| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin.ch

Trẻ tuổi dư tiền

beom_gyu

đcm hôm qua vừa đi

nay lại đi

bê tha đến thế là cùng

yawnzzn

sáng vừa cái gì mà

tao sẽ thay đổi

tao biết rồi mà

tối lại thấy up story nhậu nhẹt

soobin.ch

thì phải cho  tao thời gian chứ

nói bỏ là bỏ luôn được đâu

yawnzzn

cho thời gian thì ok

nhưng đ phải cái kiểu

ngày nào cũng đi như thế

riết rồi cái mông của mày

còn quen thuộc với ghế ở club

hơn cả sofa nhà mày

beom_gyu

mồm bảo tao đi bar với pub

nhưng lũ bạn kia của mày

up nhảy nhót xập xình vl ra :)

soobin.ch

rồi rồi cho chơi nốt nay

tuần sau đi ít lại

hứa danh dự

beom_gyu

mày có danh dự

để đem ra hứa luôn á

soobin.ch

tró beom gyu

mai gặp tao trên trường

né ra à nha

yawnzzn

thôi tắt máy

và tận hưởng cái thứ đam mê của mày đi

đừng đi học muộn là được

soobin.ch

anh soobin đây thay đổi rồi

các em cứ yên tâm

soobin.choi, yawnzzn và beom_gyu đã offline

Tôi thề với các bạn là không hiểu thằng Choi Soobin nghĩ cái gì trong đầu nó luôn. Tôi đi học được ba ngày thì nó đi học trễ không thiếu một buổi nào cả. Nếu bình thường thì tôi cũng mặc xác cái thân nó đấy nhưng giờ là lớp trưởng, cô chủ nhiệm lại còn đích thân nhờ vả nên kệ cũng không thể. Sau khi nó đã yên vị tại chỗ ngồi của mình thì tôi liền quay sang, nhăn mặt nhắc nhở.

"Mày không thể nào mà đi học đúng giờ được à? Lớp học chứ có phải nhà mày đâu mà lúc nào thích thì đến còn không thì thôi."

"Tôi đến lúc nào đấy là việc của tôi không đến lượt cô phải xía vào đâu. Lo mà nghe giảng rồi trở thành con ngoan trò giỏi đi đừng có lải nhải bên tai tôi nữa. Đau hết cả đầu." - Tôi chính là tức chết với cái tên dở hơi này mà. Chẳng lẽ tôi lại xin cô đổi chỗ để đỡ phải dính líu đến nó ư?

"Mày đừng có làm như tao thèm quan tâm mày lắm không bằng. Chẳng qua nếu mày còn tiếp tục đi muộn thì thành tích của lớp sẽ tụt xuống cuối như cách MU đi vào hang vậy. Well, một sự so sánh không hề sai đâu chàng trai."

"MU đang dần lấy lại vị thế chăng, trận đấu hôm qua với Liverpool tại Thái Lan chính là một khởi đầu khá tốt đấy."

"Xin lỗi thứ duy nhất hôm qua tao xem là các anh yêu ngồi ở hàng khán giả của tao. Nhưng khoan đã vấn đề đang bị lạc hướng một cách trầm trọng. Quay lại mục đích của cuộc trò chuyện này thì tao chỉ muốn nói mày hãy đi học đúng giờ không thì đừng trách tao ghi tên vào sổ đầu bài.""

"Tôi thích đi lúc nào kệ tôi không phải chuyện của cô. Nhà tôi đầu tư vào đây tôi có quyền đi muộn."

"Cậu tao Hiệu trưởng á mày! Thích uống trà gì nói đi để tao báo cậu mua rồi mời mày lên uống." - Bạn giàu, tôi cũng giàu.

"Tôi không thích uống trà nên bảo cậu cô cho ly rượu vang nhé? Còn không thì Tequila Ley 925 cũng không phải một sự lựa chọn tồi đâu."

WTF?? Trời ơi thằng này nó bị thần kinh rồi hay sao á. Tôi chỉ thiếu điều đi qua tát mạnh vào mặt cho nó tỉnh táo lại thôi. Không hiểu dư âm của buổi nhậu nhẹt hôm qua hay tại chưa tỉnh ngủ hẳn mà nó nói chuyện ngáo ngơ không chịu được. Chẳng hiểu sao tôi yêu nổi thằng này tới tận 6 tháng trời luôn được ạ. À mà không hồi đấy nó tuyệt vời thật, yêu không hề uổng. Còn bây giờ thì một chữ thôi.

Chê...

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên thì từ đâu một nhóm khoảng 4 - 5 đứa đi về hướng bàn của chúng tôi. Nếu nhớ không nhầm thì hình như theo lời kể của Huening Kai, chúng nó là cái hội ăn chơi của thằng Soobin. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm nên định rời đi nhưng Kang Taehyun ngồi hú hí với Beomgyu còn thằng Kai thì nghỉ khiến tôi chẳng biết phải đi đâu. Thôi thì đành giả điếc ngồi đây vậy.

"Hello bạn lớp trưởng!" - Cậu bạn tên Sungmin vừa thấy tôi liền hớn hở chào hỏi nhưng tiếc thật, tôi đang mệt nên chỉ nhàn nhạt vẫy tay lại.

"Soobin sướng nhất mày rồi nha. Được ngồi cạnh tiểu thư cành vàng lá ngọc vừa giỏi lại còn xinh đẹp nữa chứ. Haiz chả bù cho tao ngồi một mình trước mặt giáo viên."

"Mày cứ làm như thằng Soobin nó không giàu với đẹp trai í." - Hyun Soo đẩy Sungmin ra rồi đi lại ngồi cạnh thằng người yêu cũ tôi, trông có vẻ thân thiết lắm.

"Nhưng Soobin của mày học không giỏi, ok?" - Hẳn là của mày cơ đấy! Chẳng hiểu sao nhưng tôi không ưa tên vừa thốt ra câu đấy lắm.

"Soobin của Hyun Soo chẳng qua chỉ là không thích thôi chứ đừng tưởng bở. Nó học hơi bị giỏi đấy, nhìn bảng thành tích hồi xưa là biết." - Một con nhỏ khác đanh đá lên tiếng bênh Soobin và cô bạn của mình.

"Soobin à tối nay đi nhậu không? Tao mới tìm được quán mới khá đẹp đó." - Hyun Soo bám tay lên vai cậu, nũng nịu nói như để chứng minh sự thân thiết của họ.

"Không tao mệt lắm tụi mày đi với nhau đi. Bữa này tao xin kiếu thôi. Giờ thì bỏ tay ra khỏi người tao và đi chỗ khác, đừng phiền tao ngủ. Và nên nhớ tao không thuộc quyền sở hữu của ai hết." - Cậu lạnh lùng từ chối rồi mời lũ bạn tránh xa chỗ ngồi của tụi tôi. Chưa bao giờ thấy thằng Soobin có ích như vậy kể từ khi gặp lại nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro