28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kyungjoo đứng từ trên sân thượng nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở bên dưới chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. park jiyeon chết một cách khó coi như vậy hoàn toàn là do quả báo mà bà ta phải gánh chịu, y không nghĩ mình có tội gì ở đây. cơn gió tạt ngang mặt đau rát, nó làm vết thương trên đầu kyungjoo nhức lên.

phải rồi, y còn một người cần phải tiễn đi xa.

kyungjoo quay trở lại giường bệnh rồi tiếp tục bày ra một bộ dạng thong thả, hoàn toàn không xem chuyện mình vừa làm là một tội ác tày trời. y cắn mấy đầu ngón tay đến túa máu, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý định duy nhất mà thôi.

khoảng chừng hai tiếng sau, đến đúng giờ, y tá từ ngoài đẩy xe chứa đầy dụng cụ y tế vào bên trong để thay miếng băng mới cho bệnh nhân. kyungjoo lợi dụng lúc nữ y tá đang bận rộn với công việc của mình, y chợp lấy con dao mổ trên khay, đạp ngã người kia xuống sàn rồi bỏ chạy hướng về phòng wonwoo.

ở bên này, wonwoo đang mải mê trò chuyện cùng mingyu mà không hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

"anh lấy nước cho em nha ?"

wonwoo cầm miếng đào trên tay, gật gật đầu. anh cảm giác mình dần bị mingyu chăm cho béo ra, một ngày ba bữa còn thêm cả tráng miệng, kiểu gì xuất viện ra anh cũng tăng lên mấy cân. nhìn theo bóng lưng to lớn của mingyu đứng trước máy lọc nước, rót một ít nước nóng rồi đến một chút nước lạnh. cậu biết wonwoo không thích uống quá nóng, nhưng hiện tại uống nước lạnh thì không tốt xíu nào, nên tỉ mỉ từng chút một canh sao cho nó âm ấm mới thấy an tâm.

bỗng từ ngoài cửa xông vào một thân ảnh trông rất điên loạn, phá tan bầu không khí yên bình ở nơi đây. kyungjoo trên tay cầm dao mổ, ánh mắt đầy sát khí phóng thẳng về phía wonwoo. y biết nếu đâm thẳng vào tim thì chưa chắc con dao này xuyên qua được, nhưng cắt đúng động mạch cổ thì chắc chắn sẽ dễ chết hơn. không một tia do dự, kyungjoo lao người đến chỗ giường bệnh của wonwoo.

anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù muốn chạy đi chỗ khác để né mũi dao nhọn cũng không thể, đôi chân chưa lành hẳn khiến hành động của anh trở nên chậm chạp hơn. wonwoo biết mình không tránh khỏi, chỉ biết đưa tay lên trong vô thức để che chắn phần đầu của mình. anh nhắm chặt mắt, ngấm ngầm chờ đợi mũi dao kia chạm đến mình.

nhưng rồi có tiếng ly vỡ vang lên, anh chờ hoài cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ có mỗi hương thơm quen thuộc hoà cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau. wonwoo choàng mở mắt, nhìn thấy mingyu đang dùng bàn tay nắm chặt lấy con dao nhọn hoắt kia. máu tươi không ngừng chảy, nhưng kyungjoo cũng không dừng tay, y cứ dồn hết lực vào con dao ghim sâu vào bàn tay ấy.

mingyu biết mình không thể duy trì thế này mãi được, đành phải động thủ mà khống chế kyungjoo. cậu dùng bàn tay bên kia nện vào dưới cằm y một cú, cơn đau như trời giáng khiến kyungjoo không thể tiếp tục nắm lấy con dao trên tay. y buông nó rơi tự do xuống đất, ôm lấy cái cằm đau điếng người. mingyu không dừng lại ở đó, cậu tặng tiếp một đòn khác vào ổ bụng của y, đá vào vào phía sau đầu gối làm kyungjoo ngã khuỵ xuống đất.

cậu đè lên người y, khoá hai tay về phía sau rồi dùng cuộn băng gạc được để sẵn trên đầu tủ mà trói tay kyungjoo lại. mingyu không chắc người này có thể mất trí đến cỡ nào, vậy nên để oan toàn vẫn là nên hạn chế khả năng hành động của y.

mingyu dự định chỉ gọi bác sĩ đến để đưa người đi, nhưng chưa kịp nhấn số đã có cảnh sát từ bên ngoài đi vào. cậu ngơ người nhìn bọn họ tiến lại chỗ kyungjoo, thầm nghĩ mình có gọi mấy người này đến lúc nào đâu chứ ?

"kyungjoo, anh bị bắt vì tình nghi giết người, mời anh về cục để tiện cho việc điều tra."

y vùng vẫy ở dưới đất, luôn miệng nói ra những lời lẽ chói tai. một trong số những cảnh sát có mặt chỉ hỏi mingyu vài câu về tình hình hiện tại, cậu đương nhiên là tường thuật không thiếu một chi tiết nào có nhân viên cảnh sát kia. người nọ nói nếu cần điều tra gì thêm có thể sẽ gọi mingyu đến cục, mong cậu hợp tác điều tra. mingyu chắc chắn không từ chối, chỉ thuận miệng hỏi nạn nhân là ai.

"park jiyeon được mọi người phát hiện là rơi từ trên sân thượng của bệnh viện xuống bên dưới. sau khi trích xuất camera an ninh đã ghi nhận được hình ảnh kyungjoo cùng nạn nhân đi lên sân thượng nhưng sau đó chỉ có tên này là quay lại."

nhân viên cảnh sát chỉ vào kyungjoo cả người bầm dập vẫn mạnh miệng mà chửi rủa, cậu ta nói cần điều tra thêm để biết được động cơ gây án của kyungjoo.

mingyu biết park jiyeon là ai, vậy nên cậu càng biết rõ lý do mà kyungjoo ra tay giết bà ấy. cậu nghĩ y có lẽ đã phát điên rồi, vì chuyện vỡ lở đồng nghĩa với việc cuộc đời của y coi như chấm hết. thế nên kyungjoo mới nghĩ đến chuyện kết liễu từng người một, những người mà y cho rằng đã khiến mình phải khổ sở như ngày hôm nay.

"mingyu."

người trên giường run giọng mà gọi cậu, mingyu sực nhớ đến sự hiện diện của wonwoo.

"em không sao chứ ?"

cậu vừa tiễn cảnh sát ra khỏi cửa liền chạy đến bên cạnh wonwoo mà xoay tới xoay lui, quên luôn bàn tay còn đang chảy máu của mình. mãi cho đến lúc wonwoo cầm lấy cổ tay cậu, cảm giác đau đớn lúc này mới xuất hiện làm mingyu hít hà không thôi. mất máu khá nhiều khiến gương mặt cậu dần tái mét, ấy vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng không kêu ca.

"em đi gọi y tá cho anh, máu còn chảy nhiều quá."

wonwoo nhăn mặt, lật đật thả chân xuống giường nhưng bị mingyu cản lại, cậu hôn nhẹ lên trán người nọ để trấn an.

"em ở đây đi, anh tự đi tìm y tá được, anh sẽ quay lại ngay thôi."

"em muốn đi cùng anh."

wonwoo níu lấy góc áo của mingyu, nhưng cậu một mực từ chối. rốt cuộc vẫn phải là gọi y tá đến tận phòng, cứ thế mà khâu sống năm mũi cho mingyu. cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng vì sợ con mèo nhỏ nhà mình lo lắng nên nắm chặt bàn tay bên kia để đối phó với mũi kim.

"đừng để nước vào nhé, kiêng ăn một vài món để tránh lồi thịt hoặc làm mủ vết thương là được. tầm một đến hai tuần là có thể cắt chỉ, trong thời gian đó nhớ quay lại bệnh viện để kiểm tra miệng vết thương tránh nhiễm trùng ạ."

nữ y tá thu dọn đồ đạc sau khi đã dán xong miếng gạc che đi đường khâu trên lòng bàn tay của mingyu, dặn dò thêm một chút rồi cũng rời đi.

cậu dùng tay kia gạt đi mồ hôi đã nhễ nhại trên trán mình, sau đó quay lại nhìn wonwoo với một nụ cười rõ tươi.

"anh không sao, chỉ khâu vài mũi thôi mà."

"không sao gì chứ ? nếu lỡ cắt trúng cổ tay thì làm sao ?"

wonwoo lên giọng, nghĩ lại anh còn thấy rợn người khi mingyu không chút chần chừ mà lao đến chặn con dao ấy cho anh.

"như vậy cũng không sao, so với cổ tay thì động mạch ở cổ nguy hiểm hơn nhiều mà."

mingyu cười cười, cuối xuống hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia. hình như bọn họ đã lâu lắm rồi không âu yếm nhau như thế này, môi lưỡi cứ dây dưa cho đến khi mingyu dần cảm nhận được có cái gì đó sắp nổi lửa lớn ở đây. hai người bây giờ ai cũng đầy thương tích, có gì thì chờ lành lặn hẳn rồi hãy tính sau.

"park jiyeon, có phải dì của kyungjoo không anh ?"

wonwoo hỏi, vẻ mặt phức tạp rất nhiều.

"ừ, người mà anh từng kể với em về chuyện năm đó."

"thật ra anh cùng với ba em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cũng như chứng  để kiện hai người họ, cùng lắm chỉ là bồi thường một chút để họ ghi nhớ những gì mà mình đã gây ra."

"nhưng anh không nghĩ kyungjoo lại chọn cách này, giết chết jiyeon, rồi ngay cả mình cũng bị rơi vào vòng pháp luật."

cậu xoa xoa mái tóc của wonwoo, nhớ đến hành động đi rồ của kyungjoo khi nãy. may thật, lần này mingyu không đến trễ nữa, lần này cậu đã có thể bảo vệ được cho anh.

"em biết là kyungjoo có tội, nhưng sao em vẫn cảm thấy khó chịu thế này ?"

wonwoo vùi mặt vào trong người mingyu, nhỏ giọng mà nỉ non. mingyu nghĩ là do anh quá nhân từ, tỉ như có ai đó làm ra chuyện tồi tệ với anh nhưng chỉ cần họ tỏ vẻ hối lỗi wonwoo liền có thể nhắm mắt cho qua. xét theo trường hợp của kyungjoo, có lẽ vỏ bọc mà y dựng nên quá hoàn hảo, đến mức trong mắt wonwoo anh vẫn còn cho rằng người nọ vẫn có chút gì đó đáng thương.

"wonwoo, nếu em quá dung túng cho người khác, thì người phải chịu thiệt thòi ở đây là em."

khoảng chừng mấy hôm sau có vài nhân viên cảnh sát quay lại bệnh viện để lấy lời khai của mingyu cùng wonwoo. vì cậu đã nộp thêm đơn kiện về những hành vi của kyungjoo trong quá khứ, vậy nên bên phía toà án sẽ gộp chung những tội trạng của y để tiến hành xử lý. theo chính phủ, đối với việc giả danh omega vì mục đích cá nhân sẽ bị trừng phạt rất nặng. nếu giả sử kyungjoo cũng không hay biết về chuyện này thì y sẽ không có tội, nhưng đằng này không những biết rõ mà còn che giấu nó một khoảng thời gian.

căn cứ theo bộ luật hiện tại, về tội cố ý giết người, đặc biệt là người thân trong gia đình và cộng thêm việc nhiều lần có ý định giết người không thành của kyungjoo, y cuối cùng phải lãnh án chung thân vì mức độ nghiêm trọng của cáo trạng.

ngày xét xử trước toà wonwoo không đến dự, mingyu thay mặt anh ngồi ở phía nguyên đơn. chút tử tế cuối cùng mà ông bà jeon có thể dành cho kyungjoo chính là thuê vị luật sư giỏi nhất cho y. nhưng ai mà không biết đấy chỉ là làm cho có lệ, với một sớ những tội ác mà kyungjoo gây ra thì có thêm một trăm vị luật sư nữa cũng không thể bào chữa cho y.

wonwoo nằm trong lòng mingyu, nghe cậu kể lại diễn biến của phiên toà ngày hôm nay. hình như kyungjoo đã tiều tuỵ hơn rất nhiều, nhưng nét độc ác trên gương mặt đó vẫn không giảm đi. lúc nghe tuyên án, y chỉ lặng lẽ nhìn mingyu một hồi lâu rồi mới chấp nhận quay người đi. kyungjoo sẽ dành cả cuộc đời mình ở nơi tăm tối, trải qua cái cảm giác mà y đã khiến wonwoo phải gánh chịu bấy lâu nay.

hôm đó báo chí được một phen bấn loạn, thoạt đầu bọn họ còn định đưa tin con trai chủ tịch của tập đoàn tàu thuyền lớn nhất nhì thành phố giết người. nhưng đùng một phát lại chuyển thành một tên beta nào đó giả mạo thân phận để phục vụ cho mục đích bất chính của cá nhân. nhiều người đào lại bài báo mấy năm trước viết về wonwoo, ai ai cũng để lại những lời bình luận đầy thương xót.

"mọi chuyện đã kết thúc rồi anh nhỉ ?"

wonwoo hỏi, ngón tay mân mê chỗ thạch cao trên tay mình.

"đã kết thúc cả rồi, sẽ không ai có thể làm em tổn thương nữa."

"anh hứa."

cậu hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng, nâng niu anh như viên ngọc quý ở trong tay. sau khi xuất viện mingyu đề nghị được chăm sóc wonwoo, vậy nên cho đến khi tháo bột, anh ở nhà mingyu chứ không quay lại căn nhà kia. dù rằng bây giờ kyungjoo không ở đó nữa, và nơi đó cũng đường đường chính chính mà thuộc về anh, nhưng bầu không khí gượng gạo wonwoo vẫn chưa làm quen được. vậy nên chờ thêm một thời gian nữa, ngắn thôi, anh sẽ sớm quay về nơi có ba và mẹ.

wonwoo đột nhiên trở mình, nằm úp sấp lên người mingyu, đối mắt với cậu mà mỉm cười.

"mingyu, cảm ơn anh nhiều lắm."

"sao lại cảm ơn anh ?"

"vì anh giúp em lấy lại những điều em đã mất, và cho em những điều em chưa có."

wonwoo càng nói thì càng ngượng nghịu, mấy lời ngọt ngào thế này có dí chết anh cũng không tự mình nói ra. nhưng có lẽ mingyu là ngoại lệ, tất thảy những từ ngữ đẹp đẽ trên đời đều muốn gom lại một chỗ mà gửi đến cậu.

anh rướn người lên hôn vào môi cậu một cái, lúc dịch người ra còn cười đến say mê.

mingyu đặt tay lên eo người nọ, ngăn chặn cái sự nhúc nhích tới lui phía hạ thân. cậu trừng mắt nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"wonwoo, em mà nhúc nhích nữa thì anh không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó."

wonwoo đương nhiên cảm nhận được thứ nóng hổi dần trở nên cứng ngắt chọt vào đùi mình, nhưng vì biết rõ nên mới giở trò mà chọc ghẹo tên cún kia. lâu rồi bọn họ không làm tình, quá nhiều biến cố xảy ra nên ngay cả những khoảnh khắc yên bình để âu yếm cũng hiếm thấy. tình trạng cơ thể bây giờ của wonwoo chắc chắn sẽ không thể chịu được mấy cú thúc mạnh bạo kia, và mingyu càng không đồng ý việc làm tình khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục.

nhưng wonwoo không nghĩ như vậy, tinh nghịch mà nháy mắt với mingyu.

"em chỉ gãy có một tay, vẫn còn tay bên kia và cả miệng cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro