"cả đời này cũng được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì là lần đầu mang thai, mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ lắm đối với chowon. tâm trạng vui vẻ lúc mới mang thai không kéo dài được bao lâu, chowon lần nữa lại rơi vào thời kì không mấy tốt đẹp.  khi em mang thai tới tháng thứ 3, bác sĩ đã phải hẹn yoongi tới để nói chuyện riêng về tình trạng không khả quan lắm của hai mẹ con em.

"bệnh nhân đang mắc phải chứng suy nhược cơ thể khi mang thai" - bác sĩ kim sewon đưa bệnh án của em cho yoongi xem - "chán ăn, mất ngủ, sụt cân và mệt mỏi, bệnh nhân đã bị suy nhược trong một khoảng thời gian khá dài. chưa tới mức nghiêm trọng, nhưng nếu còn kéo dài thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, thậm chí là sảy thai"

bác sĩ nói bằng giọng đều đều, chăm chú nhìn yoongi. min yoongi nhìn tờ bệnh án của em trong tay mình, tự dưng cảm thấy có ai đó đang cầm kim đâm vào tim mình, đau nhói. anh chẳng nói được gì cả. bác sĩ kim dường như đoán được anh đang nghĩ gì, liền tiếp tục nói:

"cậu min này, cậu có biết vì sao ngay từ đầu vợ cậu đã nhất quyết muốn tôi phụ trách khám cho cô ấy không?"

yoongi đặt tờ giấy xuống bàn, ngẩng lên nhìn vị bác sĩ đối diện mình.

"tôi không"

"khoảng nửa năm trước khi cô ấy mang thai, cô ấy đã tới tìm tôi, chỉ là khám tổng quát bình thường thôi. nhưng sau khi nghe cô ấy nói về tình trạng sức khỏe của mình, tôi đã kết luận rằng cô ấy mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang"

min yoongi không hiểu lắm thứ thuật ngữ xa lạ mà bác sĩ nói với mình, chỉ biết là nó không phải điều gì tốt lành. anh mịt mờ hỏi lại:

"buồng trứng...đa nang?"

"là hội chứng khiến cơ thể phụ nữ bị rối loạn điều hòa nội tiết, dẫn tới rối loạn chu kì kinh nguyệt. hiểu nôm na thì phụ nữ mắc phải hội chứng này sẽ khó có khả năng mang thai. khó, nhưng không phải là không thể. sau lần đó, tôi đã kê thuốc cùng với chế độ sinh hoạt cho cô ấy. với thể trạng lúc đó, e là hi vọng thực sự rất ít. nhưng vài tháng sau thì cô ấy thông báo mình đã có thai, tôi đoán cô ấy đã rất cố gắng"

nghe tới đó, bàn tay để dưới bàn của min yoongi run lẩy bẩy. quả thực, có một khoảng thời gian em thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, lại chăm chỉ uống thuốc. anh có hỏi, nhưng em bảo đó chỉ là thuốc bổ mà thôi. anh thực sự không biết em lại bị thế này. kim sewon trầm mặc nói tiếp:

"cô ấy dặn tôi dù thế nào cũng đừng nói cho cậu biết, còn cô ấy sẽ cố gắng để chăm sóc đứa bé này. nhưng khoảng một tháng trước, cô ấy lại tới gặp tôi. cô ấy nói dạo này mình không thể kiểm soát cảm xúc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu của thai kì, cô ấy cảm thấy rất sợ, cô ấy nghĩ mình sẽ không đủ sức để trở thành một người mẹ tốt, cộng với việc mất cân bằng hormone khiến cho cô ấy rơi vào tình trạng suy nhược"

"thưa bác sĩ, vậy, phải làm thế nào..."

"về phần sức khỏe, tôi đã nói với cô ấy rồi. nhưng về vấn đề tinh thần, tôi nói này, tinh thần của thai phụ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. cậu nên chăm sóc vợ kĩ một chút, nếu vượt qua giai đoạn này, tôi tin những tháng về sau cô ấy sẽ khỏe mạnh hơn thôi. đừng khó chịu vì đôi lúc vợ quá đáng, cô ấy tìm tôi cũng vì sợ bản thân làm phiền tới cậu, cô ấy cũng rất khổ tâm. vợ cậu đã cố gắng biết bao vì đứa con của hai người mà"

***

min yoongi trở về nhà với tâm trạng mông lung chưa từng thấy. tờ bệnh án của em anh đã cất gọn vào trong túi áo, trên tay xách mấy hộp bánh em thích ăn. vừa mới mở cửa ra, yoongi đã nghe thấy tiếng nôn ọe của chowon trong nhà vệ sinh. anh vội thả đồ xuống, chạy vào trong đó với em. chowon đang quỳ trên mặt đất, khổ sở gục mặt xuống dưới bồn cầu. nhìn cảnh tượng trước mắt, yoongi đau đớn như chết đi vậy. anh ngồi xuống bên cạnh em, giúp em túm gọn mái tóc dài ra đằng sau. chowon thở dốc, mệt mỏi quay ra đằng sau nhìn anh.

"anh đi làm về rồi à? sao không gọi em? khổ quá, bé con quậy kinh lên được, nó hành em ốm nghén mãi thôi"

"em mệt lắm không?" - yoongi thì thào hỏi em - "có ăn được chút gì không? cứ nôn mãi thế này sao em chịu nổi..."

vừa nói, yoongi vừa đỡ em đi ra bồn rửa mặt. em cúi xuống, rửa qua mặt mình, lấy nước súc miệng rồi nhìn vào trong gương. bất chợt, em cười cười rồi bảo:

"dạo này nhìn em xơ xác nhỉ? xấu chết đi được í"

nghe em nói, yoongi chẳng đáp lời. anh lẳng lặng gục xuống bả vai em. chowon hơi ngạc nhiên, định nói cái gì đó với anh thì lại thấy vai mình ươn ướt. em hoảng hốt quay người lại ôm lấy anh, vỗ vỗ lên đôi vai đang run lên vì những cơn nấc.

"sao đấy? sao tự nhiên anh lại khóc? đứa nào dám động tới anh? đứa nào dám động tới chồng em? mách em đi, em đi tìm nó rồi cho nó một trận..."

em nói, cố gắng gỡ anh ra nhưng anh không chịu, chỉ một mực úp mặt mình lên vai em mà khóc. hết cách, em chỉ biết vòng tay qua ôm anh rồi nói:

"thật đấy, đứa nào dám động tới anh, em sống chết với nó"

nghe em nói, yoongi tự dưng thấy buồn cười. anh cố lau nước mắt cho thật khô, tựa cằm mình lên vai em rồi  vỗ vào mông em một cái.

"đứa này này, cái đứa vừa hỏi có xấu không í"

"em làm gì ơ hay" - em la toáng lên - "em hỏi đùa anh một tí"

"con bé chết tiệt nhà em" - yoongi cúi xuống cắn vào vai em một cái, day day như muốn trừng phạt - "lúc đếch nào cũng làm người ta chết mê chết mệt"

nghe anh nói, chowon liền bật cười. em lần tay vào áo anh, cấu bụng anh một cái.

"thế em vẫn xinh nhỉ?"

anh biết trả lời thế nào bây giờ?

trả lời là ừ, em xinh lắm à?

rằng từ lúc em vẫn còn là cô sinh viên, anh đã đổ em đứ đừ, rằng chưa bao giờ anh thôi nghĩ tới đôi mắt của em?

rằng dù em có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn thấy chỉ có mình em là vừa vặn với mình.

anh yêu em nhiều biết bao nhiêu...

yoongi nới lỏng tay mình ra, đứng thẳng dậy để nhìn vào đôi mắt trong veo của em, đôi mắt như có ma lực đã giam giữ anh từng ấy năm ở trong đó. anh không trả lời em, chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi phiếm hồng của em. anh đẩy em vào bức tường lát đá đằng sau, điên cuồng mút mát hai cánh môi mọng như hai miếng thạch đào thơm ngát. chowon mềm nhũn người, vô lực dựa lưng vào bức tường đằng sau mình. em run rẩy trước sự xâm chiếm của anh, trước những cái chạm nóng rẫy của anh lên da thịt mình. khi lí trí dần trở nên mờ mịt, chỉ có chút tỉnh táo còn sót lại, yoongi mới buông em ra. anh thở hổn hển, để em dựa vào cánh tay mình. chowon bấu chặt lấy tay áo anh, thỏ thẻ nói trong hơi thở ngắt quãng:

"anh cố nhịn nhé....chị sewon nói...qua ba tháng đầu....khi nào thai ổn định thì có thể..."

"không đâu" - yoongi ngắt lời em - "trừ khi em muốn. anh không muốn làm tổn thương em và con"

nói rồi, yoongi bế xốc em lên rồi đưa em ra ngoài phòng khách. anh đặt em xuống ghế sofa, để chân em lên đùi mình rồi thơm trán em một cái. anh ghé vào tai em, khẽ thì thầm:

"anh thương cục cưng của anh lắm, cục cưng phải thật khỏe mạnh nhé"

chẳng mấy khi anh nói mấy câu tình nhũn cả tim thế này, chowon cũng biết chớp thời cơ lắm. em trèo lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh, nũng nịu:

"chỉ có em là cục cưng thôi anh nhỉ?"

"ừ"

"sau này...sau này...lúc em sinh con ra í..." - chowon ấp úng, trong câu nói của em dường như còn chứa cả sự khẩn khoản van nài của trẻ con - "anh cũng chỉ gọi em là cục cưng thôi, được không?"

vì trong tiềm thức của em, chỉ có như vậy mới có thể núp sau lưng anh, mè nheo với anh, để cho anh che chở bảo vệ.

chowon muốn tận dụng nốt quỹ thời gian này trước khi thực sự trở thành một người mẹ. ít ra, em vẫn còn lấy tư cách của người bé nhất nhà ra để ăn vạ với anh được.

yoongi nghe em nói, tim lại rung rinh thêm một tí. anh siết nhẹ eo em, nói nhỏ:

"ừ, cả đời này cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro