mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần ba tháng kể từ khi lễ cưới của min yoongi và oh chowon kết thúc. cuộc sống của hai người về căn bản chẳng có thay đổi gì nhiều, ngoại trừ việc cả hai đã chuyển sang một căn hộ rộng hơn với bốn phòng ngủ thay vì hai phòng như trước đây. và sau khi bàn bạc và hỏi ý kiến của nhau, yoongi và em đều biết mình đã sẵn sàng cho việc có con đầu lòng. tuy vậy, dù đã "thả" gần ba tháng nhưng em vẫn chưa có động tĩnh gì. yoongi thì không vội, nhưng chowon thì rất lo vì từ trước tới giờ em thường có kinh nguyệt không đều, có khi còn không có trong một khoảng thời gian dài. em vẫn luôn lo điều này có thể ảnh hưởng tới chuyện sinh nở dù đã đi khám và cố điều chỉnh lại nếp sinh hoạt hằng ngày. chowon vẫn chưa nói chuyện này cho anh biết, thật tồi tệ khi biết cơ hội có con của hai người bây giờ đã giảm xuống nhiều, em có thể tưởng tượng được yoongi sẽ buồn tới mức nào khi biết chuyện này.

cả hai vừa trở về sau chuyến trăng mật muộn ở thụy điển. hôn lễ diễn ra vào dịp cận cuối năm nên yoongi và em đều quá bận để cùng nhau hưởng một chuyến trăng mật sau lễ cưới. khoảng nửa tháng trở lại đây, chowon cũng cảm thấy bản thân không ổn. em thường hay mệt mỏi và chóng mặt, buồn nôn, kinh nguyệt cũng chậm hơn 1 tuần so với dự kiến. chowon nghĩ mình lại bị chậm kinh do thức khuya, nhưng linh cảm của em cho biết có một thứ gì khác đã đến, vì vậy, chowon quyết định đi khám một mình mà không cho anh biết. dù sao thì nếu như có thật...hẳn anh sẽ bất ngờ lắm.

****

yoongi đang làm việc trong studio. vừa thảo luận xong về dự án sáng tác cho nhóm nữ sắp ra mắt của công ty xong, ngẩng lên đã thấy đồng hồ chỉ 11 giờ trưa. dạo này tự nhiên cô vợ của anh lại mệt mỏi thất thường nên anh cũng hơi lo. vớ lấy điện thoại định gọi cho em thì lại thấy có số lạ gọi tới. anh bắt máy, chưa kịp hỏi ai ở đầu dây bên kia thì đã nghe thấy một giọng phụ nữ lạ vang lên:

"alo, có phải người nhà của chủ số điện thoại này không ạ?"

"vâng, đúng rồi. cho hỏi ai đang cầm máy vợ tôi thế ạ?"

"anh là chồng của cô ấy à? anh làm ơn tới bệnh viện xx ngay nhé! vợ anh bị tai nạn, đang nằm trong viện đây"

nghe người bên đầu dây nói, tim min yoongi đập thịch một cái. anh vội vàng vơ áo khoác với chìa khóa đi tới bệnh viện, không kịp tắt cả máy tính luôn. bàn tay anh run run, lòng nóng như lửa đốt. hai người mới cưới thôi mà, em mà có mệnh hệ gì thì yoongi biết làm thế nào đây? yoongi cố lái xe nhanh nhất có thể, lòng thầm cầu nguyện cho em không có chuyện gì. lúc anh tới nơi thì em đã cấp cứu xong rồi, đang trong phòng hồi sức. có một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở ngoài phòng bệnh, có lẽ cũng là người vừa gọi cho anh.

"anh là chồng của cô gái trong kia đúng không? khổ quá, cô ấy bị xe đâm, ngất ở giữa đường, may mà tôi đi qua nhìn thấy nên mới đưa được cô ấy vào đây. thôi, anh nói chuyện với bác sĩ xem sao nhé, tôi phải đi trước đây"

càng nghe bà ấy nói, yoongi càng run rẩy. bao nhiêu kí ức kinh khủng về chuyện tai nạn xe lại ùa về. đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết cúi người cảm ơn người phụ nữ tốt bụng kia. vừa đúng lúc bác sĩ bước ra, anh vội túm lấy tay ông bác sĩ già mà hỏi liên tục.

"bác sĩ, vợ...vợ tôi, em ấy sao rồi? có nguy hiểm lắm không ạ?"

"cậu là chồng cô ấy đúng không? cô ấy không sao rồi, vì không bị đâm trực diện nên cô ấy chỉ choáng chút thôi, cũng may là không làm ảnh hưởng tới thai nhi"

bác sĩ nói làm yoongi hơi giật mình. anh lắp bắp hỏi lại:

"t-thai nhi? cô ấy...cô ấy..."

"bệnh nhân có thai được batuần rồi, cậu không biết sao? giai đoạn này cố gắng chăm sóc kĩ một chút nhé"

nói xong, ông còn vỗ vai yoongi rồi mới rời đi. yoongi bủn rủn hết cả, lững thững đi vào phòng bệnh nơi em đang nằm. dạo này em hốc hác đi hẳn, nhìn mặt nhợt nhạt quá đi mất. yoongi đưa tay vuốt ve má em, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong trí óc của anh.

lỡ như hôm nay không có người phát hiện ra em bị tai nạn, lỡ như em không được đưa tới đây kịp thời, lỡ như con của hai người...lỡ như...

yoongi trầm ngâm một lúc lâu mà không nhận ra em đã tỉnh. em hơi nhăn mặt, cựa quậy một chút rồi mở mắt ra. vừa tỉnh dậy, em đã thấy anh đang ngồi cạnh mình. như nhớ ra điều gì đó, em vội bật dậy, hai tay túm lấy vai anh. nước mắt của em trào ra, gương mặt hoảng loạn tới cực độ.

"yoongi...bác sĩ có nói gì không anh? con, con của mình, bác sĩ có nói gì không? em xin lỗi, là tại em, em không chú ý gì nên mới bị người ta tông phải. yoongi à, con của mình, con của mình..."

"chowon, bình tĩnh, bình tĩnh đã, đừng hoảng. con của mình không sao, con không sao cả"

yoongi ghì chặt em vào lòng, vuốt lưng em để em bình tĩnh lại. chowon lúc này mới trấn tĩnh lại. em thở dốc, gục đầu vào vai anh. anh vuốt ve mái tóc của em, giọng run run.

"đồ ngốc, sao em không nói cho anh biết? nếu hôm nay em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?"

"em mới khám hôm nay, định tới nói cho anh biết, ai ngờ đâu bị xe đâm phải. là lỗi của em, em không để ý nên mới xảy ra chuyện này, em xin lỗi"

chowon vòng tay qua ôm cổ anh, lau chút nước mắt còn sót lại trên khóe mi. em muốn đẩy anh ra để nói chuyện thì thấy vai mình ươn ướt, bờ vai của anh cũng hơi run lên, bên tai còn vang lên tiếng sụt sịt. em hoảng hồn, áp hai tay vào má anh.

"yoongi à, sao thế? sao lại khóc thế này?"

anh không nói gì cả, chỉ khẽ nức nở một lúc rồi lại thôi. bao nhiêu lo lắng, sợ hãi cùng ám ảnh đều trôi ra cùng những giọt nước mắt.

có trời mới biết, anh đã mong chờ bé con này đến nhường nào. vậy mà chỉ một chút nữa thôi, anh có thể sẽ mãi mãi không gặp được đứa con bé bỏng này nữa.

điều đó làm yoongi cảm thấy sợ hãi như chết đi sống lại vậy.

yoongi thở dài một hơi, buông em ra rồi hôn lên môi em. anh để cho em lau khóe mắt ướt của mình đi. bàn tay của anh cứ vô thức đặt ở trên bụng của em.

"về đi anh, em muốn về nhà"

chowon nhấm nhỉ nói với anh. em ghét mùi bệnh viện, nó làm cho em thấy rợn cả tóc gáy. yoongi đỡ em đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nắm lấy tay em.

"đi thôi, anh đưa em về"

nói xong, anh lại cúi xuống thơm má em một cái.

"cảm ơn em, vợ à. cảm ơn em nhiều lắm"

****

k thể nào nhớ nổi mình đã viết gì ở những chương sau đó:)) tôi còn không lưu một bản sao nào về truyện mà tôi viết:))) nma thui mình đã viết bù gòi nka, mình viết sau khi làm đề xong nên chả biết nó có ok không nữa, nếu có gì thì mng cứ thoải mái đóng góp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro