta.

- Sau này khi cần vay tiền biết nhờ đến ai rồi đó...

- Ông chủ Bonggil, trăm sự nhờ cậu...

- Ông chủ Bonggil muôn năm...

Tối đó mọi người đã uống rất nhiều, họ ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ kỉ niệm cũ. Tb là người duy nhất không uống. Cô phải giữ đầu óc tỉnh táo vì sau khi kết thúc buổi tiệc ở đây còn phải nhanh tróng về nhà học bài, chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Sau khi tất cả đã say khướt và gục xuống bàn Tb bắt đầu gọi taxi cho từng người và đảm bảo họ đã về an toàn.

Nhưng người duy nhất cô không biết địa chỉ nhà lại là Bonggil.

Tb đến gần và cố hỏi anh sống ở đâu, nhưng Bonggil say đến mức chỉ có thể cười toe toét. Anh không còn nhớ nổi bất cứ điều gì nữa. Cô nhận ra mình không có chìa khóa của cửa hàng dịch vụ tang lễ, người duy nhất cầm chìa khóa là ông Sang Deok nhưng ông ấy đã quá say để có thể liên lạc được vào lúc này. Không còn cách nào khác Tb phải đưa Bonggil về phòng trọ của mình.

Phải cần đến 2 nhân viên nhà hàng hỗ trợ mới có thể đưa anh lên xe taxi.

Bonggil không thể tự bước đi được, thật may tài xế tốt bụng đã giúp Tb mang anh ta lên phòng.

Cô để Bonggil nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi nhanh chóng về bàn học bắt đầu làm bài tập.

Anh nằm đó và bắt đầu nói linh tinh không mạch lạc, giọng nói của anh lắp bắp do uống quá nhiều. Bonggil cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô, nhưng những từ ngữ phát ra thật lộn xộn, vì anh không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình một cách đúng đắn.": Tb... cảm ơn em.... Sau này nếu anh không ở đó nữa hay thay anh chăm sóc mọi người...

" Cảm ơn em vì tới thay vị trí của anh..."

" Sau này hãy thay anh thực hiện lễ cầu siêu và gọi hồn nhé... hãy giúp những vong hồn vô tội..."

"Anh không muốn nghỉ việc ở đây chút nào... Anh không muốn xa mọi người," anh nói trong cơn say và bắt đầu khóc nức nở.
"Anh ghét bố mẹ, anh ghét gia đình và ghét cả sự áp đặt chết tiệt của họ. Anh không muốn trở về nơi đó....."
" Tb... anh không thể chịu nổi.... em có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác khi không một ai muốn nghe em nói... không ai cả"

Bonggil nức nở, thậm chí không thể nói hết câu của mình nữa mà chỉ giận dữ chửi rủa.

Tb dừng ghi chép lại, cô ngẩng lên nhìn vô định màn hình máy tính với đống kiến thức ngổn ngang.

Cuối cùng cô đứng dậy, tiến về phía Bonggil và đưa bịch khăn giấy cho anh.

Ngay khi Tb định chạm vào vai Bonggil để an ủi, một giọng tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên sau lưng cô: "ĐỪNG CHẠM VÀO ANH TA!!"

******

Sáng hôm sau Bonggil tỉnh dậy và ngại ngùng khi nhận ra mình đang nằm ở đâu.

Tb lại gần đưa cho anh 1 chiếc bánh sandwick ăn sáng và một ly sữa cô mỉm cười: "hôm qua anh quá say không nhớ nhà mình ở đâu nên em đã đưa anh vào tạm phòng trọ của em. Anh đã ngủ cho tới sáng"

Bonggil gật đầu cảm thấy may mắn vì đã không làm gì ngu ngốc khi say rượu. Anh cảm kích Tb vì đã đưa mình tới đây thay vì bỏ lại anh ở đó.

Sau khi ăn xong chiếc bánh sandwich và uống cốc sữa, Bonggil chỉnh trang lại quần áo lại và chuẩn bị về nhà. Tb cũng đã sẵn sàng để đến lớp.

Họ cùng rời khỏi căn hộ và đi theo con đường riêng của mình.

***********

Thời gian sau đó Bonggil bắt đầu đi làm ở công ty gia đình. Anh được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc nhân sự và điều phối các kế hoạch cũng như hoạt động của công ty. Đây là một vai trò đầy thách thức đối với Bonggil vì nó liên quan đến việc quản lý nhân viên, điều phối các hoạt động và đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ."

Do thiếu kinh nghiệm và chưa quen với cơ cấu, ban đầu anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với vai trò này.

Trong các cuộc họp, cha của Bonggil luôn khen ngợi anh trai đồng thời ông cũng chỉ trích cách làm việc của Bonggil trước mặt mọi người.

Anh ghét cảm giác thường xuyên bị coi thường và mắng mỏ vì nó khiến anh thấy mình kém cỏi và thấp kém đến nhường nào. Điều này càng làm xấu đi mối quan hệ vốn đã không mấy thoải mái của Bonggil và cha, anh biết mình sẽ không bao giờ đủ tốt đối với ông, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
.....

Một lần trên đường từ công ty trở về, anh bảo lái xe đưa tới cửa hàng của ông Sang Deok. Bonggil rất nhớ mọi người.

Khi xe sang trọng đến nơi, anh bước ra và đi vào trong.
Chưa đến cửa Bonggil đã nghe thấy tiếng cười nói.
Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho dù anh không ở đó.

Chú Eunjin là người phát hiện ra Bonggil đầu tiên, ông mỉm cười nhìn về phía cậu "Đoán xem ai đến nào?"

Mọi người ngay lập tức chú ý đến sự hiện diện của anh. Họ đều ra khỏi bàn trà đứng dậy chào đón Bonggil với nụ cười trên môi.

Ông Deok: Công việc sao rồi cậu chủ Bonggil?

Bonggil cười bẽn lẽn "Mọi việc diễn ra ổn thỏa, công việc rất tốt...

- Tình hình bố cậu và cậu thế nào rồi? ông ta có làm khó cậu nữa không?

-  Bố cháu đã thay đổi rồi...., mọi người yên tâm.

- Ghen tị với cậu thật đấy.


Chú Eunjin: Thằng nhóc này ngày càng đẹp trai, xem ra chú mày nên trở về nơi đó sớm hơn...

Chị Hwarin: Nào nào mau ngồi xuống, mọi người không định để cậu ấy ngồi sao?

Chú Do Hyun: Vui quá rồi... kể cho bọn ta nghe thêm đi...

Bonggil vui vẻ, anh nói dối rằng cuộc sống hiện tại của anh rất tốt, người nhà đối xử với anh tràn đầy ấm áp và quan tâm.

Tb lắng nghe câu chuyện, cô là người duy nhất hiểu rằng Bonggil không trung thực nhưng cô chọn cách giữ im lặng và coi như không biết sự thật phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro