Nghe Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nghe bảo cậu và Kaeya từng quen nhau?"

      "Chuyện này từng là chủ đề bàn tán nổi nhất Mondstadt ngày ấy đấy, đi đâu cũng thấy tên hai cậu ở mọi cuộc nói chuyện"

       "Nè tôi cảm thấy anh quen được Kaeya thì hẳn là sướng lắm ha, cậu ta đẹp thể còn gì? Chưa kể nhé, thân hình cậu ta còn cuốnnnnnn hơn cả chả nữa, tốt phúc rồi còn gì"

      "Tôi vẫn chẳng hiểu sao anh và cậu ấy chia tay đấy, thật tình mà nói, hai người bù qua đắp lại cho nhau như thế tôi tưởng đó là hình mẫu tình yêu của các cặp đôi yêu lâu chứ"

   Anh đập cốc xuống vỡ tan, Venti thấy vậy cũng mím môi chẳng hó hé thêm gì. Diluc chỉ đơn giản là đe dọa cái mồm mép của hắn ta mau cúp đuôi lại và chạy đi, anh phát ngán với việc ngày nào cũng nghe hắn hỏi han về một chuyện cũ rích từ vài năm trước, chẳng nói thêm đó là tình đầu của anh, cũng có lẽ là mối tình tệ nhất từ trước đến mãi sau. Anh ta cau mày lại, không khí của cuộc nói chuyện tệ hại đã lan xộc tới mũi của tất thảy tên sâu rượu có mặt tại quán, bèn vậy, bọn họ cũng nhanh chân thanh toán rồi chuồn về nhà với vợ với con với cả cái mạng của chính mình.

   Venti nhếch mày, hắn ta đang suy tính gì đó khi ngươi đảo theo từng chuyển động của Diluc, dù chỉ là đằng sau lưng nhưng Diluc cũng ngờ ngợ mình đang bị nhìn, ấy vậy vì không muốn cả hai đều sượng thêm nên anh ta chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục với việc rửa cốc của mình.

   Đến khi có người chịu mở mồm.

     "Này Diluc ạ, anh có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với cậu ta không?"

     "Tại sao? Tôi đang sống cuộc đời rất đỗi yên bình sau khi tôi và cậu ta chia tay, lúc quen nhau tôi chẳng bao giờ được nghỉ ngơi chỉ vì xử lí mấy tin đồn thất thiệt ấy"

     "Ủa gì, anh đang tồn tại đó Diluc à! Sao phải tồn tại trong một cuộc đời khi anh có thể sống một cuộc sống..."

     "Ý anh là tôi cần phải dựa vào cậu ta mới có thể 'sống' được à? Đạo lý phi thực nào thế"

     "Tôi tin rằng có cậu ta trong cuộc sống anh, sẽ vui hơn"

      "Dựa vào đâu?"

      "Quá khứ! Chẳng phải quá khứ anh là chàng trai trẻ hay cười đó sao Diluc? Thay vì than vãn vì xử lí tin đồn, anh làm việc vì cuộc sống"

       "Ý anh làm việc vì cuộc sống là sao?"

        "Thì anh làm việc vì cuộc sống anh thôi, có Kaeya, anh sẽ được sống"

        "Cậu ta không phải mẹ tôi mà ban cho tôi cuộc sống được, anh đừng nói chuyện hồ đồ"

       "Tuỳ anh đấy ngài đội trưởng trẻ ạ, nay thiếu nữa nhé"

        "Khi nào trả nợ được cho tôi thì anh nói đạo lý nào tôi cũng nghe, chưa phải bây giờ" Diluc gằn giọng, gân đã nổi trên bắp tay, anh tức giận vì gì cơ chứ? Vì hắn ta nói quá đúng hay sao? Diluc thẩm với mình câu răn dạy 'Đã cũ thì không thể thành mới' cũng là câu anh nói với Kaeya lúc hai người chia tay, hãy mong anh ta làm đúng câu từ mình đã chọn anh nhé.

Kaeya đứng bên quầy nói ngọt với cô Sara, hết cách cậu ta cầm lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay, cậu vừa tiến tới bằng lời nói dồn dập vừa lùi bằng hành động nhẹ nhàng.

"Này Sara ạ, nể tình tôi là đội trưởng đội Kỵ Sĩ đi mà, nay tôi quên ví ở nhà giờ còn vài đồng lẻ thôi, cô gáng gánh tôi tí nhé?"

"Không, anh biết luật ở đây mà Kaeya"

"Ôi luật gì thế? Tôi chẳng hay biết gì đâu thưa quý cô đây"

"Giả ngu làm gì Kaeya à, anh là người đề xuất cho tôi điều này mà..." Sara nhấc tay mình lên, đưa Kaeya khăn tay của mình "Rửa bát đi"

Thân là ngài đội trưởng, ấy thế Kaeya đây phải rửa bát cho một quán ăn nhỏ! Còn chẳng bằng một góc của hàng rượu Diluc, cậu ta mếu máo khóc không thành tiếng khi vỗ vỗ lưng đang kêu gào ê ẩm vì phải cúi xuống rửa đống chén bát cả một giờ. Kaeya tự hỏi, nay phải chăng Sara lấy ngải nên quán được dịp đông đúc vậy cũng nên, người Mondstadt đông đúc nhưng có dịp nào họ lại ăn ngoài nhiều như thế này, chỉ trách số này đen đúa quá, khổ thân tôi. Chợt cậu nghe một giọng nói quen từ ngoài quầy, đầu ngoái lại nhìn thì thấy chỏm tóc đỏ chót quen thuộc đang đứng quầy nhìn menu, lưng cậu ta được phen gồng xuống hơn bao giờ hết, mong rằng bờ lưng Sara đủ to để che chở Kaeya kiếp nạn này.

"Để coi... Cô có biết đồ ăn mà Kaeya thích là gì không Sara?"

"Kaeya? Trời ạ thằng bồ cũ trời đánh của anh vừa thiếu tôi một bữa ăn đấy, hắn ta gọi bữa thịnh soạn bao nhiêu thì đến lúc trả tiền lại mếu bấy nhiêu"

"V-vậy à... Thế bao nhiêu tôi trả cho"

"Quả là đại gia thành Mond! Ngài đúng là giàu lòng nhân ái, độ lượng chẳng ai bì nổi, nhà Lữ Hành khét tiếng chắc cũng chẳng rốp rẻng như ngài! Để coi... Tôi không chắc lắm nhưng mà Kaeya thường gọi cá hổ nướng, thịt lạnh thơm lừng, gà xông khói phía Bắc, tôi từng thấy hắn ta nướng một mẻ xiên rau củ nướng nữa! Món độc quyền của hắn đấy"

"À... Tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn cô nhé..." Diluc đặt túi tiền lên bàn, bảo "Không cần thối đâu, cảm ơn cô lần nữa vì thông tin bổ ích này"

"..."

"Ổng đi rồi đó Kaeya, anh còn tính sao nữa? Né mặt người yêu cũ à"

Cậu chống tay đứng dậy, vẩy nước ra khỏi tay, cậu ta lắc đầu nhưng sựng lại, rồi ngước lên nhìn cô. Thái độ nhún nhường của cậu ta cũng khiến cô ngờ ngợ vài điều, cô phủi tạp dề của mình sau khi cất túi tiền vào hộp bàn, đặt tay lên vai cậu. Từng lời cô thì thầm vào tai, sự thật nổ não, Diluc kèm một lá thư với túi tiền vừa đưa cho cô là gửi tặng cho Kaeya.

     "Nè, anh hết nợ rồi tên rảnh rỗi này, anh còn gì để làm sao? Về nhà và chuẩn bị đồ ăn tiệc đi chứ!" Sara dúi túi tiền vào tay cậu, nháy mắt.

     "Tụi tui là người yêu cũ đó Sara! Đâu phải muốn quay lại là quay lại? Cô thậm chí còn chẳng biết lí do!"

     "Kệ xác anh, anh có nhận túi tiền này rồi phủi đít đi không hay ngồi đâu rửa bát đến cuối đời? Tiền ăn hôm nay chẳng ít gì..."

     "Ừ ừ rồi tôi lấy" Kaeya giật túi tiền từ tay cô, trong cổ họng còn vang vảng tiếng gầm gừ của cái không-cam-chịu-tí-nào.

     "Vậy là... Diluc mời tôi đi tiệc hay gì đó trong này à?" Kaeya chỉ tay vào bức thư, Sara gật đầu cái rụp.

     "Ờ ờ cầm lấy và coi lẹ giờ giấc nơi chốn rồi chia động từ luôn đi, động từ bây giờ là 'go', đi đi" Cô vẫy vẫy tay hàm ý kêu Kaeya mau đi khỏi gian bếp của cô, chẳng thèm nhìn lấy cậu ta một cái.

   Kaeya gật đầu có vẻ hiểu ý rồi, ngoan ngoãn cầm lấy túi tiền rồi rời đi, trên đường về đội kỵ sĩ cậu ta cứ thảy từng đồng xu trên tay mình rồi bắt lấy một cách vô thức, tay gãi cằm bận đăm chiêu. Cậu ta chẳng biết phải làm gì với tờ giấy mời trong thư cho cam, nó rất đỗi trịnh trọng một cách lố bịch về hình thức, phong cách thì rất chi là Diluc, nhưng Kaeya vẫn ngờ ngờ điều gì đó mãi loanh quanh ở tâm trí mình cứ ẩn rồi hiện nhưng mãi chẳng nghĩ được gì, cậu ta thở dài.

"Ah! À à xin lỗi vì đụng phải anh nhé, tôi đang bận nghĩ nhiều quá, Kỵ Sĩ mà hề hề hề" Cậu ta gãy gáy mình, rồi cúi xuống lụm đồng tiền mình vừa đánh rơi, chợt.

"Ah thằng chó nào cả gan đánh đít bố mày??" Kaeya quay đầu lại, gân cổ gân tay vừa nổi lên đã hạ nhiệt xuống tức thì rồi đỏ mặt "D-Diluc? Cái gì thế??"

Diluc không nói không rằng, anh ta lôi cánh tay em lên giữa chốn đông người "Nè! Em dễ dàng chổng đít lên giữa chốn công cộng à? Lỡ có tên nào để ý đến em thì sao?"

Kaeya hất tay anh ra, cậu ta nhíu mày đầy khó hiểu.

"Nè, muốn gì thì cứ nói... ở đâu đâu ấy, ở đây không tiện" Cậu nhướng mày tỏ ý anh nhìn xung quanh, công nhận là chỗ họ đang làm tiêu điểm của mọi ánh nhìn và sẽ là nhân vật chính của mọi câu chuyện do mấy mẹ tám thủ kể ra hằng ngày, đời này qua đời khác, chỉ trách do Diluc quá manh động mà không kiềm được tay. Hèn rồi thì anh đành phải dắt cậu đi chốn khác mà nói chuyện xã hội.

"Nè! Anh muốn cái gì đây?" Vẫn là Kaeya mở lời trước"

"Mình quay lại đi"

"H-hả?" Kaeya che mặt mình bằng cả hai bàn tay, cậu ta muốn giấu nhẹm đi sự hổ thẹn này, là vì cái vui sướng khi được Diluc ngỏ ý.

Thành thật mà nói thì cậu ta cũng đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi cơ, chỉ trách là cậu ta quá sợ để thổ lộ, giờ đây anh lại là người mở lời trước? Tội gì mà cậu ta không thử? Đấy là một cái tội tày trời khi thử lại, cậu ta nghĩ, đầu quanh quẩn khi giữa lí trí và cảm xúc đang nổ một thế chiến Kaeya thứ nhất, cậu muốn quay lại chứ? Vâng. Cậu vẫn còn ghét và sợ anh ta chứ? Vâng. Đại khái rằng cậu ta biết rằng nếu mình nuông chiều cảm xúc quá nhiều thì tương lai cậu ta sẽ tổn thương, và nếu cậu để lí trí quyết định dùm mình, nuối tiếc sẽ bủa vây. Vậy cậu ta sẽ để Liên Minh hay khối Hiệp Ước thắng đây? Giả sử rằng cậu ta để Liên Minh thắng, sẽ là một sự hủy diệt, và nếu Khối Hiệp Ước thắng, Liên Minh sẽ quay trở lại để phục thù. Chung quy lại, cậu ta chọn bên nào thì vẫn tự tâm tổn thương mình.

     "Ê, ổn chứ?" Diluc nhẹ nhàng chạm lên má cậu, cảm nhận được bàn tay sần sùi của anh ấm áp bên má mình, má cậu như được truyền cái ấm ấy, ửng hồng má làn da. Chột dạ lùi lại vài bước, cậu ta che lại viền tai mình cũng đỏ chẳng kém, một tay che mặt, nhưng bấy nhiêu là chẳng đủ mấy, cậu lại nhìn lên thẳng sâu vào mắt anh, có vẻ anh vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Cậu vẫn đang chiến đấu với hai luồng suy nghĩ của mình thì chợt một phe thứ ba nhảy vào đột kích bất ngờ, ai đời chịu được cái đẹp trai này.

     "Em... em nghĩ là mình cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn"

     "Anh cần câu trả lời của em ngay, Kaeya, em lớn rồi đấy. Quyết đoán lên"

   Nhưng Diluc vừa kích thích thứ duy nhất vừa tỉnh táo nhất trong mọi trường hợp, vừa điên rồ nhất, tức giận.

     "Gì cơ Diluc? Anh bảo tôi quyết đoán lên với câu hỏi nổi hứng của mình à? Đờ mờ tôi và anh chia tay được vài năm rồi đó Diluc ạ, tự nhiên rảnh mỡ tới đây đòi quay lại, bố thằng điên"

     "Ừ anh sai, thì anh sai, nhưng anh muốn em trả lời câu hỏi mình của, em muốn..." Anh cầm tay cậu lên, nắm nó bằng cả hai bàn tay của mình, bóp chặt một chút, anh thở dài, anh lại nhìn lên cậu "Em có bằng lòng... làm người yêu của anh chứ?"

   Con ngựa có thể đá chân sau của nó với bất kì ai bén mảng tới và chọc nó điên, nhưng vẫn là nó, sẽ dúi đầu mình vào lòng ông chủ khi ông tới bón mình ăn bụi cỏ thơm lừng.

   Thì Kaeya cũng thế thôi.

     "Gì cơ... tự nhiên anh sến sẩm vậy?"

     "Anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi Kaeya ạ, em có bằng lòng, quay lại với anh không?"

   Hơi thở của cậu dần khó khăn và nặng nề hơn, cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, gấp rút, và kì lạ. Cảm giác hưng phấn bủa vây lấy cậu, làm tay chân mình run rẩy lên đừng đợt, cái cảm giác vừa khó thở và toàn thân mình run rẩy, nó rất đặc biệt.

     "Dạo này... Anh học lỏm được mấy chiêu tán tỉnh này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro