iii: work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đi rệu rạ, cơ thể suy nhược, hôm nay micheline còn chẳng có hứng ngồi ô tô

chỉ cần nghĩ đến việc phải dùng kính ngữ với tiền bối đáng quý là cô cảm thấy buồn nôn

không biết bản thân đã làm gì, mà phải ra nông nỗi này

cảm giác cô thật sự lạc vào địa ngục trần gian, và diêm vương chính là vil schoenheit

không phải vẻ tươi tắn của mọi ngày, không phải nụ cười tự tin đón chào ngày mới

nữ thần tượng hôm nay cứ như mới rã đông, thờ ơ đi bên đường, mặt đen sầm trong tuyệt vọng

không sao, vấn đề sống còn ý mà

bước vào phòng làm việc, micheline uể oải nằm gục xuống bàn, đập đập vài cái than trách trời đất

"micheline, lại về việc anh người yêu cũ nữa à?"

cô ngước mặt lên xác định giọng nói quen thuộc, giọng nói ngọt và rất dịu tai

hậu bối ocean đang đứng đối diện micheline

phải rồi nhỉ, con bé làm chung cơ sở với vil, chắc cũng cùng phòng làm việc với mình

xem ra có hậu hối cùng nhà bên cạnh cũng an ủi phần nào, chỉ cần không dính dáng nhiều hay kiếm chuyện với tên đó là được

dù sao thì trời hôm nay vẫn đẹp lắm, cô không muốn phá vỡ bầu không khí này chỉ vì dành thời gian cãi nhau với người yêu cũ đâu

mọi thứ khá suôn sẻ, công việc đều ổn định trong khi làm việc, có lẽ đôi bên cũng hiểu hoàng cảnh hiện tại nên không làm phiền nhau

người khác thì niềm nở, còn với nhau đến một câu nói cũng chẳng có

cũng không trách được, chỉ cần nhìn mặt nhau là lại nhớ quá khứ, tốt nhất là nên càng tránh càng tốt

"vil và micheline, có dự án ra mắt công chúng quốc tế, hai người làm chung nhóm nhé"

giờ về đã đến, micheline vươn vai cổ gáy vì đã cao chạy xa bay khỏi văn phòng ám khí này

mọi thứ đều rất tuyệt vời, ngoại trừ lão sếp già chết tiệt

rõ ràng là ông ta cố ý, không lý nào lại liên tiếp lần này chồng lần khác mà gọi là vô tình

những dây gân của micheline âm thầm nổi lên trong sự cáu gắt đến tột cùng

cô nắm chặt tay, cố nặn ra nụ cười công nghiệp nhất, và dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng

khẽ khàng qua qua trìu mến nhìn lão

"không ạ"

lời nói chua ngoa trong khi gương mặt vẫn bật ra nụ cười xinh, micheline khẽ liếc lão

vil đứng bên cạnh im lặng, có vẻ cũng đồng tình

"đây là yêu cầu, không phải câu hỏi, vì thế cô không có sự lựa chọn"

sao không nói từ đầu đi, làm cô nhục hết cả mặt

nhưng quan trọng hơn hết, là cô phải đi thảo luận như hai người đồng nghiệp với tên kia, quả là ác mộng cuộc đời

làm sao micheline dám tưởng tượng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro