| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là buổi sáng tồi tệ nhất kể từ khi tôi trở về nước sau quãng thời gian du học tại đất nước yên bình nhất châu Âu - Thụy Sĩ. Thật ra tôi cũng chả muốn quay về đây cho lắm vì dẫu sao cũng đã quen với phong cách sống và học tập bên đó nhưng khổ nỗi, bố mẹ có mỗi cô công chúa là tôi nên đi học xa nhà lâu đâm ra cũng nhớ. Và thế là cô gái đáng thương vừa chuyển sang đây học được 2 năm lại phải xách mông lên và dọn hành lý về lại Hàn Quốc thân yêu.

Nãy giờ luyên thuyên thế có lẽ là đủ rồi và có thể nói là hơi quá chăng? Thông cảm nha tôi bị mắc căn bệnh nói nhiều á trời ㅋㅋㅋ. Quay về chủ đề chính thì tôi quên mất tiêu việc nhập học và thế là đã dành cả đêm tâm sự với thằng bạn bên Thụy Sĩ của mình đến tận 4 giờ sáng mới ngủ. Do đó tôi đã đón chào buổi sáng tinh mơ ngày hôm nay bằng tiếng gọi dai dẳng của mẹ. Đã dậy muộn thì chớ giữa đường lại còn kẹt xe không thể di chuyển nổi và yeah, có lẽ mọi người ở đây đều biết việc xe cộ ở Hàn Quốc nhiều đến mức nào mà. Vậy nên tôi đành phải chào tạm biệt chú tài xế rồi cuốc bộ đến ngôi trường mà bản thân sẽ theo học trong khoảng thời gian tới đây. Nhưng hãy tin tôi đi, đó không phải là điều tồi tệ nhất mà tôi phải hứng chịu trong ngày hôm nay đâu.

Việc đầu tiên cần làm là lên phòng Hiệu trưởng để hỏi phòng học nhưng thật ra là chào hỏi người cậu thân yêu lâu ngày không gặp của tôi - Hyun Bin. Và well, tôi chỉ hận không đấm được cậu tôi mấy cái khi tan học rời trường. Đứng trên bục giảng, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Huening Kai và Kang Taehyun - hai thằng bạn thân chơi từ nhỏ của tôi cũng ngồi yên vị trong lớp này. Giới thiệu bản thân một hồi thì cô xếp tôi ngồi cạnh một cậu bạn nào đấy mà tôi còn chẳng biết đến danh tính - đơn giản là phía bên cạnh tôi chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi... Một bóng đen chạy vụt vào lớp rồi phanh gấp lại phía cửa, hai tay chống xuống đầu gối có lẽ do chạy quá nhanh còn miệng thì không ngừng thở hồng hộc. 

"Choi Soobin em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đến lớp giờ này chính là để ra chơi luôn chứ gì?" - Cô giáo chủ nhiệm tức giận mà quát cậu bạn vừa mới đến kia với vẻ mặt khá là ừm... bất lực chăng? Nhưng khoan đã!!! Cô vừa nói tên của cậu bạn kia là gì cơ?

Choi Soobin...

Tôi không thể tin được mà mà trố mắt ra nhìn vừa hay cậu ta ngẩng mặt lên và wow. Tôi học chung lớp với người yêu cũ của mình. Đúng rồi đấy các bạn nghe không sai đâu, tôi phải học và thậm chí là ngồi cạnh thằng người yêu cũ đã đá tôi một cách không thương tiếc vào 2 năm trước.

"Em xin lỗi cô lần sau em sẽ không như thế nữa ạ. Cũng là do hôm qua em bị mất ngủ đâm ra sáng nay mới không thể dậy được. Mong cô tha lỗi."

"Haiz thôi được rồi, em về chỗ ngồi và làm quen với bạn mới đi. Nhớ giúp đỡ bạn đấy và có thể là ngược lại chăng?" - Cô giáo thốt ra một câu mà khiến cả lớp cùng cười phá lên.

"Bạn mới?" - Cậu ta hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

"Ừ bạn mới đi du học Thụy Sĩ về."

Cậu ta quay ra nhìn tôi và mắt chạm mắt, Choi Soobin bày ra bộ mặt không thể tin nổi chẳng khác gì tôi lúc nãy. Tôi đánh mắt về phía hai thằng bạn và chúng nó chỉ nhún vai, lắc đầu đầy bất lực. Chẳng lẽ xin đổi lớp chứ làm sao mà tôi sống nổi đây? Cậu ta đi về bàn ngồi xuống, vứt chiếc balo lên bàn, nằm lên nó và ngủ. Mọi thứ đều diễn ra như một quá trình quen thuộc và trong đó có lẽ còn chẳng có sự tồn tại của tôi - người bạn cùng bàn mới nữa kìa. Giờ chắc mọi người cũng đã hiểu vì sao tôi nói đây là buổi sáng tệ nhất từ khi trở về nước và lý do mà tôi muốn đấm người cậu Hyun Bin thân yêu của tôi rồi chứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro