| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rosieisforu

soobin.ch113.958 người khác thích

rosieisforu Có bạn nào ngày mai rảnh sang đưa mình đi học được không chứ với chiếc chân này thì di chuyển bất tiện lắm á🤧

Xem tất cả 57.985 bình luận

sungfxxkhoon hong pé ơi bận rồi nha

rosieisforu bảo iu mình thương mình mà giờ trật chân không đèo mình đi học😢

sungfxxkhoon dcm đi lên núi làm từ thiện với bố mẹ tao hộ luôn cái 

rosieisforu thôi anh yêu đi tích đức vui vẻ nhé

taehyun.king cũng muốn lắm mà mỗi tội mình cũng bị thương

hhueningkai ủa chứ đ phải do mày có thằng Beomgyu đèo à :)

taehyun.king cũng đúng một chút nhưng thật ra mình từ chối để đèo bạn iu rồi mà Beomgyu nó năn nỉ mãi nên là 👉🏻👈🏻 

rosieisforu dối lừa vừa thôi tất cả đều phản bội tui

hhueningkai tao thật lòng với mày mà :)))

rosieisforu nhưng mày đ biết lái xe => vô ích

coober_.gangster đây là nhà chị ạ? to thế

rosieisforu không nha em nhà của ông chị với ông bà còn bảo chủ đề của căn nhà là nhỏ bé ấm cúng mà nhỉ🤔🤔

honghotlasothich vl nhà ông đã toát mùi tiền thì không hiểu nhà chị giàu đến mức nào nữa

sunghoonismybf @jayyjeonie nhìn hộ tao mẹ mở mồm bảo chị được bao nuôi không biết ngượng

jayyjeonie ai biết nhỡ đâu đi thuê chỗ chụp hay ghép ảnh thì sao

justinlachongtui dm ngu thật hay giả ngu vậy anh zai :) ngáo đá à

vocuarosieisforu nghe chồng Tay tao nói chưa? Chắc chắn là mày có âm mưu gì rồi chứ người bình thường không thể nào ngu như này được

Tải để xem thêm bình luận

Tôi rảnh quá nên tiện tay post linh tinh trên mạng xã hội thôi chứ nếu ngày mai không có ai đưa đón tôi đi học thật thì gọi chú tài xế của gia đình hoặc đi ké xe ông cậu Hyun Bin cũng được. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng một phút nông nổi đổi lại bằng hồi chuông reo bài Love Story trên điện thoại với dãy số xa lạ mà quen thuộc. Ừ nó xa lạ với danh bạ số điện thoại mới của tôi nhưng vô cùng thân quen, thậm chí là hằn sâu trong tâm thức của tôi. Số của thằng người yêu cũ chết tiệt - Choi Soobin chứ còn ai vào đây nữa.

"Alo ai đấy ạ?" - Tuy biết thừa đầu dây bên kia là ai nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi, không thể để nó biết tôi vẫn còn nhớ số điện thoại của nó được.

"Mới 2 năm không gọi điện mà giờ quên luôn cả số điện thoại của tôi rồi sao?" - Cái giọng ghẹo gan nghe ngứa tai đó.

"Choi Soobin...? Mày gọi tao có việc gì không?"

"Thì thấy cô up là ngày mai không có ai đèo đi học. Thế có cần bổn thiếu gia đây rủ lòng thương xót mà đưa đón không hả?" - WTF? Nó vừa nói cái quái quỷ gì vậy hả trời? Người yêu cũ tôi gọi điện ngỏ ý muốn đưa tôi đi học sau khi thấy bài đăng về việc trật chân của tôi. Thật sự là não tôi vẫn chưa load nổi đống thông tin vừa ồ ạt ập vào đâu.

"Không thèm đâu à nha." - Tôi từ chối lời đề nghị không mấy thiện cảm kia với thái độ chảnh chọe, xấc xược không kém. Sau đó tôi lập tức nhắn tin kêu trợ giúp từ hội bạn thân ai nấy lo kia thì tụi nó thúc giục đồng ý đi. Cái gì mà đó là cơ hội để nối lại tình xưa rồi còn nó chủ động như thế chứng tỏ có ý với tôi. Đọc những dòng tin nhắn ca thán dài ngoằng cuối cùng thì tôi cũng lựa chọn nghe theo con tim mách bảo là đồng ý đi xa cùng Soobin.

Ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen đến từ Audi - hình như nó mới mua hay sao á chứ 2 năm trước có bao giờ thấy nó đưa đón tôi bằng chiếc này bao giờ đâu, chúng tôi im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Một phần vì ngượng với cả cũng chẳng có chủ đề để nói nên cả hai vẫn cứ người nào làm việc đó. Sau khi đã gửi xe xong xuôi thì nó tốt bụng khiêng vác cô gái với chiếc chân tật nguyền là tôi đến tận chỗ ngồi trong lớp học. Tôi vẫn nghĩ mọi thứ bình thường cho đến giờ ra chơi, bàn học của tôi chính xác là bị khủng bố.

Không hiểu mấy đứa rảnh nợ nào sáng nay đã chụp lại khoảnh khắc tôi với Choi Soobin tay trong tay dắt nhau về phòng học. Sau đó thì nhanh chóng viết confession kèm hàng loạt ảnh chứng minh như sợ tôi đăng bài bảo họ bịa đặt vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra một điều rằng, mọi người trong trường chưa bao giờ thấy Choi Soobin đèo ai khác trên xe của nó (hoặc có thể là nó lén đèo mà không để ai nhìn thấy chăng?) ngoài tôi ra. Còn nghe đồn phong phanh xe của nó là bảo bối nghìn tỷ không ai dám lại gần chứ đừng nói là ngồi. Khiếp ngày xưa tôi lại chẳng ngồi đến nỗi mông còn quen hơi xe của nó mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro