Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

"Kuroko vẫn ở bệnh viện à?" Koganei hỏi, tay đang bóc vỏ chuối. Đừng hỏi rằng cậu ta lấy nó ở đâu, bởi vì chính tôi cũng đâu có biết.

"Chắc vậy. Anh vẫn chưa gặp được cậu ta." Hyuuga đáp, lau lau mồ hôi bằng khăn.

"Này, nhìn khăn lau của cậu lau mồ hôi đến ướt sũng rồi kìa, muốn mượn của tớ không?" Kiyoshi ngỏ ý.

"Tên ngốc! Không bao giờ! Mà, khăn của cậu còn ướt hơn khăn của tôi kìa!" Hyuuga từ chối.

"Có lúc nào hai cậu nói chuyện với nhau mà không cần gây gổ không?" Izuki nói.

"Hyuuga bắt đầu trước mà ~" Kiyoshi còn ngân nga ca hát.

"Nín ngay không là tôi xử đấy." Hyuuga lên giọng uy hiếp.

"Uwaa! Nhớ Kuroko quá!" Tsuchida ngao ngán, khua khoắng hai tay loạn xạ.

Rồi âm thanh quả bóng va chạm với sàn tập vang lên. Tất cả bọn họ đông cứng người lại và từ từ quay đầu ra sau.

"Waah! Ma!" Fukuda hét lên, bám lấy Furihata.

"Anou...Là em đấy với cả em cũng không phải ma miếc gì." Một bàn tay đột ngột giơ lên và trước mặt họ - Kuroko xuất hiện bất thình lình, đang mặc đồng phục thi đấu.

"...KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!"Mọi người trong phòng tập hét toáng lên, và chạy tán loạn trong sự bất ngờ.

Kiyoshi thì cưởi hả hê. "Lâu rồi mới thấy em đấy, Kuroko."

"Đã bao nhiêu lần chị bảo em phải lên tiếng trước khi xuất hiện rồi, không cứ thế này có ngay cả bọn sẽ chết vì trụy tim đấy!" Riko phàn nàn.

"Ah, em xin lỗi." Cậu thanh niên tóc màu xanh lam hối lỗi, khuôn mặt vẫn vô cảm.

Riko tự vỗ vỗ trán. "Dù sao thì, tay chân em ổn rồi chứ? Liệu có đủ sức để tiếp tục chương trình huấn luyện bình thường không?" Cô ấy hỏi, trong khi phân tích các chỉ số cơ thể của Kuroko.

Anh chàng tóc màu lam gật đầu. "Vâng, bây giờ thì em ổn rồi...Uhm, mà Kagami-kun đâu ạ?"

"Cậu ấy nhờ chuyển lời là sẽ đến ngay sau khi – "

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra và Kagami chạy quanh khu vực sân tập trong khi Nigou đang phấn khởi rượt theo sau cậu ta. "Bảo nó dừng lại đi không em chết mất!" Anh chàng mái tóc đỏ khóc lên. "Em ghét nó! em ghét nó!"

Nigou dừng lại. Kuroko bế nó lên và cả hai đứng mặt nhìn mặt với Kagami. "Kagami-kun."

Anh chàng tóc màu đỏ quay lại, mắt đẫm lệ. "Có gì vậy?"

"Đừng nói là ghét Nigou như vậy. Nó làm tớ tổn thương đó." Cầu thủ bóng ma giương đôi mắt cún con lên, và Nigou cũng vậy. "Đây, hãy thứ ẵm cậu ấy mà xem. Cậu ấy đáng yêu thế mà, đây, đây."

"Không!" Kagami hét lớn lên.

Kuroko bắt đầu đuổi theo ánh sáng của mình cùng với chú cún trên tay. "Kagami-kun!"

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!" Kagami gào lên và chạy nhanh nhất mà mình có thể.

"Tớ đột nhiên cảm thấy ghen tị với cậu đó Kagamicchi~" Một giọng nói quen thuộc (và cũng thật phiền phức) vang lên phía sau của Mitobe.

"Có phải trẻ con nữa đâu?" Một tông giọng lạnh lùng phàn nàn.

"Trông có vẻ vui quỡ, tớ cũng muốn tham gia nữa ~ " Một chất giọng nhỏ nhẹ thì thào.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, Murasakibara. Cậu sẽ đè bẹp cả hai người đó đấy. Bên cạnh đó, xét về độ dài của chân cậu thì không công bằng đâu." Tsundere đáp lại.

"Không, thực ra thì, tớ cho phép đó. Atsushi, Kise, vào trong sân và dồn Kagami Taiga vào góc và bắt cậu ta lại gần chú chó đó đi." Akashi ra lệnh.

"Yay~" Kise mừng quýnh lên và chạy vào bên trong sân tập.

"O~kay." Murasakibara đáp và đi thật chầm chậm vào trong.

Riko và những thành viên khác của Seirin quay đầu lại và nhận ra Thế hệ Kì tích đang ở ngay sau họ. "Tại sau mấy người luôn luôn xuất hiện ở đây vậy?" Hyuuga đặt câu hỏi.

"Bởi vì chúng tôi luôn luôn là nhân vật chính trong câu chuyện này mà." Aomine trả lời.

"Ý cậu nhân vật chính là sao?!" Hyuuga than thở.

"Không, tôi có nói vậy đâu." Anh chàng tóc màu xanh thẫm đáp. Aomine rùng mình trước cái nhìn chằm chằm của Hyuuga ném cho cậu.

"Nhớ cho kĩ là tôi lớn tuổi hơn cậu và các cậu nên biết trả lời thế nào cho đúng phép, tôn trọng người bề trên, tên ngốc ạ hoặc là tôi sẽ quăng cậu xuống cống rồi xử lí cậu đấy." Đội trưởng Seirin uy hiếp.

"Uh..."

"Anh ấy lại bật công tắc chế độ đội trưởng lên đấy thôi, Daiki-kun." Kuroko thở dài và lau lau mồ hôi.

"Chế độ?"

"Cậu ta trở nên 'xã hội đen' hơn mỗi khi có đàn em nảo tỏ ra vô lễ với cậu ta ấy mà." Izuki giải thích.

"Tôi tôn trọng anh đó, Hyuuga Junpei. Cũng giống như tôi rất ghét – có ai đó bất tuân theo tôi." Akashi chìa tay ra.

Hyuuga bắt tay. "Tôi đồng ý với những gì cậu nói, Akashi Seijuro."

"Sheesh, hai tên S đó giờ lại hợp nhau gớm." Midorima làu bàu rồi chỉnh lại kính của mình.

Kise và Murasakibara thì tiếp tục rượt theo sau Kagami. Đến lượt chạy cuối cùng, thì Murasakibara tóm được cậu ta từ phía sau và Kise thì bế Nigou sát lại gần mặt của chàng trai tóc đỏ kia.

"Xem ra thành công rồi nhỉ." Riko thì thẩm, miệng nở nụ cười. "Uh, Kuroko-kun, chị nghĩ hôm nay em cũng luyện tập đủ rồi. Tay và chân của em vẫn chưa bình phục hẳn, em đừng nên cố sức quá, vừa nãy em có tập chạy và tập ném như vậy là đủ rồi. Em có thể bắt đầu tập luyện thực sự từ ngày mai." Chị ấy nói thêm.

"Nhưng– "

"Thử nói thêm lời phàn nàn nào nữa đi, Tetsuya, và tớ sẽ bắt cậu mặc bất kì bộ đồ công chúa nào mà chúng tớ tìm được ở câu lạc bộ kịch trường cậu và rồi cho Daiki bế cậu lên theo kiểu công chúa đến khi về đến nhà. Rồi cũng sẽ chụp vài tấm và mang đi photo hơn trăm bản để phát tán tràn lan bất cứ nơi nào mà cậu hay đến." Akashi đe dọa, nở nụ cười.

Cầu thủ bóng ma rung mình rồi gật gật đầu. "Đã hiểu. Tớ sẽ về nhà ngay."

"Không, cậu sẽ đi cùng bọn tớ. Chúng ta sẽ đến công viên và nói vài thứ mà cậu cần phải biết." Midorima bác bỏ.

"Này, dù sao thì, Kuroko." Hyuuga xen ngang vào.

"Vâng?"

"Chúng ta sẽ có một trận đấu với trường Cao trung Awase vào hai tuần nữa. Bọn họ thực sự mạnh, nên chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nhiều hơn từ ngày mai đấy." Đội trưởng Seirin nói.

"Học viên Awase ... à." Akashi thì thầm, nghĩ gì đó.

"Đi thôi, Kurokocchi!"

Ngay sau khi sáu người kia vừa rời khỏi, những thành viên Seirin liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, tự gật đầu nhìn nhau, rồi nhấc cặp lên và đi theo sau sáu thành viên của Sơ trung Teiko kia để tìm ra bí mật mà cầu thủ bóng ma của họ đang cố giữ kín.

"...Đó là cách thay băng cho vết thương của cậu. Cậu nên luôn luôn để ý thay nó, đặc biệt là cứ sau bốn giờ hay hơn bốn giờ." Midorima vừa giảng giải vừa cắt băng gạc.

"Cậu vẫn thường buộc băng mấy ngón tay như thế à, Midorimacchi?"

"Nín đi, Kise. Đó không phải việc của cậu."

"Tớ đói quá ~ " 'em bé nhỏ' của cả nhóm kêu lên khi đang ngồi dưới sàn, đặt cằm lên hai mu bàn tay lúc này đã khoanh lại để trên đỉnh đầu của Akashi ở phía trước. "Aka-chin, mua cho tớ sticks vị khoai tây đê~"

"Nhưng, cậu vừa mới ăn xong mà, Atsushi."

"Tớ đói mờ ~ Tớ muốn gọi cho Muro-chin và nhờ anh ấy mua cho vài gói snacks~"

"À thực ra thì, tớ cũng thế, Akashicchi. Tớ vẫn chưa có ăn gì cả vì mấy bạn fangirls cứ đuổi theo tớ suốt đến tận lúc tớ trốn thoát được cơ." Kise thở dài.

"Tôi ở đây cũng được hơn nửa tiếng rồi đấy, Akashi. Đi mua vài món để làm cái bụng của tôi 'nguôi giận' đi. Đi nào, anh bạn." Aomine cằn nhằn.

"Bọn họ ồn ào quá đấy, Akashi. Cậu không thể gật đầu đồng ý cho qua với họ à?" Midorima nói.

"Được rồi. Mua vài gói snacks và mang về cho tớ, Tetsuya và Atsushi nữa. Chúng tớ sẽ ở đây trông trừng đồ đạc và cả Tetsuya." Anh chàng tóc màu đỏ nói.

Bọn họ – ngoài trừ anh chàng tsudere của chúng ta ra – nhảy lên thích thú và chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó nhất.

"Bọn họ cũng trẻ con thật, đôi lúc ấy." Akashi thở dài.

"Hm." Kuroko đáp, nghiêng đầu ngả vào vai rồi nhắm đôi mắt lại trước khi che chúng bằng đôi tay của mình. "Tớ nghĩ cũng giống họ, bản thân chúng ta, sẽ có đôi lúc hành xử như con nít thôi, Akashi-kun."

"Tớ cũng cho là vậy." Akashi đáp lại và liếc nhìn người thanh niên tóc màu xanh lam kia. "Có chuyện gì vậy, Tetsuya?"

Cậu trai tóc màu xanh lắc lắc đầu. "Đôi khi tớ tự hỏi không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào nếu hai năm trước không xảy ra những chuyện đó."

"Cậu có thể vui vẻ mà khi chơi tham gia các trận đấu tập với những đội khác nhau mà không phải do dự hay sợ hãi khi đối mặt với những người lạ mặt. Cậu có thể vui vẻ cùng với ánh sáng mới của mình và quên đi tất cả về bọn tớ. Thật ra mà nói, nếu chúng tớ không trải qua cùng cậu từ đầu đến cuối tai nạn đó – Tớ có lẽ sẽ cảm thấy bây giờ có chút cô độc." Anh chàng mái tóc màu đó trả lời và xoa nhè nhẹ vầng trán của cầu thủ bóng ma. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng tớ sẽ tìm mọi cách để xóa bỏ đi những kẻ đã khiến cậu có những hồi ức đó."

Anh chàng tóc màu tím nhẹ nhàng ngáp dài một tiếng rồi từ từ cảm thấy buồn ngủ.

"Cậu còn nhớ cái ngày mà hai mắt tớ đột nhiên tối sầm lại rồi rơi lệ khi chúng ta đang học ở thư viện không?" Akashi thì thào.

Kuroko dịch cánh tay đang che kín hai mắt mình lại và nhìn người cựu đội trưởng của mình. "Có?"

Anh chàng tóc đỏ khẽ cười. "Hôm đó là vài ngày trước khi kì cuối kì của chúng ta vào năm thứ ba ở Teiko, đúng không? Tớ đã thử phân tích từng hành động của cậu, cái cách cậu hòa đồng, cái cách cậu tận hưởng khoảng thời gian cũng những người khác để xem cậu sẽ thế nào khi nhóm chúng ta tan rã... và tớ đã thấy nó. Tớ không biết thế nào nhưng trong tâm trí đột lóe lên một hình ảnh. Hình ảnh Atsushi đang ăn kem cùng với một anh chàng tóc màu đen với một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt phải khi đang mặc đồng phục của Yosen. Hình ảnh Shintarou đang thầm mỉm cười với một cậu trai mái tóc màu đen đang luyên thuyên về những thứ mà cậu ta đang ôm trong tay. Hình ảnh Ryouta bị đánh bởi một anh chàng tóc đen khác đang mặc đồng phục số thứ 4 của Kaijo. Hình ảnh Daiki được Satsuki giục đi luyện tập với một cậu trai tóc nâu đang kéo cậu ấy. Tớ cũng thấy được hình ảnh Ryouta đang vui vẻ với Daiki, theo cách nào đó. Và cậu, cậu ở cùng với một tên tóc màu đỏ, hai ngươi cụng tay nhau và nhìn nhau mỉm cười." Cậu ấy kể ra và thở dài một hơi.

"Và những hình ảnh đó đều đã trở thành hiện thực...?"

"Ờ. Chúng đã thành hiện thực. Đó là lí do tớ đột nhiên nghĩ rằng, "Rồi họ sẽ rời đi và quên đi hết những khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Bọn họ tất cả sẽ quên hết và rời bỏ mình.' Và rồi tớ thấy bất chợt rất buồn và cô độc..."

"Nhưng, Akashicchi, chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ cậu mà." Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang câu chuyện vang lên phía sau bọn họ.

"Ờ, bên cạnh đó, dù sao thì cũng đã hứa hẹn rồi, chúng tôi sẽ mãi thừa nhận cậu như một người đội trưởng cũng như một người bạn của chúng tôi mà, Akashi." Một giọng nói âm trầm thêm vào.

"Cậu có nghĩ là chúng tôi sẽ đi đến đây nếu chúng tôi thực sự đã quên bỏ cậu không?" Giọng nói tsundere-lạnh lùng kết luận.

Hai người một tóc đỏ một tóc xanh quay đầu lại; anh chàng tóc tím từ từ mở mở mắt và nhìn lên trên, thấy những người khác đang đứng mỉm cười ngay sau họ, trong tay ôm một bịch snacks.

"Dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có thế nào, chúng ta sẽ mãi mãi là một thể và sẽ mãi mãi là Thế hệ Kì tích duy nhất thôi." Kise, Aomine, Murasakibara, Midorima và Kuroko đồng thanh cùng nhau nói với người cựu đội trưởng của mình.

Akashi mở to đôi mắt và rồi cậu ta mỉm cười. "Và đó cũng là lí do mà tớ cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi và rời bỏ bất kì ai trong các cậu."

Kise nhẹ liếm que kem bị vanilla của mình. "Thật tệ vì họ không có vị chocolate."

"Này, Tetsu." Aomine đưa cho cậu trai mái tóc màu trà một nửa cây cà rem rồi mở và ăn phần của mình.

"Đây, Murasaki, Akashi." Midorima đưa cho anh chàng tóc tím một túi snack và anh chàng mái tóc đỏ một lon soda.

Kuroko bắt đầu liếm nhẹ cây cà rem của mình. "Cùng một hương vị?"

"À ờ, nó cùng vị với cây cà rem mà cậu từng bỏ vào lưng của tớ đấy, Tetsu." Aomine giễu cợt nói.

"Tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì cả, Aomine-kun." Kuroko đáp lại, giả bộ vô tội.

"Cậu...!"

"Cái cách mà liếm cây cà rem của mình thật khêu gợi đó, Tetsuya. Muốn tôi "chơi đùa" với nó và cắn nó cho đến khi cậu khóc lên trong đau đớn chứ." Một giọng nói mang đầy tính bạo dâm vang lên từ bóng của một gốc cây sau lưng sáu người bọn họ.

Đôi tay của cậu thanh niên mái tóc màu xanh lam run lên làm cho cây cà rem của cậu bị rơi xuống mặt đất. "Không...Anh...Anh đang làm gì ở đây?"

Isshin nở một nụ cười. "Đừng có sợ hãi như thế chứ, Tetsuya của anh. Chỉ là anh nhớ em thôi mà; suốt ba tuần này chúng ta chưa được gặp nhau rồi – nó khiến anh muốn đè em xuống gường và khiến em rên lên đau đớn như mấy năm trước."

"Isshin Toshita, anh." Akashi khẽ gằn lên một tông giọng lạnh tanh, cậu ta bật dậy cùng những người khác che chắn cho cầu thủ bóng ma của bọn họ.

"Đừng có chơi lẻ một mình thế chứ, Isshi~" Một giọng nói càu nhàu và ba tên khác xuất hiện đứng bên cạnh Isshin. "Vậy, cái người mà mày nói đâu?"

"Đứng sau năm đứa kia."

"Thằng ngu. Làm gì có ai đâu."

"Có đấy. Chú ý vào. "Bé" ấy có chút mờ nhạt mà."

Ba tên kia chăm chú nhìn và rồi chớp mặt liên tục. "Waah! Đáng yêu vãi! Đó là tại sao mày chọn "bé" ấy đó hả."

"Isshin...anh..."

"Nếu các cậu còn nhớ Isshin vậy chắc vẫn còn nhớ tôi chứ?" Một giọng nói khác hỏi.

Thế hệ Kì tích quay đầu lại và thấy người vừa mới lên tiếng đi ra từ phía sau cái cây phía tay phải của họ và theo sau là bốn tên khác.

"Anh...!" Kuroko thở dốc, bàn tay – còn đang nắm chặt tay áo của Akashi và Aomine – run cầm cập lên.

"Cậu biết bọn chúng chứ, Kuroko?" Midorima hỏi.

"Bọn họ là 'Thế hệ Tân Kỉ nguyên' (New Era's Generation) cũng giống như 'Ngũ Tướng Không Ngai', bị hào quang của Thế hệ Kì tích làm cho lu mờ đi nên chẳng mấy ai biết đến họ cả. Thế hệ Tân Kỉ nguyên bao gồm Yuuta Fujiyama, Hurio Kotiyo, Touma Hiika, Isshin Toshita và phiên bản khác của Seijuro-kun: Kotarou Shin, Hyuuga-kun từng nói với tớ về bọn họ, tớ không biết là bọn họ có thực và cũng không biết là Isshin Toshita cũng trong đó. Izuki-kun từng nói với tớ là bọn họ đối lập hoàn toàn với năm người các cậu."

"Một phiên bản khác của tớ ứ?" Akashi nhắc lại.

Koutaro đang mỉm cười mở đôi mí mắt của mình ra để cho mọi người thấy một mắt nâu một mắt vàng kim của mình. "Tôi sở hữu 'Con mắt Đế vương(King's Eye)'. Con mắt mà cùng chung khả năng giống như cậu đấy, Akashi Seijuro." Hắn ta lẩm bẩm và cười. "Rất vui được gặp các cậu. Giờ thì, chúng ta xong phần giới thiệu rồi – hãy để chúng tôi đưa Tetsuya Kuroko đi."

"Mấy người muốn gì ở cậu ấy."

"Cậu ta là ánh sáng cốt yếu của cả Seirin và Thế hệ Kì tích, nếu cậu ta biến mất, chúng tôi sẽ trở thành đội đứng đầu. Nếu cậu ta biến mất – cậu ta sẽ bù đắp được cho cái chết của Rio, người bạn đã chết vì cậu ta hai năm về trước. Như người ta vẫn thường nói: một mạng đền một mạng." Kotarou đáp lại với một nụ cười.

"Cậu có chắc không, Tetsu-kun?"

"Không còn cách nào khác cả. Các lối khác đều bị chặn hết rồi."

"Nhưng mà vẫn còn... Cậu biết về tin đồn ở đây mà."

"Tớ là bạn thân của cậu, nhớ không? Cậu là người đầu tiên cùng tớ nói chuyện và luôn hiểu rõ được cảm xúc của tớ – trừ khi ở bên Akashi-kun ra – Cậu luôn bảo vệ tớ và tớ cũng sẽ làm như vậy dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Rio-kun."

"Ư-ừm."

TIME SKIP...

"Cậu nói là sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tớ mà?!"

"Tớ– "

"Thử tiến thêm bước nữa đi, Tetsuya của anh, và cổ họng của em sẽ bị cắt thành hai đó."

"Rio––"

*tiếng của còng tay*

"Không! Thả tôi ra! Tetsu-kun! Tetsu-kun! KHÔNGGG!"

"Rio-kun!"

"Tetsu-kun...đồ nói dối..."

"Không...tớ..."

"Giờ thì, tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

"Tetsuya, cố gắng lên! Tetsuya, tỉnh táo lại đi! Đừng cố nghĩ gì về nó hết! Nó là chuyện quá khứ rồi!" Akashi lay lay đôi vai của Kuroko để kéo cậu ấy về lại thực tại.

"A...kashi-kun...?" Cuối cùng chàng trai mái tóc màu lam cũng rơi nước mắt và cậu ta buông tay ra khỏi Aomine.

"Tetsu...Cố gắng lên. Tetsu!"

"Đôi mắt của anh có loại khả năng nào chứ?" Akashi hỏi.

"À thì, có phải đôi mắt của cậu cho phép cậu có thể thấy được tất cả chuyển động của đối thủ đúng không? Đôi mắt của cậu có thể được những điểm yếu vật lí của một ai đó. Còn đôi mắt của tôi có thể những thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của người khác và cả những điểm yếu về mặt tâm lí của họ nữa. Cũng giống như Kuroko Tetsuya. Điểm yếu của cậu ta chính là quá khứ. Tôi chỉ cần nói ra một từ đơn giản về điểm yếu đó và nó sẽ xé nát ý chí của người đó ra thành trăm mảnh. Dù vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào sử dụng nổi với cậu, Akashi Seijuro." Kotarou đáp lại, ánh mắt hình viên đạn.

"Ồ vậy tiếc thật."

"Nhưng mà, tôi biết rằng một khi không còn Thế hệ Kì tích bên cạnh, được biệt là Kuroko Tetsuya – cậu chẳng là gì cả." Kotarou, người với mái tóc màu xám nói, nở một nụ cười xảo quyệt.

Akashi trừng mắt nhìn, nắm tay nắm chặt lại đay nghiến. "Với cái kết luận đó của mình, chứng tỏ anh chẳng biết gì về tôi cả, Kotarou Shin."

"Ý cậu là cậu có thể hi sinh bạn của mình chỉ để dành chiến thắng và để nghe theo kế hoạch của cậu?"

"Giống như châm ngôn của tôi: Tôi luôn luôn là tuyệt đối." Akashi nói lại.

Isshin liếc nhìn về phía cậu thành niên tóc màu lam kia. "Tao đột nhiên nhớ vẻ mặt của nó khi nằm dưới của tao đấy. Cái cách mà nó khóc, rên la, run rẩy. Đúng là những kỉ niệm khó quên."

Trước khi kịp thở gấp, một con dao găm bỏ túi bất ngờ kề sát vào cổ họng của hắn ta, tưởng như lúc nào cũng sẵn sàng để cắt đôi nó. "Thử nói thêm bất cứ thứ gì nữa xem, tao sẽ không ngần ngại mà giết mày đâu, Isshin Toshita." Aomine nói thì thào đem theo một sự đe dọa vô cùng.

"C-Cứu, bọn mày, cứu tao?"

"Bọn tao..."

Isshi nhắm chặt mắt lại và thở dốc. Ba tên kia thì đang bị chặn phía sau bởi Midorima, Kise và Murasakibara.

"Kotarou Shin đâu rồi?" Aomine gấp gáp.

"Không!" Tiếng một ai đó hét vang lên và Kuroko đang cúi chặt đầu xuống đầu gối, tay che kín hai tai.

"Đừng có lại gần cậu ấy!" Akashi gào lên.

"Thả tôi ra! Không, đừng!" Một giọng thét từ chiếc điện thoại di động phía bên cạnh cậu thanh niên mái tóc màu lam. " Đừng...tôi cầu xin anh. Xin...Xi–Đừnggg!"

Kotarou nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất lên và để sát vào tai của Kuroko. "Nghe này. Bạn thân nhất của cậu đang gào lên trong khi đang chết dần chết mòn trong đau đớn đó, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả? Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cậu ta, vậy mà lại chẳng làm gì. Đồ dối trá. Cậu chẳng xứng làm bạn với người nào cả. Cậu còn chẳng xứng đáng để sống trên đời này. Chẳng ai cần cậu cả. Cha mẹ chẳng thèm quan tâm đến cậu. Anh trai cậu chối bỏ cậu. Cậu vẫn luôn mờ nhạt mà chẳng ai them chú ý đến. Cậu chỉ là một cái bóng thôi. Một thẳng vô dụng sống vất vơ trên đời." Hắn ta nhần mạnh từng chữ.

"Mày không nghe tao nói gì à?" Anh chàng tóc đỏ hỏi với một giọng điệu đầy sự đe dọa đến bức bách và Kotarou không tự chủ mà ngã xuống mắt đất, Akashi đứng từ trên cao nhìn xuống. "Lời của tao là tuyệt đối. Hãy nhớ kĩ. Giờ thì cút khỏi đấy hoặc mày sẽ lết về nhà mà không có tứ chi đấy."

Kotarou đứng dậy và chỉ chỉ ngón tay. "Thả người của tao ra. Và chúng tao sẽ đi khỏi đây."

Bốn kẻ kia được thoát ra.

"Tạm biệt nhé, Tetsuya. Chúng ta sẽ lại gặp nhau~"

Và Thế hệ Tân Kỉ nguyên biến mất phía sau khu rừng.

"Chúng ta không nên để chúng đi như thế, Akashi." Aomine bất mãn.

"Đó không phải điều quan trọng lúc này, Daiki. Đưa Tetsuya lên xe đi. Chúng ta sẽ được cậu ấy về nhà." Akashi ra lệnh.

"Cậu không nghĩ những gì anh ta nói là đúng sao?" Kuroko đột nhiên thì thào sau vài phút im lặng.

"Cái gì...?"

"Rằng tớ không nên được bảo vệ như thế này. Rằng tớ phải trả giá cho cái chết của Rio...? Rằng tớ chỉ là một cái bóng sống vất vơ như một con rối vô hồn trên đời này...?" Cậu thanh niên mái tóc màu lam lẩm bẩm, lại nghiêng đầu vào vai của Aomine. "Có lẽ tớ nên chết đi thì hơn."

"Kurokocchi– "

"Dừng ngay cách nói thiếu suy nghĩ đó đi không tớ sẽ trừng phạt cậu đấy!" Akashi lên tiếng.

Năm người kia bất động trước âm thanh đầy sự khó chịu của cậu ta.

"Cậu nghĩ tớ có thể bỏ qua những lời cậu vừa nói à? Mọi quyết định của tớ là tuyệt đối. Khi tớ gọi cho mọi người đến xem chuyện gì xảy ra – tớ biết chắc chắn là có liên quan đến cậu. Nếu là một ai khác, tớ chắc chẳn sẽ bỏ lơ đi. Tớ chưa bao giờ hối hận khi ở bên cậu cả, Tetsuya. Vì thế, nếu cậu muốn, vậy thì hãy gọi cho Isshin và bảo với hắn ta là cậu muốn bị bọn chúng giết ngay đi. Tớ không ngăn cản đâu."

Từng giọt nước mắt của Kuroko rơi lã chã. "Tớ...Không...Tớ xin lỗi. Đó không phải những gì tớ muốn...Tớ chỉ...Tớ xin lỗi mọi người. Tớ không có ý muốn làm phiền đến các cậu..." Cậu ta nức nở.

"Cậu lái xe đi, Shintarou. Đổi chỗ cho tớ." Anh chàng tóc đỏ ra lệnh, ngồi xuống bên cạnh cậu thanh niên tóc lam ngay khi anh chàng tóc màu xanh lục nhận lấy tay lại và chở bọn họ đi về phía nhà của Kuroko.

"Tớ sợ lắm...Tớ sợ lắm...Nếu anh ta ở đó thì sao, Akashi-kun? Nếu anh ta tóm được tớ lần nữa và làm tổn thưởng tớ thì làm sao? Vết thương có thể chữa lành nhưng những kí ức đấy luôn ám ảnh tớ..." Cậu ta nói, càng thêm run lên.

Akashi khoác tấm áo của mình lên cậu thanh niên tóc màu lam kia. "Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Bọn họ đến nhà của Kuroko lúc 7 giờ tối, bấm chuông cửa.

Một Takumi Kuroko đầy nôn nóng chạy ra.

"Tetsuya!"

"N-Niisan?"

"Anh có gọi cho em vừa nãy? Tại sao em không nói với anh là đi với bạn của mình cho đến tận giờ này mới về?! Em có biết anh cảm thấy ra sao không?! Không phải là anh đã dặn đi đâu thì cũng phải để anh đồng ý trước à?!" Takumi trách cứ.

Kuroko bất động trong giây lát rồi cúi cúi đầu. "E-Em xin lỗi."

"N-Này đợi đã, đó không phải lỗi của Kurokocchi. Chúng tôi là– "

Kuroko nhìn về phía Kise với một nụ cười và lắc lắc đầu.

"Nhưng mà, Kuro-chin..."

"Em sẽ bị khóa trong phòng mà không được ăn bữa tối ngày hôm nay, Tetsuya. Tốt nhất là em nên nhớ kĩ những gì anh nói. Anh là người chịu trách nhiệm về em nên em hãy hiểu chuyện hơn đi." Takumi đang phàn nàn trong khi Kuroko cúi đầu chào tạm biệt GoM và đi vào bên trong nhà.

"Cả mấy cậu nữa, về nhà ngay đi." Takumi yêu cầu năm người kia.

"Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ ân hận vì không trân trọng giữ gìn những gì mình có đến khi nó bị mất đi. Và sẽ sớm thôi, tôi dám chắc, anh sẽ nhận ra em trai mình quan trọng như thế nào. Và cả nỗi trống trải đến tột cùng khi cậu ấy biến mất. Tôi chắc chắn, gieo nhân nào gặt quả đấy." Akashi nói ngay khi quay đi và bước vào trong xe của mình cùng những người khác. "Những gì đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại được."

Takumi mở to mắt ngạc nhiên và ngay khi bước vào nhà, anh ta vô thức nhìn lên phía tầng trên.

Kuroko đang cuộn tròn ôm lấy trái bóng trên giường, run lên cầm cập. Điện thoại của cậu đang rung lên và chỉ có duy nhất cái tên tài khoản đang gọi tới, là: Isshin Toshita.

Cậu chỉ là cái bóng thôi. Một con người vô dụng đang cố sống vất vơ trên đời này,

Nhìn vào cổ tay nơi luôn được băng đeo tay che kín lại. Nó có một vết cắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ga giường. "Giống như ngày hôm qua khi mình muốn tìm đến cái chết vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro