| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

young and rich

sungfxxkhoon

bánh ai mua cho

mà up str đấy

taehyun.king

ơ đ phải mày mua à

tao tưởng Sunghoon

hhueningkai

đ phải thằng này

thì chắc biết rồi ha

rosieisforu

gì cơ

hong biết gì hết🙄

taehyun.king

mẹ xạo l riết nó quen

mở mồm đ biết ngại

sungfxxkhoon

hong hỉu sao thằng Beomgyu

nó chịu được cái nết mày luôn

hhueningkai

cứ hong hong cl

chơi nhiều dẹo y chang

rosieisforu

bất ngờ chưa bà dà

tao vừa phát hiện

ông Bin cãi nhau với cô mình

sungfxxkhoon

dm nhắc mới nhớ

không ngờ hai người đấy hẹn hò

hhueningkai

thì thế

thảo nào cô mình suốt ngày

đi trễ mà có bị khiển trách bao giờ đâu

mà lên lớp cô cứ chửi thằng Soobin

taehyun.king

bọn hóng hớt

sang nhà tao chơi đi

ông bà già đi du lịch rồi

sungfxxkhoon

thằng này láo

ông bà già luôn

taehyun.king

thế có sang không

hhueningkai

có chứ

rosieisforu

ai sang đón con què này đii

sungfxxkhoon

xuống cổng 

tao đứng dưới rồi

taehyun.king

ddix Sunghoon chửi mình đã đời

ai ngờ lấy xe đi mẹ rồi

hhueningkai, sungfxxkhoon và 2 người khác đã offline

Ngồi trong xe thằng bạn thân Sunghoon, tôi chăm chú vào bộ phim trên màn hình điện thoại còn miệng thì ngậm ống hút của cốc frappuccino mà nó mua ở Starbucks cho tôi. Bỗng nhớ ra gì đó nên tôi liền tắt điện thoại, quay sang nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng nói câu nào.

"Biết đẹp trai rồi khỏi phải nhìn."

"Xì mày bị ảo tưởng nặng lắm rồi đấy. Tao đây chỉ đang nhìn xem gương mặt này từ khi về Hàn Quốc đã lừa được bao nhiêu em rồi thôi."

"Tao đang nhắm một thằng nhóc ở khóa dưới trường mình. Trắng trẻo mà trông có vẻ ngây thơ lắm nên cùng lắm hai tuần là đổ." - Đúng vậy, thằng Park Sunghoon là bisexual và nếu tôi nhớ không lầm thì tôi phát hiện điều này khi vô tình bắt gặp một cậu bạn dễ thương nào đó níu tay nó rồi khóc lóc không chịu chia tay.

"Ya mày đúng là một thằng tồi luôn đó Park Sunghoon! Mẹ không hiểu sao tao có thể chơi thân với mày được luôn ạ. Nhưng cậu bé đó tên là gì thế?"

"Well mày chơi thân với tao vì tao đểu với tình yêu nhưng tình bạn thì không có chuyện sống lỗi. Nhưng nếu không nhầm thì hình như là Kim Sunoo." - Gì cơ? Ai đó hãy nói cho tôi biết là tôi không hề nghe nhầm đi có được không?

"Tao phản đối. Mày muốn chơi đùa ai muốn lấy nước mắt từ đứa nào đấy là việc của mày, tao không xen vào hay can ngăn. Nhưng tránh xa Kim Sunoo ra đừng khiến tao phải khó xử."

"Sao không được dây vào Sunoo? Mày với nó quen nhau à?"

"Nó là..." - Tôi chưa kịp nói xong thì tiếng nhạc phát ra từ chuông điện thoại của tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhìn cái tên hiển thị tôi liền nhanh chóng bắt máy sợ đối phương đợi chờ lâu.

"Alo tao nghe đây."

"Em đã ăn hết bánh mà tôi mua cho chưa?" - Choi Soobin ngay khi nghe giọng nói của tôi liền hỏi về vụ bánh trái kia.

"Tao ăn rồi không ngờ mày vẫn nhớ tao thích hãng này."

"Cái gì về em mà tôi chẳng ghi vào đầu nhưng đứng nhất vẫn là nhung nhớ em."

"Eo ơi sởn da gà lắm rồi đó Choi Soobin. Nhưng rốt cuộc gọi chỉ để hỏi xem tao ăn bánh chưa thôi à?"

"Không, muốn hỏi ăn no rồi thì trả lời xem lý do mà cả ngày hôm nay giận dỗi tôi là gì?"

"Chẳng có gì cả." - Tự nhiên nó nhắc đến khiến tôi bực mình ngang không à.

"Nói đi tôi đã đến tận nhà rồi còn mua bánh với mong muốn được nghe lỗi lầm của bản thân để sửa đổi rồi đó."

"Được thôi thế hôm qua ai là người bảo đi ngủ nhưng sau đó lại thấy có mặt trong buổi nhậu nhẹt với đám bạn nào?"

"Hả? À... ừm thì... tôi cũng không muốn đi đâu nhưng bọn kia cứ lôi kéo bắt buộc tôi phải đi. Cũng chỉ định đến một lúc rồi về vì thấy còn sớm mà ai dè bọn nó đè đầu đến 2 giờ sáng." - Cái giọng ấp úng vì bị nói trúng tội này không trật đi đâu được mà.

"Đừng nói dối Choi Soobin! Trừ khi là mày muốn còn không thì đừng hòng bất kì một ai có thể ép buộc hay lôi kéo mày làm việc gì đó. Không phải hôm qua mày cũng muốn đi thì bọn kia có mơ mà rủ được."

"Đúng là chỉ có em hiểu tôi. Thôi mà xin lỗi lần sau tôi không như thế nữa. Mai tôi dẫn em đi ăn để chuộc tội nhé?"

"Ăn riết rồi mập thì còn ai mà thèm mê tao nữa cơ chứ."

"Một mình anh mê là đủ."

"Anh em cái mẹ gì ở đây. Thế nhá đang nói chuyện dở với thằng Sunghoon."

"Em với nó đi chơi?"

"Bạn thân đến nhà Taehyun ngủ, được chưa? Bạn tao đang để ý người khác rồi, vừa lòng mày chưa?"

"Ok em chơi vui vẻ nhé! Tạm biệt bé cưng."

"Khiếp bảo không yêu mà gọi điện nói chuyện không thể nào mập mờ hơn được." - Sunghoon vừa thấy tôi dập điện thoại liền ngứa miệng ghẹo gan.

"Mày bô bô cái mồm nữa là tao đấm à nha. Quên mất nãy đang nói chuyện dở mà bị ngắt ngang. Sunoo là hậu bối chơi thân với tao từ hồi xưa rồi và cũng là người mai mối tao với Soobin. Thằng bé nó vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại còn xinh xắn mỗi tội hơi yếu đuối. Nên mày trap ai thì kệ mày đừng động đến em của tao."

"Mẹ mối quan hệ lằng nhằng thế hả trời? Được rồi tao sẽ tránh xa nó để mày không phải khó xử. Haiz một miếng mồi béo bở đã biến mất."

"Mày í lớn rồi đừng có yêu đương chơi bời nữa được không? Tìm một người yêu mày thật lòng và mày cũng như thế rồi vun vén tình cảm với nhau đi. Ngồi nhìn mày trap hàng tá em tao cũng mệt mỏi lắm chứ bộ."

"Đời còn dài chơi cho đã sau này cưới đại cô nào về liên minh doanh nghiệp cho bố mẹ là được. Park Sunghoon tao thích người đẹp nhưng cũng đam mê nước mắt của họ."

"Biến thái quá rồi đấy cha nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro