flashback: tin đồn hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi là một nghệ sĩ, hiển nhiên là những rumor hẹn hò sẽ dần trở nên quen thuộc và thậm chí còn là thừa thãi đối với anh, anh hay bảo đó là quen nhờn rồi, chả quan tâm đâu. nhưng mà em thì lại khác.

em thuộc tuýp người rất hay dùng mạng xã hội. chỉ cần có thời gian rảnh là em sẽ bỏ điện thoại ra check newfeed của ngày hôm nay nên có drama, rumor gì em biết hết. đợt đó yoongi dính phải một tin đồn hẹn hò cũng khá to, rầm rộ hết cả lên. lúc đó em với anh mới yêu nhau có gần một năm thôi. lúc đầu em vẫn giữ tinh thần thép, cho dù đang trong ca trực vẫn xách máy đi càn quét hết lũ antifan. nhưng càng về sau tin đồn càng to, công kích càng lớn, hàng loạt hình ảnh tràn ngập trên các trang mạng, trong khi đó thì em lại không liên lạc được với yoongi.

em biết đó là tin nhảm, toàn là vớ vẩn. em tự động viên mình là như thế. đây cũng không phải lần đầu tiên em không liên lạc được cho anh. mọi chuyện đang rất đơn giản và em không nên suy diễn theo hướng tồi tệ hơn. em tắt nguồn điện thoại, quyết tâm không để mắt tới những hình ảnh đó nữa để làm cho xong ca trực. nhưng mà em cũng chỉ là một đứa con gái, đứng trơ mắt nhìn thiên hạ đồn thổi về bạn trai mình mà không thể làm gì được. điều đó làm em thấy tức tối, thấy bất lực và cả tủi thân nữa.

khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, em đang nằm tự kỉ buồn thiu ở trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. em lọ mọ đi ra, vừa mới hé cửa ra một xíu thì min yoongi đã xông vào nắm lấy vai em, vội vã xốc em vào ghì em xuống ghế sofa.

"wonie"

yoongi nhìn em, đôi mắt sáng ẩn dưới cái mũ lưỡi trai dường như đang âu lo lắm. chowon vẫn tròn mắt nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"yoongi? anh sao thế?"

"chết tiệt, điện thoại anh bị hết pin. anh không biết chút nào về cái tin quái quỷ đó, anh cũng không biết là em đã gọi cho anh nhiều như thế"

yoongi mệt mỏi gục mặt vào hai bàn tay em, thở hổn hển. có lẽ anh chỉ vừa mới làm xong việc, mở điện thoại lên thì thấy hàng tá cuộc điện thoại của em nên mới chạy ngay tới đây. tự nhiên em thấy hối hận ghê gớm vì sự lo lắng thái quá của mình. em đặt một tay lên vai anh, khẽ an ủi.

"không sao đâu yoongi à, anh đừng quan tâm quá. mặc kệ bọn chúng đi, anh đừng lên mạng nhiều quá nhé"

yoongi ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt của anh phức tạp lắm, em không thể biết được anh đang nghĩ gì. anh đặt những ngón tay của em lên môi mình, thì thào.

"wonie, em có tin anh không?"

đôi mắt yoongi đâm sâu vào trong trái tim em, làm cho những tức tối, những bất lực của ngày hôm nay như chực trào. sống mũi em cay cay, nhưng trái tim của em thì dường như đã vững vàng hơn một chút. em hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với anh một cái thật là mạnh.

"em có, em tin anh"

"ngoan lắm"

yoongi áp hai tay mình lên má em, rướn người lên hôn vào môi em một cái.

"đừng quan tâm tới nó nữa, hiểu không? em chỉ cần biết là anh yêu em thôi, đừng quan tâm tới điều gì khác nữa"

nói rồi, yoongi mới ngồi lên ghế, kéo em vào lòng mình. anh vùi mặt vào trong mái tóc dài của em, em cũng vòng tay qua ôm cổ anh.

"anh xin lỗi, để em phải lo lắng thế này. anh không kiểm soát được truyền thông, nhưng em không được mất niềm tin vào anh wonie à"

"thôi mà, sao anh lại xin lỗi em? người cần được an ủi là anh mà"

em đưa tay cởi cái mũ lưỡi trai của anh ra để anh thấy thoải mái hơn. yoongi vẫn ghì chặt em trong lòng mình, lắc lắc đầu.

"không sao, cho anh ngồi ở đây một chút, rồi sẽ ổn cả thôi"

anh khẽ thở dài, cảm nhận từng cái vuốt ve của em trên lưng mình. mắt anh tối sầm lại như đang suy nghĩ một điều gì đó.

min yoongi chưa bao giờ mềm yếu trước truyền thông, càng không bao giờ cho phép bản thân mình quá hoảng sợ trước những tin đồn thất thiệt. vậy mà mới chỉ vừa tối nay thôi, lúc anh bật nguồn điện thoại lên đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của em, hàng chục tin nhắn từ công ty cùng hàng trăm bài viết về anh trên khắp các trang báo. lúc đó yoongi còn chẳng kịp check tin nhắn của công ty, chỉ vội vàng vớ lấy áo mũ rồi chạy một mạch tới nhà em.

lúc đó, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh làm anh thấy hơi sợ.

liệu rằng anh có đúng hay không, khi đã biết trước được rằng cái mớ hỗn độn này có thể xảy ra bất cứ khi nào nhưng vẫn muốn kéo em vào đó?

anh đã suy xét tới việc dừng lại, trả lại cho em cuộc sống vốn có, đi học, đi làm, kiếm tiền, không phải lo nghĩ gì cả. nhưng khi anh nhìn vào mắt em, nhìn thấy cái gật đầu cùng câu nói chắc nịch của em:

"em có, em tin anh"

yoongi biết mình đã đúng, yoongi biết được tình yêu này là hoàn toàn đúng đắn. và anh sẽ dành tất cả những gì mình có để chứng mình cho em thấy rằng em cũng đã đúng khi tin tưởng anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro