24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo nghĩ mình đã lạc vào một giấc mơ, với anh mà nói là khoảng trời ký ức đẹp đẽ. khi đó anh mới chỉ có mười tuổi, dáng người nhỏ bé vừa nhảy chân sáo khắp nhà vừa líu lo về chuyến dã ngoại cùng ba mẹ vào cuối tuần. hình như mẹ anh cũng ở đó, anh nhìn thấy bóng dáng bà bận rộn góc bếp làm món cơm cuộn để mang theo. nhưng wonwoo không thể nhìn rõ mặt bà, mà anh cũng không để tâm mấy, chỉ chăm chú vào cái túi đeo mà ba mới mua cho mình. wonwoo cùng ba ngồi xếp quần áo cho vào túi, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay đầy vết chai của ba do lao động nặng nhọc. rồi khi ngẩng đầu dậy để nhìn cho rõ gương mặt kia, anh cũng không nhìn thấy gì ngoài một đám sương mù vây kín mắt.

bỗng dưng cảnh vật trở nên ngưng đọng, mọi ngóc ngách trong nhà đột nhiên tan vào hư không. nhưng ba và mẹ vẫn ngồi đó, chỉ có động tác trên tay là không tiếp tục nữa. wonwoo có chút sợ hãi, đứa nhóc mười tuổi lồm cồm đứng dậy dịch người ra xa. đến khi anh không thể lùi được nữa, từ đâu có một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào vị trí của ba và mẹ. cú đâm ấy đem theo một luồng sáng mạnh mẽ đến đau nhức cả mắt khiến wonwoo phải che mắt mình lại, đến khi mở ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi đến tám năm sau.

ba mẹ không còn nữa, anh chỉ một thân một mình lủi thủi trong những mảng kí ức vụn vặt kia. rồi hàng trăm hàng ngàn người từ bốn phía bâu lại chỗ wonwoo, họ chỉ trỏ, cười nhạo, nặng nề hơn làm ném đồ vật, đánh đập lên người anh. wonwoo không nghe được những lời bọn họ nói, anh chỉ cảm thấy cả người mình đau đớn kinh khủng, trong lúc lờ mờ còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lẩn trong dòng người mất trí.

mingyu đứng đó, khoác tay một cô gái xinh đẹp mà trơ mắt ra nhìn anh quằn quại ở dưới đất. wonwoo cố vươn tay về phía mingyu nhưng lại bị một bàn chân ghìm xuống không thể cựa quậy. nhịp tim anh càng lúc càng nhanh, wonwoo còn cảm thấy được từng dòng máu nóng hổi đang chảy bên trong người mình. ngay khoảnh khắc mà mingyu buông tay cô gái nọ, bước đến chỗ anh, bàn chân cậu nhấc lên rồi canh ngay thái dương của wonwoo mà đạp xuống.

wonwoo tỉnh dậy, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng quá đỗi chân thật kia. nhưng anh cũng không chắc mình đã thật sự tỉnh dậy chưa, vì cánh tay trái không thể nhúc nhích và nửa thân dưới gần như không có cảm giác khiến anh thấy hoang mang hơn cả lúc bị nhấn chìm vào cõi mộng.

cánh cửa gỗ được ai đó mở ra, thứ đầu tiên wonwoo cảm nhận được là hương thơm của cành hoa tim tím mà anh rất đỗi thân quen. sau đó có vài tiếng bước chân ồn ào khác truyền tới, có người đụng chạm vào mấy chỗ được cố định trên người anh. wonwoo biết là đám người kia đang nói cái gì đó, nhưng anh không nghe rõ được họ đang nói gì, cuối cùng lại chìm vào một giấc ngủ khác.

lần thứ hai tỉnh dậy wonwoo mới lấy lại được thị giác của mình, nhưng cả người đều ê ẩm không thể cử động. anh nghiêng nhẹ đầu sang một bên, đập vào mắt mình chính là ánh mắt lo lắng cùng chờ mong của mingyu xuất hiện. wonwoo thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của người kia, thấy được cậu chồm đến hôn nhẹ vào gò má hằn vết xước của mình.

"wonwoo, anh là mingyu đây, em có nhớ anh không ?"

wonwoo nhẹ gật đầu, cổ họng khô khốc làm anh không thể cất lời.

"anh lấy nước cho em nha, chờ anh một lát."

mingyu rời khỏi ghế, nhanh chân đi sang cái kệ đặt trong góc tường rót một ly nước ấm cho wonwoo. cậu cắm ống hút vào, sau đó kề sát bên môi của anh vì wonwoo không thể tự mình cầm ly nước. có lẽ cổ họng khó chịu đã được làm dịu lại, wonwoo nhẹ giọng gọi tên cậu.

"mingyu."

"anh đây."

"em đã rất nhớ anh."

mingyu ân cần mà vuốt ve đỉnh đầu người nọ, đáy mắt ôn nhu khó cất thành lời. cậu cũng rất nhớ wonwoo, anh nằm đây hơn một ngày trời mới tỉnh lại. đã vậy lúc nãy còn mê man một hồi rồi lại quay ra bất tỉnh làm lòng cậu nháo nhào cả lên. may sao tình trạng của wonwoo không đến nỗi trầm trọng, cánh tay trái gãy xương do lúc té bị vặn ngược vào trong, phía dưới chân thì trật khớp nên tạm thời không thể đi lại. bác sĩ nói điều kì diệu nhất chính là phần đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, so với kyungjoo bê bết máu thì wonwoo an toàn hơn rất nhiều. anh nghe mingyu tường thuật lại lời của bác sĩ mà chỉ cười nhàn nhạt, bảo rằng vì anh chọn quần áo của mingyu nên cậu mới đứng ra bảo vệ cho anh.

"không có, nếu anh kịp thời ở đó thì em đã không thế này."

"anh xin lỗi."

mingyu nắm lấy bàn tay của wonwoo, mân mê mu bàn tay lạnh toát vì truyền dịch.

"có phải, anh đã biết chuyện gì đó mà em không biết đúng không ?"

cậu biết đã đến nước này rồi thì không thể nào giấu được sự thật kia nữa, dù rằng mingyu dự định sẽ chờ đến lúc wonwoo hồi phục mới kể cho anh nghe. nhưng có lẽ hành vi của kyungjoo lại rõ mồn một, đến mức dù có nhắm mắt làm ngơ thì không thể nào không dấy lên nghi ngờ. mà wonwoo thì không phải kiểu người ngây ngô không hiểu chuyện, anh so với việc một người dần thay đổi thái độ của họ dù cho chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt đều có thể nhận ra ngay.

"wonwoo, đợi em khoẻ lại rồi mình nói được không ?"

ánh mắt mingyu vô cùng thành khẩn, nhưng lần này wonwoo lại trở nên cứng rắn hơn, vội lắc đầu.

"bây giờ không được sao, nếu anh chờ đến khi em khoẻ lại, em nghĩ mình sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đó đâu."

một vết thương bị gãy xương thường mất từ hai đến ba tháng mới có thể lành hẳn, nếu còn kéo dài thêm một giây nào nữa thôi, wonwoo nghĩ bị sẽ tự huỷ hoại mình bởi đống rối ren hiện hữu trong đầu anh lúc này.

cậu im lặng nhìn wonwoo, mong rằng anh có thể nhìn ra từ ý đồ của mình mà thay đổi sự lựa chọn. nhưng wonwoo lại nhìn đi nơi khác, ngoại trừ mingyu chịu nói ra, anh từ giây phút này sẽ không chờ đợi điều gì nữa.

"em trước hết phải thật bình tĩnh được không ? nếu động đến vết thương sẽ nguy hiểm lắm."

mingyu hết cách rồi, chỉ biết dùng bàn tay của mình ôm ấp mấy ngón tay lạnh ngắt của wonwoo. nhận được ánh mắt ra hiệu hãy tiếp tục của anh, cậu chậm rãi mà khó khăn nói ra từng chữ một.

"kyungjoo không phải con ruột của nhà họ jeon, người đó là em mới phải."

mingyu cảm nhận được mấy ngón tay dưới bàn tay mình run lên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"dì của kyungjoo tráo em với cậu ta ngay lúc vừa mới sinh ra, vậy nên không ai biết được sự thật này cả."

"khi nãy kyungjoo mất máu rất nhiều, chuyện này cũng từ đó mà bị lộ ra."

cậu vừa nói vừa quan sát nét mặt của wonwoo, chỉ thấy anh nặng nề hít vào một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại.

"vậy-"

wonwoo không biết nên gọi sungjae và yarim là gì, ngoài mặc thì luôn gọi mẹ thưa ba nhưng thâm tâm của anh chưa một lần nào thật sự xem họ là gia đình. cũng phải thôi, wonwoo luôn biết rõ thân phận của mình chỉ là đứa nhóc được nhận về nuôi, anh đã quen sống với nó rồi. hai mươi mấy năm qua, wonwoo trốn chui trốn nhũi với cái danh phận thấp hèn đó, đến lúc phát hiện ra thì nó vốn dĩ không phải của mình.

"ba mẹ đã biết chưa ?"

không rõ đầu đuôi, anh cũng chưa nhận là ba mẹ mình.

"lúc kyungjoo cần máu để cấp cứu, khi đó họ cũng biết rồi."

so với những gì cậu đã dự đoán trước, wonwoo trông bình tĩnh hơn rất nhiều, hoặc anh đang cố gồng mình trông thật tỉnh táo. anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, do dự một hồi mới hỏi tiếp mingyu.

"vậy anh biết từ lúc nào ?"

mingyu ngớ người vì câu hỏi này của người kia, thật ra nếu bây giờ cậu bảo mình cũng chỉ mới biết đây thôi, wonwoo sẽ không hay biết gì. nhưng nếu cậu lại tiếp tục dùng câu chuyện này để lấp đi một câu chuyện khác, e rằng một ngày nào đó nó vỡ lẽ ra lại không hay.

"năm bọn mình mười tám tuổi, trong lúc vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện của kyungjoo và người phụ nữ kia."

wonwoo cố câu lên khoé môi của mình, giọng nói không chút âm sắc vang lên.

"sao anh không nói với em ?"

"sao bây giờ anh mới nói với em ?"

"có phải nếu như ngày hôm nay em không bị như thế này, anh vẫn sẽ không nói với em đúng chứ ?"

mấy chữ cuối bị sự mất kiểm soát của wonwoo mà trở nên chói tai, anh vùng vằn rút tay mình ra khỏi mingyu. cậu biết chuyện này rất khó để chấp nhận, thân phận thật của anh thì không nói, việc mingyu che giấu nó suốt từng ấy năm không khác gì trở thành kẻ đồng loã với kyungjoo dù rằng mục đích của cậu không phải như thế. ấy vậy mà wonwoo trong lúc này nào có đủ tỉnh táo mà nhận thức đúng đắn sự tình, việc này lại chồng chéo việc kia, khiến anh bất giác cảm thấy việc mingyu làm với mình thật khó coi.

"anh biết em mới là con ruột của ba mẹ, nên vì vậy mới ra mặt mà bảo vệ em đúng không ?"

"chứ làm sao có chuyện đường đường là cậu ấm như anh lại đi làm bạn với một tên bần cùng làm gì ?"

wonwoo càng nói càng không kiểm soát được ngôn ngữ của mình, gương mặt trở nên đỏ bừng lên vì tức giận. cũng phải thôi, anh luôn xem mingyu là người thân cận nhất với mình, bất cứ điều gì cũng sẵn lòng san sẻ với cậu nghe. vậy mà câu chuyện này ngay cả anh là nhân vật chính còn không được báo trước dù chỉ là một tín hiệu nhỏ, mingyu cứ vậy mà im ỉm đem mọi chuyện cho qua.

nếu wonwoo biết chuyện này sớm hơn, có phải anh sẽ ít chịu nhiều uỷ khuất hơn trước đây không ? nếu mingyu thật sự vì anh, vậy tại sao đến tận lúc này mới nói ? đến khi kyungjoo bày ra đủ trò mà hãm hại, đến lúc wonwoo mang thương tích đầy mình.

"wonwoo, dù em là ai đi chăng nữa, anh đều sẵn lòng đứng ra che chở em."

"anh lo sợ em sẽ rất suy sụp, nên lúc đó-"

mingyu chưa kịp nói hết câu wonwoo đã đưa bàn tay ra mà ngăn cậu nói tiếp, lời biện mình không hoàn chỉnh chỉ tội gây thêm những hiểu lầm.

"mingyu, anh đừng lo cho em nhiều như vậy, càng lúc em càng giống một kẻ đáng thương."

"thì ra đây là lí do khiến anh luôn hỏi em sẽ cảm thấy thế nào nếu anh có một điều quan trọng không thể nói cho em nghe."

"câu trả lời lúc đó của em nếu đặt vào tình cảnh hiện tại thì không thể nào trùng khớp một trăm phần trăm được rồi."

anh không muốn nhìn đôi mắt kia của mingyu nữa, hít một hơi thật sâu rồi chuyển hướng về khung cửa sổ đang nhấp nháy ánh đèn neon.

"thực tế lúc nào cũng khác xa lý thuyết, khi đó em nói em có thể thông cảm được, nhưng bây giờ em không thể nào thấu hiểu được sự lo lắng của anh dành cho em."

"mingyu, dù em biết rõ anh không có ý đó, nhưng em lại cảm giác rằng mình bị anh nắm trong tay mà đùa bỡn."

wonwoo nghĩ mình đã quen với cảm giác cô độc, gia đình gì đó không cần có sự hiện diện của ba mẹ cũng không sao, chỉ cần có mingyu là được. tất cả tim gan anh đặt trọn vào nơi cậu, vậy mà đến cuối cùng mingyu cũng giống như những người kia, đối xử với anh một cách giả dối. nói wonwoo hẹp hòi hay ích kỷ cũng được, so với việc thân phận thật sự của mình là gì, thì chuyện mingyu che giấu anh bấy lâu nay còn khó cảm thông hơn.

anh không cho mingyu một giây để giải thích, liên tục nói lên những suy nghĩ trong mình, khó khăn lắm mới không bật khóc.

"em muốn ngủ một tí, anh ra ngoài đi."

cánh tay trái bó bột nên wonwoo không thể trở mình, chỉ có thể lấy chăn trùm kín đầu để tránh cái nhìn từ người nọ. mingyu vẫn còn ngồi ở đó, hương oải hương so với ban đầu nhạt mùi hơn rất nhiều, lần này nó khiến anh cảm thấy chán ghét hơn là nhớ nhung. hình như cậu nán lại rất lâu, không làm gì cả, cứ im lặng mà ngồi trên ghế. đến khi cánh cửa gỗ kia một lần nữa đóng lại, wonwoo mới vươn đầu ra khỏi chăn cùng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.

thật ra anh đã hi vọng một cách vô lý rằng mingyu sẽ tiếp tục giải thích với anh, nhưng cậu lại im lặng mà rời đi như những gì wonwoo đã nói. là do cậu cảm thấy mình có lỗi, và lỗi lầm ấy to đến mức không một từ ngữ nào có thể bày tỏ ra. hay vì mingyu cũng không thể chịu đựng anh nữa rồi, cái thái độ lố bịch đầy ngớ ngẩn kia làm mingyu không muốn nói thêm một lời nào nữa.

thuốc giảm đau đã hết từ lâu, cơn đau thể xác và tinh thần hoà chung một chỗ đánh ngã wonwoo khiến anh không thể nào chợp mắt.

bên trong này có một người cứ nức nở vì không ai bên cạnh dỗ dành, ở ngoài kia cũng có một người thẩn thờ ngồi trên dãy ghế không biết phải làm sao.

suy cho cùng bọn họ không ai có lỗi cả, chẳng qua là số phận trớ trêu lại muốn vờn cả hai người một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro