covid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cục cưng đã gửi một ảnh*

cục đá

?
gì đây?

cục cưng

còn phải hỏi
nhìn mà ko biết à?
hai vạch r

cục đá

gì?!?!?!
anh không đùa đâu nhá
đừng làm anh mừng hụt
rõ ràng hôm qua anh có dùng biện pháp...

cục cưng

? jvtr
biện pháp gì

cục đá

chứ không phải...
em có bầu hả...?

cục cưng

=))) khùng
que test covid mà
em dính r
giờ ngủ riêng nha
*đã xem*

***

yoongi bấm mật mã cửa rồi lao vào trong nhà. anh liếc nhìn đống thuốc đang để trên bàn, vội vã chạy thẳng lên phòng. phòng ngủ của hai người vẫn trống trơn, chẳng thấy bóng dáng của em đâu hết. anh nhìn sang căn phòng ngủ phụ đang khóa trái ở đối diện, hít một hơi thật sâu rồi đập cửa.

"chowon, mở cửa"

từ bên trong căn phòng lập tức vang lên giọng nói quen thuộc của em, có điều đã khàn và yếu hơn mọi ngày rất nhiều.

"không"

"anh nói, mở cửa ra"

"không mở đâu"

"đồ ngốc!!" - yoongi điên tiết hét lên - "ngốc ngốc ngốc"

chowon ở bên trong đang thở nặng nề, nghe nói thế liền hét lại:

"anh mới là đồ ngốc"

vừa dứt lời, em liền ho một tràng dài làm yoongi đứng bên ngoài lại càng sốt ruột hơn. tuy dịch bệnh đã kết thúc, nhưng thực sự mắc bệnh này cơ thể sẽ rất mệt, hơn nữa em bẩm sinh lại có vấn đề về hô hấp, bảo anh không lo sao được. đợi cho tiếng ho ở trong phòng kết thúc, yoongi mới hạ giọng nói với em:

"mở cửa cho anh vào đi em"

"không được, em không muốn lây cho anh đâu" - chowon nói bằng giọng nghèn nghẹt vì ngạt mũi - "yoongi mà tái nhiễm thì nhiều người lo lắm ấy"

dịch kết thúc lâu rồi, vốn chowon cũng chẳng sợ lắm. lúc dịch còn căng, em cũng chưa từng mắc bệnh dù sống cùng một nhà với f0, chẳng ngờ là tới hôm qua, cô bạn đồng nghiệp cùng phòng báo mình đã nhiễm bệnh, thế là tới đầu giờ chiều hôm nay chowon cũng thấy rát họng với sốt, kết quả là test ra hai vạch luôn. công nhận là bị cái này siêu mệt, thời tiết lại đang trong thời điểm giao mùa, bệnh xoang của em đang bị lại nên thấy mệt gấp đôi gấp ba cơ. cơ mà, mệt thì mệt, không thể để cho siêu sao toàn cầu đang đứng ngoài kia bị bệnh theo được. yoongi nghe giọng khàn đặc của em, trái tim cũng nhũn nhèo ra hết cả. anh thấy bực cái con người ngang bướng này quá, thế là anh lại nâng giọng lên một tí:

"anh bị rồi, không tái lại được đâu, tiêm vacxin nữa, nói chung là chả sao cả, mở cửa ra đi"

"này, em ốm chứ anh có ốm méo đâu mà cứ cáu ầm lên. em cứ bám anh mãi người ta lại bảo em dựa dẫm anh à?"

"đếch liên quan"

yoongi nóng nảy nói với em. cái thái độ ung dung của em làm anh bực không chịu được. bình thường hơi ốm một tẹo cũng nhõng nhẽo rồi cơ mà. bây giờ tự dưng lại giở chứng kiểu này, chả hiểu bị sao nữa. đi ra đây mà õng ẹo mè nheo làm tội min yoongi như mọi ngày đây này, ai mà thèm nói gì đâu.

mà có đứa nào dám ý kiến gì, yoongi vả vỡ mồm ngay.

chowon thấy con mèo khó tính kia bực lắm rồi đấy, nên chả dám đùa nữa. em nói với anh, cố gắng vỗ về anh bằng lời nói.

"min yoongi, em gọi cho bác sĩ rồi, bác sĩ nói không sao hết, uống thuốc đầy đủ là khỏi thôi. với cả, chả mệt lắm đâu, như kiểu cúm thông thường ấy, chả sao sất, nên đừng có lo nha"

em nói thế nhưng không biết anh có tin em không, chỉ thấy anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nói như thể vẫn chẳng cam tâm cho lắm:

"chỉ có hết yêu thì mới không lo nữa"

chowon nghe thấy anh nói thế, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, chỉ thấy cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới, choáng váng và đau điếng. em thở dài, lần về giường rồi nằm xuống, chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

***

min yoongi khay đồ ăn ở trên tay, cắm cái chìa khóa dự phòng vào trong ổ khóa. vừa nãy sốt ruột quá, anh quên mất nhà vẫn còn chùm chìa khóa dự phòng. chắc em mệt quá nên cũng không nhớ ra, chứ không thì chắc con bé giấu luôn chùm chìa khóa đi mất. anh nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào phòng. vừa mới bước vào, anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt ở trên giường. chowon nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt lại nhưng nhìn nhăn nhó đau đớn lắm. em cứ thút thít khóc, trùm chăn lên đầu, có lẽ là tại đau đầu quá. yoongi vội chạy tới sờ trán em, thay miếng dán hạ sốt trên trán em ra. anh đỡ người em dậy, thay cái áo đã ướt đẫm mồ hôi ra cho em. xong xuôi, anh mới đặt em nằm xuống giường. anh nhớ lại những lúc em matxa cho anh mỗi khi anh bị đau đầu rồi làm theo. cách này có vẻ có hiệu quả, vì chỉ một lúc sau là cơ mặt của em đã dãn ra, nhìn có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. hơi thở của em trở nên đều đặn hơn, thi thoảng lại ngọ nguậy người cọ cọ gò má mình lên đùi anh. yoongi nhìn em đã bớt khó chịu hơn mới thở dài, véo má em một cái thật đau như trừng phạt.

"mãi vẫn không lớn lên được xíu nào"

cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

____________________________

hôm trước mình bảo bị ốm nên không viết được fic, cứ tưởng là cảm cúm vì thay đổi thời tiết thôi, hóa ra là bị covid vì bị lây ở lớp, trộm vía là lúc mình phát bệnh trường cho nghỉ rồi, nhà mình cũng không có ai bị lây nữa, khỏi rồi mới biết mình bị nhiễm TT.

mình cũng đã sửa xong fic rùi. dạo này có nhiều bạn nhắn tin cho mình, mấy bạn dĩa huông nhắm, hôm trc có 1 em nhắn tin chúc mình có một năm học mới suôn sẻ, nếu em có đọc đc thì mình cảm ơn em nhiều lắm nhe, cảm ơn tất cả mọi người nữa vì đã ủng hộ và chờ đợi mình, mọi người đã làm cho mình tin là mình viết cũng không tới nỗi nào á:))

sắp tới có lẽ mình sẽ bận hơn, và cũng do là mình không nghĩ ra idea để viết nên cập nhật fic có lẽ sẽ không được thường xuyên nữa. mình sẽ cố gắng viết mỗi khi có thể, nhưng nếu một ngày mình biến mất tiêu thì mn cứ tới ig tìm mình nhóe. luv u all<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro