3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm qua em cãi nhau với mingyu à ?"

kyungjoo ngồi đối diện với wonwoo trên bàn dùng bữa sáng, nhớ đến khoé môi bị rách ngày hôm qua lúc mingyu ra về, y liền nghĩ hai người này lại xảy ra chuyện.

"đâu có, em đánh cậu ta."

wonwoo nhún vai trả lời, cái thìa chọc chọc chỗ thức ăn trong đĩa. mới sáng sớm mà anh trai đã nhắc đến tên điên kia làm anh mất hết khẩu vị, không muốn ăn nữa.

"hôm nay em có dự định gì không ?"

y cũng rất quen thuộc với khía cạnh này của wonwoo, không hỏi quá sâu về lý do hai người xảy ra xô xát.

"em chưa biết."

"vậy đi bảo tàng cùng anh không, hoặc đi trung tâm thương mại cũng được ?"

wonwoo không từ chối, dù sao hôm nay anh cũng không biết đi đâu với bàn chân què quặt của mình. dùng xong bữa sáng, bọn họ chọn ghé vào trung tâm thương mại để dành nửa ngày của mình ở đó. mặc dù bản thân wonwoo thích đi bảo tàng hơn, nhưng là đi một mình kia kìa, anh không thích đi cùng kyungjoo. vì cách thưởng thức mấy tác phẩm nghệ thuật của cả hai không có điểm nào tương đồng cả. wonwoo thích im lặng mà nghiên cứu chúng, trong khi kyungjoo lại có xu hướng bàn luận nhiều hơn.

lái xe tầm hai mươi phút đồng hồ đã đến nơi, xe cộ trên đường ở khung giờ này tương đối thưa thớt. kyungjoo lôi kéo wonwoo đến cửa hàng quần áo trước tiên, là nhãn hàng mà y yêu thích. tiết trời mùa hè tương đối oi bức, kyungjoo không ngần ngại lại chọn mấy loại áo khoác da dày sụ.

"sao em không lựa thử mấy cái đi, xem như là quà sinh nhật anh tặng cho em."

y vuốt vuốt miếng vải mềm mại được cắt may tỉ mỉ treo ngay ngắn trên giá, dịu dàng trò chuyện cùng wonwoo. anh khẽ khựng lại trước lời nói của y, chỉ nhàn nhạt cười, bảo rằng mấy kiểu quần áo này không phải loại anh thường hay bận.

chẳng biết có phải mục đích chính của việc kyungjoo gọi wonwoo đi trung tâm thương mại cùng y là để xách đồ hay không, vì đây là cái túi thứ tám được treo trên cánh tay đã nặng trịch của anh.

"ghé nốt chỗ này nữa thôi được không, có chiếc beret anh tia từ mấy hôm trước rồi."

kyungjoo cười tít mắt chỉ tay vào cửa hàng trước mặt, vô cùng hứng khởi mà bước đi. wonwoo đương nhiên sẽ không phản bác, anh im lặng đuổi theo bước chân y.

cùng lúc đó, không rõ từ đâu bỗng nhiên có một bóng đen vụt qua trước mặt wonwoo. khi còn chưa kịp hình dung vật thể kì lạ ấy là gì, thì từ phía sau có một người phụ nữ tay ôm cái bụng bầu cùng gương mặt tái mét la thất thanh.

"cướp ! giúp tôi với, tên đó giựt cái túi xách của tôi mất rồi."

người nọ sợ hãi đến toát cả mồ hôi, tay chân lúng túng không biết giành lại cái túi của mình như thế nào.

phản xạ của một alpha vô cùng nhanh nhạy, ngay khi tiếng cầu cứu của người phụ nữa vang lên, wonwoo không nghĩ nhiều mà quăng hết đống túi giấy trên tay xuống đất, chạy thật nhanh đuổi theo tên trộm kia. chẳng có ai lại chạy trong trung tâm thương mại bao giờ, thế nên hành tung đáng nghi của tên trộm bị bảo an nhìn thấy. cảm giác được mình sẽ bị túm đầu lôi trở lại, vì đằng trước là đội ngũ bảo an, đằng sau là tên alpha nào đấy điên cuồng chạy đến.

têm trộm rẽ vào cầu thang nơi lối thoát hiểm, chạy thục mạng ra bên ngoài. wonwoo đương nhiên không bỏ cuộc, anh cố nén cơn đau từ bàn chân chưa khỏi bỏng, dùng hết sức lực mà bám theo. lối thoát hiểm chỉ có đúng vài ba cái đèn le lói, tên trộm lúc ẩn lúc hiện theo tầm mắt của wonwoo.

đến khúc cua trên cầu thang sắt, thay vì tiếp tục chạy đường thẳng, wonwoo đánh liều nhảy từ trên xuống chặn trước mặt gã côn đồ kia. có lẽ gã cũng không ngờ đến hành động này của anh, nét bất ngờ thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bằng một cú đấm vung tới.

wonwoo đánh kim mingyu còn được, tên này thì có là gì ?

anh né được bàn tay bẩn thỉu của gã hướng đến mặt mình, trả lại gương mặt bỉ ổi ấy một cú khác. gã không nghĩ tên alpha trước mặt lại mạnh mẽ như vậy, đánh gã một cú đến nổ đom đóm mắt. wonwoo nhào tới dồn tên trộm vào vách tường, cánh tay kề sát cổ, ép hắn giao nộp chiếc túi xách lại cho anh.

"mau trả lại cái túi đó đây."

giọng wonwoo lạnh băng, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy được anh chỉ đang cố gồng mình. vì cú nhảy từ độ cao khi nãy khiến bàn chân của wonwoo càng đau trầm trọng hơn. tuy nhiên, điểm yếu của mình mà lộ ra ở thời điểm hiện tại thì anh chết chắc.

gã khằng khặc cười, làm như nghĩ đến cái gì đó vui sướng lắm. nhìn nụ cười của tên trộm chỉ khiến wonwoo tăng thêm sức lực ở cánh tay, khiến gã gần như ngộp thở. khi người trước mặt có dấu hiệu thở ra từng hơi nặng nề, anh thoáng nới lỏng lực tay vì không muốn xảy ra án mạng. nhưng sẽ không một ai ngờ rằng tất cả chỉ là giả tạo, nhân lúc wonwoo dịch người ra sau, gã điên liền rút từ trong người mình ra một con dao găm rỉ sét.

wonwoo chỉ kịp nghe một tiếng rẹt xẹt ngang tai mình, chẳng rõ là nơi nào đã bị cắt trúng, anh chỉ cảm thấy mùi máu tanh rất gần mũi mình.

tia lý trí cuối cùng đã vỡ vụn, wonwoo lên gối vào phần bụng yếu ớt của người trước mặt, khiến gã quẹo cả người vì đau đớn. anh liên tục đấm túi bụi vào người tên trộm, cơn đau này chưa kịp nếm đã có cái đau đớn khác chen vào.

wonwoo như phát điên, ngay cả khi người nọ đã nằm rạp xuống sàn cầu thang anh vẫn chưa ngừng tay lại. mãi cho đến lúc bảo an chạy tới, tách wonwoo ra khỏi gã đàn ông đã nằm la liệt tự khi nào.

hệt như trong phim vậy, cảnh sát vẫn thường đến khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.

"wonwoo, em không sao chứ ?"

kyungjoo đầy lo lắng nhìn em trai, gương mặt thanh tú của wonwoo lấm lem máu, không rõ là của anh hay của tên trộm kia.

khi xung quanh đã trở về yên tĩnh anh mới cảm nhận được sự đau rát trên gương mặt mình.

gã ta rạch một đường ngay sườn mặt wonwoo, không quá dài, vẫn chưa kéo lên đến má, nhưng nếu lệch xuống chút nữa sẽ chạm vào động mạch cổ.

"con dao hắn dùng đã rỉ sét cả rồi, cậu mau đến bệnh viện để sát trùng đi."

người bảo an nọ lôi tên trộm từ dưới đất lên, không quên đem theo cái túi bị đánh cắp trả lại, cảm ơn anh vài câu rồi đi mất.

"wonwoo à, sao em liều mạng như vậy chứ ? có biết nguy hiểm cỡ nào không ?"

kyungjoo kéo tay wonwoo trở về khu vực chính trong trung tâm, dùng thang máy đi thẳng xuống hầm giữ xe, không màng đến mấy chiếc túi đã bị vứt lại của mình.

"suýt chút nữa đã cắt trúng vào động mạch, nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao ?"

y thay wonwoo cầm lái, không ngừng càm ràm trên đường đến bệnh viện.

anh không trả lời, vì không muốn trả lời, và vì quá đau để trả lời.

nếu wonwoo xảy ra chuyện, kyungjoo phải biết làm sao ?

anh trai có cảm thấy nhẹ nhõm không, khi tên ăn bám nhà mình mấy chục năm qua cuối cùng cũng biến mất. những điều vốn dĩ thuộc về y, sẽ hoàn toàn là của y không cần lo nghĩ.

hay anh trai sẽ thấy lo sợ, không phải vì wonwoo gặp chuyện, mà y sợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm lên bản thân y.

wonwoo tự mỉa mai những suy nghĩ trong đầu mình, đúng là một tên không ra gì như anh lúc nào cũng áp đặt những điều tồi tệ lên người khác.

"vết thương may mắn chỉ là một vết cắt nông, tuy nhiên để phòng ngừa nhiễm trùng tôi vẫn tiêm cho cậu một mũi nhé ?"

bác sĩ cố định miếng gạc trắng trên xương hàm wonwoo, bây giờ ngay cả việc nói chuyện anh cũng thấy phiền phức.

thôi thì xem như cũng tạm ổn đi, ít ra wonwoo sẽ có một lý do chính đáng để không cần phải mở miệng biểu đạt ý kiến của mình trong một khoảng thời gian sắp tới.

"bác sĩ, tiện thể anh xem giúp tôi bàn chân được không ?"

vị bác sĩ khó hiểu nhìn anh, wonwoo chậm rãi kéo sợi dây giày đang cột chặt, rút chân mình ra khỏi đôi vớ trắng tinh đã nhuốm màu đỏ thẫm. anh e ngại nhìn bác sĩ, sợ rằng hình ảnh này sẽ gây đau mắt cho người ta.

"cậu bị bỏng à ?"

wonwoo gật đầu, còn nói thêm mấy vết cắt do mảnh thuỷ tinh đâm vào.

"đã từng sơ cứu qua rồi đúng không, tình trạng khá ổn cho đến khi cậu nhảy từ trên cao xuống."

vị bác sĩ thở dài, cẩn thận gỡ từng miếng gạc ướt đẫm máu, tiến hành sát trùng và băng bó lại cho wonwoo.

"nhờ sơ cứu đúng cách mà vết thương tương đối không sao, nhưng lần sau chờ đến khi hồi phục hẵng thì cậu mới được vận động mạnh biết không ?"

wonwoo gật gật đầu, chăm chú nhìn động tác của bác sĩ.

xem ra tên điên kia không lừa mình, còn biết sơ cứu kĩ lưỡng, tạm thời không rủa cậu ta nữa. nhưng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua lại được nhanh chóng thế chỗ bởi luồng suy nghĩ khác. wonwoo nhớ ra không phải vì tên điên họ kim đó mà anh mới bị bỏng à ? nhờ ơn cậu ta mà anh mới có vinh hạnh được diện kiến bác sĩ như ngày hôm nay.

sau khi nghe bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý trong quá trình xử lý vết thương tại nhà, wonwoo cầm toa thuốc đi xuống quầy ở tầng trệt để nhận một số loại thuốc kháng sinh của như giảm đau và thuốc bôi sẹo.

kyungjoo nhắn với anh y đột nhiên có chuyện gấp nên phải đi trước, xin lỗi anh vài câu qua loa rồi dặn wonwoo tự bắt taxi mà về.

wonwoo không vội quay lại toà biệt thự ba tầng kia, anh ngồi trong khu vườn nhỏ của bệnh viện nhìn mấy đứa trẻ hồn nhiên vui đùa.

"anh ơi, anh bị làm sao vậy ạ ?"

đứa nhóc trong đám con nít phát hiện ra có người cứ nhìn chằm chằm bọn nó mãi. nhóc tò mò tiến lại gần thì nhìn thấy chỗ băng bó trên gương mặt đẹp trai, không nhịn được mà lễ phép hỏi.

"anh lỡ quẹt trúng cành cây thôi, nên mấy nhóc đừng leo lên bậc thềm đằng trước mà rượt nhau biết không, té đau lắm đấy."

đứa nhóc trước mặt trắng trẻo trông rất yêu, dù cánh tay bên phải bị bó bột thạch cao treo trên cổ, nhưng nó là đứa hiếu động nhất nãy giờ. wonwoo không nhịn được mà chạm vào gò má đầy thịt của nó, vừa mềm mại lại vừa hồng hồng, anh không kiềm lòng mà vuốt thêm mấy cái.

"vậy anh cũng phải nghe lời bác sĩ, như vậy sẽ mau khỏi bệnh đó ạ."

"anh biết rồi, cảm ơn em."

tạm biệt mấy đứa nhóc ngoan ngoãn trong khuôn viên xanh ngời, wonwoo từng bước chậm chạp phơi thân mình dưới cái nắng buổi ban trưa. buổi sáng chỉ mới ăn có một tẹo nên bây giờ cái bụng anh đói meo, lướt qua vỉa hè với đầy hàng quán ở phía tây mà wonwoo không chọn được món nào vừa ý.

khi anh còn thẩn thờ dựa lưng vào góc cây không biết phải làm gì tiếp, chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện trước mắt wonwoo. cửa kính xe hạ xuống, gương mặt đáng ghét hiện ra. 

"cậu đi đâu mà lết bộ nãy giờ vậy ?"

câu hỏi của mingyu khiến anh sững sờ, wonwoo xoay người lại nhìn quãng đường mà mình đã đi. cái bệnh viện không còn nằm trong giới hạn mà anh có thể nhìn thấy nữa, vậy tên điên này đi theo mình rất lâu à ?

"cậu thất nghiệp hả, không phải giờ này vẫn còn trong giờ dạy học sao ?"

wonwoo không trả lời, anh hỏi ngược lại cậu.

"hôm nay tôi không có tiết."

"lên xe đi, tôi đưa cậu về."

nghĩ đến cái chân vừa được bác sĩ nhắc nhở là không nên vận động mạnh, wonwoo đi nãy giờ chắc đã gần hai cây số hơn, anh sợ mai này bàn chân mình sẽ bị chặt mất nên mới đồng ý ngồi vào xe mingyu.

"mặt cậu bị sao vậy ?"

dây an toàn vừa thắt xong là cậu ta liền hỏi. gã côn đồ rạch một đường bên sườn mặt bên trái, mingyu hoàn toàn có thể nhìn rõ nó từ phía cậu đang ngồi.

"xui thôi, bị tên điên nào đấy quẹt một phát."

"ai cũng điên đối với cậu à ?"

mingyu khởi động xe, cậu hỏi.

"không, kim mingyu là điên nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro