| 16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không hiểu tại sao mà bằng một cách thần kì nào đó, hiện giờ tôi đang ngồi cạnh Choi Soobin, đối diện là bố mẹ và cậu Hyun Bin. Vấn đề là thay vì hồ hởi nói chuyện thì bầu không khí hôm nay có vẻ khá trầm mặc khi gương mặt của ba vị trưởng bối đều vô cùng nghiêm nghị.

"Hai đứa có chuyện gì muốn nói với bố mẹ đúng không?" - Bố cất tiếng hỏi khiến đầu óc đang trên mây của tôi ngay lập tức hoàn hồn lại.

"Vâng ạ! Con muốn xin phép bố mẹ cho bọn con được hẹn hò với nhau ạ." - Choi Soobin nhanh nhảu đáp trong khi tôi còn đang ú ớ không biết phản ứng lại như nào.

"Mẹ nhớ hai đứa chẳng phải đã chia tay nhau từ hai năm trước rồi sao hả? Sau đó khóc lóc cả đêm rồi còn đòi bố mẹ đi du học vì muốn dứt ra hay sao mà?"

"Đúng là bọn con có chia tay từ hai năm trước nhưng sao mẹ biết là khóc lóc. Rõ ràng mình giấu kĩ lắm cơ mà." 

"Xin lỗi nhưng hôm đó cậu qua mượn mày cái gì í nhưng nghe thấy mày khóc to lắm xong kiểu lụy tình các thứ. Nên mới chạy qua phòng kể anh chị..." - Không hiểu sao ông bà ngoại có thể đẻ được người con trai vừa lắm mồm vừa dở hơi như này.

"Nói gì thì nói nhưng thật sự bố không tin tưởng để hai đứa qua lại với nhau một lần nữa. Trước đây Soobin đã gây ra tổn thương cho con gái bố nên nếu hỏi thì bố không tán thành." - Sao tự nhiên hôm nay bố mẹ tôi khó dữ vậy hả trời?

"Mẹ biết Soobin là một người tốt và mẹ đủ tự tin để khẳng định rằng con yêu con gái mẹ rất nhiều. Nhưng sau tất cả, chỉ một lời xin phép quay lại, mẹ lại chẳng dám đồng ý vì mẹ sợ, sợ con gái mẹ lại một lần nữa vì khóc mà hai bọng mắt sưng vù lên."

"Con biết trước kia bản thân còn nông nổi nên đã khiến em ấy buồn nhiều. Nhưng lần này theo đuổi lại, con chính là muốn bù đắp lại những thương tổn mà mình gây ra cũng như một lần nữa được yêu em ấy. Con vốn không giỏi ăn nói nên mong bố mẹ cho con thời gian để có thể dùng hành động mà chứng minh." - Choi Soobin trước mắt tôi trông thật khác biệt! Chẳng còn dáng vẻ bất cần, nghịch ngợm như bình thường mà giờ đây là một chàng trai thật lòng xin phụ huynh được qua lại với con gái họ.

"Bố mẹ mà không đồng ý ngày mai con lập tức dọn đồ về Thụy Sĩ học à mà không, là tối nay luôn."

"Haiz con nhỏ này... Được rồi bố mẹ đồng ý để hai đứa qua lại nhưng nhớ, đừng để bị bọn ta phát hiện con gái cưng mang trong mình bất kì sự tủi thân nào."

Nghe xong câu đó thì chúng tôi đều mừng rỡ mà chạy đến ôm lấy bố mẹ vào lòng thay cho lời cảm ơn. Vì xúc động mà bản tính trẻ con trỗi dậy khiến tôi đứng sụt sùi làm cả nhà cười phá lên rồi vây quanh an ủi. 

Hiện tại tôi cùng người yêu mình là Choi Soobin đang đứng vật lộn với đống nguyên liệu như bột mì, trứng gà, đường... trong căn nhà bếp sang trọng. Vốn dĩ là định mua quà sinh nhật rồi tặng thôi nhưng ai ngờ một phút nổi hứng, chúng tôi liền dắt nhau đi mua đồ nghề rồi về bày ra để làm bánh sinh nhật tặng Choi Yeonjun. Nhưng khổ nỗi cả hai đứa đều là những kẻ phá hoại nhà bếp và từ nhỏ đã bị cách ly khỏi địa phận này như một dịch bệnh vậy.

Tôi đang vò đầu bứt tai để hiểu rằng các loại muỗng khác nhau ở đâu và liệu tôi có sai ở bước nào không mà hỗn hợp chuẩn bị cho vào lò nướng lại ngọt đến như thế. Đã đang bực mình thì chớ, người đầu têu Choi Soobin chẳng có ích gì lại ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, thở vào tai khiến tôi rùng mình.

"Gì đây? Từ nãy đến giờ anh chưa giúp được cái gì cho em đâu nên đừng có bày trò lung tung nữa."

"Wow mạnh miệng ghê ta thế mà chẳng biết người nào hai năm trước đã trốn trong phòng khóc một mình vì người yêu chia tay đó. Ai đúng là hạnh phúc khi được một mỹ nhân trao đi những giọt nước mắt long lanh à nha." - Soobin đúng là chúa ghẹo gan, không ngờ chỉ mấy câu vu vơ của mẹ tôi mà nó ghi nhớ sâu trong tiềm thức để giờ lôi ra trêu ghẹo tôi.

"Mỹ nhân xinh đẹp đó khổ nỗi lại bị một tên ngu ngốc nào đó đá không thương tiếc vì lý do vô cùng gợi đòn."

"Tên nào ngu vậy hả trời? Vậy mỹ nhân có nguyện để ta thay tên đó yêu thương, chăm sóc nàng hay không?"

"Ừm..." 

Tôi chẳng trả lời mà thình lình dùng ngón tay cho vào hỗn hợp sánh mịn màu vàng nhạt trong bát rồi quệt một đường lên mặt của nó. Nó đúng kiểu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại rồi nắm lấy đống bột mỳ phía bên cạnh ném về phía tôi không thương tiếc. Hai đứa cứng đầu đứng đánh nhau mà không ai chịu nhường ai. Trong đống bột mỳ bay phấp phới tại phòng bếp văng vẳng lại tiếng cười đùa của chúng tôi.

Bình yên...

Sau tất cả, chúng tôi lại lần nữa quay trở về bên nhau, chấp nhận bỏ qua những sai lầm trong quá khứ của đối phương để tạo nên những khoảng khắc đáng nhớ trong tương lai. Tôi muốn bất kể hiện tại hay sau này, chúng tôi sẽ mãi là một cặp, trải qua cuộc sống bình yên mà ấm áp. Chẳng cần xa hoa, lộng lẫy chỉ cần được nhìn thấy nhau mỗi khi thức dậy hay chìm vào giấc ngủ, được gắp thức ăn cho nhau trong những bữa cơm, chứng kiến những khoảnh khắc chân thực nhất của đối phương. 

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro