món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đến với em khi sự nghiệp của anh đã bắt đầu có những trái ngọt đầu tiên, cuộc sống cũng đã trở nên tốt hơn trước, thậm chí là có phần hơn cả hai chữ "dư dả". là một nghệ sĩ, một người nổi tiếng, tất nhiên yoongi cảm thấy rất e ngại khi nhắc tới chuyện yêu đương. cũng phải thôi, vì đâu thiếu người tiếp cận anh vì tiền tài và danh vọng. vậy mà yoongi lại chấp nhận bước vào mối quan hệ này cùng với em, một con bé mới chân ướt chân ráo đi vào đại học. có lẽ đây cũng chính là nỗi sợ của em. em sợ người ta nói em đến với anh vì tiền, và càng sợ hơn nếu yoongi có suy nghĩ này về mình. bởi vậy nên từ thời gian đầu, em chưa từng đòi hỏi từ anh bất cứ một thứ gì, thậm chí cách đối xử với anh còn có phần hơi khách sáo.

có một lần, yoongi để ý rằng em thường hay nhìn ngắm một chiếc headphone màu trắng trưng bày trong cửa hàng điện thoại. mỗi lần cả hai cùng đi qua cửa hàng đó, em lại cố tình đi chậm lại rồi lén lút nhìn vào trong đó. nếu anh nhớ không nhầm thì có lần anh nghe thấy em càu nhàu vì chiếc tai nghe bị trục trặc. có lẽ là em muốn đổi một chiếc tai nghe mới nhưng chưa được. yoongi cứ âm thầm để ý rồi ghi nhớ như vậy.

một thời gian sau, cả hai mới có thời gian gặp nhau ở sông hàn sau khi anh đã hoàn thành mọi dự án cùng với bts. chowon đứng cạnh anh, khẽ xuýt xoa vì lạnh rồi hút một ngụm trà đào ấm. yoongi liếc mắt nhìn em, lôi ra từ trong áo một chiếc hộp. anh giơ nó ra trước mặt em mà còn không thèm nhìn em lấy một cái. chowon nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn anh, khó hiểu hỏi:

"gì thế?"

"cho em"

anh nói, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. chowon tần ngần một lúc rồi rụt rè cầm lấy chiếc hộp. bầu không khí rơi vào sự im lặng tới ngượng ngùng, cho tới khi em lí nhí lên tiếng:

"em cảm ơn"

"mở ra xem thử đi"

yoongi hơi sốt ruột giục em. tuy rằng đã chuẩn bị kĩ rồi nhưng nhỡ đâu em không thích món quà này, hay là cái gì đó mà anh không đoán trước được có thể xảy ra thì sao. chowon nghe anh nói, gật gật đầu rồi mở chiếc hộp ra. em nhìn vào trong, khẽ khựng người lại mất mấy giây. ở bên trong chính là chiếc headphone trắng mà em đang tiết kiệm tiền để mua mà. em khẽ chạm vào chiếc tai nghe mà mình mong muốn có từ lâu, trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi xúc động đến kì lạ. yoongi nhìn em cứ im lặng thì thấy hơi lo lo, liền cúi người xuống hỏi em:

"thích không?"

lúc này, chowon mới thoát ra khỏi cơn cảm động mà anh mang tới. em ngước lên nhìn anh, mỉm cười rồi gật gật đầu.

"thích lắm"

"thích là tốt rồi" - yoongi thở phào - "muốn có từ lâu rồi đúng không?"

"nhưng mà anh không cần phải mua cho em đâu, em sắp mua được rồi..."

"mua thì cũng đã mua rồi" - yoongi cắt ngang lời em - "anh muốn tặng em, xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho em hơn"

chowon nghe anh nói, mím môi rồi hít thật sâu để không khóc nhè trước mặt anh. lần đầu tiên em được tặng quà, ừ, vì từ trước tới giờ chẳng có ai chủ động muốn tặng em cái gì, nên dường như món quà đầu tiên này là một cái gì đó quý giá, vô cùng quý giá. chowon ôm chiếc hộp vào lòng mình, đứng xích lại gần rồi dựa đầu vào vai anh, nói thì thầm:

"cảm ơn anh"

yoongi không nói gì cả, chỉ vòng tay qua ôm lấy vai em, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp vì em thấy thích món quà của mình.

***

chowon đang ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. em đeo chiếc headphone trắng quen thuộc, môi theo thói quen hơi mím lại, tập trung dịch nốt buổi live của jimin tối hôm trước. đang làm việc, đột nhiên âm thanh từ chiếc headphone rè dần rồi ngừng lại hẳn. em dừng lại, vỗ vỗ mấy cái lên nó nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì cả. chowon thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi rên rỉ mấy tiếng đầy bực bội. cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của em rung lên mấy tiếng. em cầm điện thoại lên, bực dọc check tin nhắn vừa được gửi tới.

cục đá

đi ăn trưa đi đấy

cục cưng

hôm nay mấy giờ thì anh xong việc thế?

cục đá

tầm 5 giờ
sao thế?

cục cưng

đi mua tai nghe với em
hỏng mất rùi :<

cục đá

chậc
không phải là trục trặc từ mấy hôm trước rồi à
vứt đi, lát mua cái mới

cục cưng

...
vứt đâu

cục đá

lí do?

cục cưng

không lí do
vẫn mua cái mới

nhưng không vứt cái cũ đi đâu

món quà đầu tiên anh tặng cho em, sao nói vứt là vứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro