break up (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng chiếu qua ánh cửa kính của căn phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. min yoongi nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền lại, xung quanh chỉ có tiếng chạy của máy móc. ánh nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt đã đánh thức anh khỏi cơn mê man đã kéo dài ba hôm nay. yoongi hơi cau mày lại, chậm rãi mở mắt ra. ánh sáng chói chang làm anh hơi nhíu mày lại. phải mất một lúc anh mới dần quen với ánh sáng trong phòng, lúc này anh mới nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện. người anh mệt nhừ, không thể nhấc vai trái lên được nữa, đằng sau gáy đau như thể có ai đó đã cầm dao khứa một vết rất sâu lên đó. yoongi rên lên một tiếng đầy đau đớn, nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng có ai. chợt tiếng mở cửa vang lên. yoongi quay đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy chowon đang đứng ở đó. em mặc một bộ quần áo đơn giản, tay cầm cái túi gì đó, chắc là đồ dùng cá nhân. chowon khựng người lại, tròn mắt nhìn yoongi đang nằm trên giường bệnh nhìn về phía mình. yoongi đưa tay lên, vẫy vẫy em về phía mình, thì thào:

"chow..."

"bác sĩ! bác sĩ! BÁC SĨ!!"

"...."

***

"cậu bị chấn thương khá nặng, phần gáy bị đá nhọn đâm vào rất sâu. nhưng phần đó vẫn còn có thể khắc phục nhanh được. có điều, cậu bị rạn xương bả vai. phần vai trái của cậu trước đó đã làm phẫu thuật, giờ lại bị chấn thương nên cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể phục hồi được. tạm thời chúng tôi đề nghị cậu ở lại bệnh viện để theo dõi, sau đó mới có thể tính tiếp được"

vị bác sĩ già nói với yoongi rồi rời đi. yoongi đợi cho họ đi hết mới thở dài, hơi nhăn mặt vì vai lại nhói lên. bấy giờ, anh mới nhớ ra có con bé nào đó đang bồn chồn đứng cạnh mình. chowon cứ nhìn vai trái của anh mãi, nhìn đống băng gạc băng quanh nó mà thấy vai mình tự dưng cũng nhói theo. em sốt ruột lắm í, may mà người ta nói vai của anh trước đó đã trị liệu rất tốt nên lần này vẫn còn khả năng phục hồi được, nếu không thì em hối hận cả đời mất. yoongi nhìn gương mặt đang sắp khóc tới nơi của em thì thấy hơi buồn cười, liền đưa tay chụp lấy cổ tay em, kéo em lại gần phía mình. 

"nín đi"

chowon nghe anh nói, nước mắt đáng lẽ đã kìm được rồi lại thi nhau chảy ra ngoài. em khụt khịt mũi, đưa tay quẹt dòng nước mặn chát đi.

"em có khóc đâu"

"nước mắt kìa"

"mồ hôi mà"

vừa nói, em vừa ra sức lau nước mắt đi. yoongi nhìn cái mặt méo xệch của em, sắp cười thành tiếng tới nơi rồi. anh kéo nhẹ tay em lại gần mình hơn, siết lấy bàn tay của em.

"anh xin lỗi chowon"

"đồ ngốc"

tới lúc này rồi mà vẫn cứ xin lỗi mãi. min yoongi khờ.

một gã khờ chỉ vì một lần lầm lỡ mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mình để sửa chữa, gã khờ tự tay làm dấy lên sự đau  đớn đã nguôi ngoai của mình. một kẻ yêu đến mức khờ khạo.

chowon cúi gằm mặt xuống, khẽ nức nở. em vần vò những ngón tay vào nhau, thổn thức nói với anh trong tiếng nấc:

"lúc...lúc em đỡ anh dậy...anh không nhìn em nữa. em gọi...nhưng anh không dậy...người ta đưa anh...hức...đưa anh vào phòng phẫu thuật, em cứ tưởng...cứ tưởng em sẽ không được gặp anh nữa...hức..."

em cứ nức nở mãi, yoongi muốn lau nước mắt cho em nhưng không được. anh đành vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, nói với em:

"ngồi xuống đây"

chowon hơi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cũng chậm chạp ngồi xuống. yoongi đưa tay lau nước mắt cho em, cất giọng khàn khàn:

"anh đã hứa sẽ cưới chowon rồi, anh sẽ không để chowon ở lại một mình đâu"

nghe anh nói, cơn thổn thức của em chính thức vỡ òa. chowon sợ anh đau, không dám ôm anh chặt quá mà chỉ dám bấu tay vào áo anh.  yoongi luồn tay qua mái tóc của em, xoa nhẹ:

"anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi. anh không muốn mất em một chút nào cả"

"anh rất nhớ em, tha thứ cho anh nhé?"

lúc ấy, yoongi mới nhận ra, thực ra tình yêu không phải lúc nào cũng mặn nồng mãi, cũng phải có đắng có ngọt, có lúc xô xát rồi làm lành, như thế mới gọi là yêu, như thế người ta mới thấy mình cần người còn lại tới thế nào. quan trọng là sau tất cả, anh và em vẫn chưa đánh mất nhau.

thì, bát đũa còn có lúc xô vỡ, nói chi là con người.

chowon nhìn anh, khịt mũi một cái rồi lau cúi xuống lau nước mắt vào áo anh, cất giọng nghèn nghẹn:

"em không tha thứ cho anh hẳn đâu, tại bây giờ em mềm lòng thôi"

yoongi nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, để em gục đầu lên vai mình, đoạn tháo một chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay ra đeo vào cho em. chiếc nhẫn đính hôn được về với chủ, sáng lấp lánh như ánh sao. anh luồn chiếc nhẫn qua ngón tay em, rồi cúi xuống, hôn thật lâu lên đó.

"đợi anh khỏe rồi, mình cưới nhau luôn, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro