anh sẽ cưới em, nên em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó. ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh. chowon nằm bên cạnh yoongi đã ngủ thiếp đi từ lâu. đang nhắn tin cho thằng bạn thân, đột nhiên yoongi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra bên cạnh mình. anh hơi cau mày, hạ điện thoại xuống rồi nhìn sang bên cạnh. chowon vẫn còn nhắm tịt mắt, có vẻ như vẫn ngủ say nhưng nước mắt từ hai bên khóe mi cứ thi nhau chảy xuống. hai hàng lông mày của em nhíu chặt lại, bàn tay nắm lấy mép chăn, thi thoảng lại phát ra tiếng gọi nho nhỏ:

"yoongi...min yoongi..."

yoongi không biết em bị làm sao, bỏ điện thoại xuống rồi chồm người sang bên cạnh. anh vừa nhẹ nhàng vỗ về hai bên vai em vừa thì thầm:

"chowonie...chowonie...anh đây..."

nghe thấy tiếng của anh, gương mặt em từ từ dãn ra. một lúc sau, tiếng thút thít thưa dần rồi ngừng hẳn. em lại chìm vào giấc ngủ yên ổn một lần nữa trong giọng nói trầm ấm của anh:

"anh đây, đừng khóc nữa, ngủ đi"

đợi cho hơi thở của em đều đặn trở lại, yoongi mới nới tay mình ra. anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má em rồi nằm xuống, ôm em vào lòng thật chặt.

sáng hôm sau, báo thức đã kêu từ lâu mà em vẫn chưa thức. yoongi tắt báo thức từ điện thoại của em đi, để cho em ngủ thêm gần nửa tiếng nữa rồi mới gọi em dậy.

"chowonie, dậy thôi, dậy đi làm"

chowon khẽ nhíu mày một cái rồi hấp háy mở mắt ra. em vùi mặt vào trong chăn, phụng phịu một tiếng rồi chậm chạp ngồi dậy.

"mấy giờ rồi anh? sao em không nghe thấy tiếng báo thức?"

"không nghe thấy à? điện thoại kêu một lúc lâu mà em vẫn nằm im không biết gì nên anh tắt đi rồi"

em mệt mỏi ngửa cổ ra đằng sau rồi lấy dây cột gọn mái tóc dài của mình lại, vừa cột vừa nói:

"sao em không nghe thấy gì nhỉ? em mê man chả biết gì luôn"

yoongi trầm ngâm nhìn em, đưa kính cho em rồi hỏi:

"hôm qua em mơ thấy gì à?"

chowon nghe anh hỏi, hơi cau mày lại suy nghĩ nhưng chẳng nhớ được gì cả nên lắc đầu.

"em không biết, em không nhớ"

"thế sao hôm qua đang ngủ tự dưng lại khóc?"

"khóc á? em á?"

chowon tròn mắt nhìn anh, cố gắng nhớ xem hôm qua vì sao mình lại khóc nhưng chẳng tìm ra được chút kí ức nào còn sót lại. em thậm chí còn chẳng biết mình khóc lúc nào cơ. yoongi nhẹ nhàng xoa vuốt tóc em rồi gật đầu.

"ừ, hôm qua em khóc trong lúc ngủ"

càng nghe anh nói, chowon càng thấy khó hiểu. cuối cùng, vì không nhớ ra được gì nên em phủi tay bỏ qua.

"ôi, kệ đi, em chả nhớ được. chắc là lại mơ thấy min yoongi cưới cô nào đó chứ không phải là em chứ gì mà"

vừa nói, em vừa đứng dậy gấp chăn gọn gàng rồi chuẩn bị đi đánh răng, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị anh nắm tay lại. anh siết nhẹ tay, nói với em bằng giọng vừa trấn an, vừa khẳng định chắc chắn vô cùng.

"anh sẽ cưới em, vậy nên đừng có nằm mơ rồi khóc nữa, anh chịu không nổi"

chowon nghe anh nói thì hơi đứng hình. em quay lại nhìn anh, cảm thấy da mặt của mình đang dần nóng lên. rồi em mím môi, cười tủm tỉm rồi quàng hai tay mình qua cổ anh.

"mới sáng này ra mà anh đã định tỏ tình với em rồi đấy à?"

yoongi nhướn mày nhìn em rồi bật cười, nhấn ngón tay mình lên trán em một cái.

"linh tinh, đi đánh răng đi rồi ăn sáng"

"min yoongi mê em rồi chứ gìii"

"ừ, nhanh nhanh lên không anh ăn hết bánh mì của em đấy"

vừa nói, yoongi vừa bỏ ra ngoài. anh đóng cửa lại, khẽ thở dài, nghĩ ngợi điều gì đó rồi thong dong đi xuống phòng bếp.

có khi anh phải làm ít trà táo đỏ cho con bé này thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro