Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đến lượt Bongho. Lucifer ngồi trước mặt hắn,bản thân chỉ là một con búp bê nhưng lại cử động và nói chuyện như một con người. Lucifer đưa tay lên, vuốt khuôn mặt của Bongho.
- Ngươi tính khi nào mới giết Nami?
Khuôn mặt tất cả mọi người bây giờ đều cứng đờ, riêng Nami thì trợn tròn mắt lên nhìn Bongho. Nhưng hắn vẫn thản nhiên, đặt tách trà trên tay xuống.
- Khi nào công ty của cô ta phá sản.
Bongho nhìn Lucifer cười, còn Lucifer có vẻ rất khoái chí và đếm.
- 5, 4, 3, 2, 1!
Lucifer vừa dứt lời, có 1 cuộc điện thoại gọi đến và nói rằng công ty của Nami đã bị phá sản.
- Sao có thể nhanh chóng như vậy.
Nami đờ người.
- Ngươi nhớ Yiren không?
Lucifer liếc nhìn.
- Con nhỏ nghèo nàn đó hả? Tất nhiên là biết.
Nami cười khinh nhìn Lucifer.
- Ta nói cho ngươi biết. Con nhỏ nghèo nàn mà ngươi nói là đại tiểu thư của tập đoàn đang cứu vớt cái công ty bé nhỏ của nhà ngươi đấy, hừ.
Lucifer cười khinh nhìn Nami. Nhỏ thì miệng ú a ú ớ không nói nên lời.
- Nào.. Giết cô ta đi...
Lucifer quay qua Bongho. Tay vuốt ve khuôn mặt của hắn ( vuốt gì mà lắm thế :v), tay kia thì chìa ra con dao hồi nãy.
Bongho cầm con dao lên tiến lại gần Nami.
- Không không, mày mà giết tao đảm bảo nhà mày sống như ăn mày. Bỏ con dao xuống, Kangin cứu tôi.
Cô lùi lại, miệng thì cầu cứu. Ra vẻ tiểu thư nãy giờ ai dè vẫn sợ chết.
- Hừ, nhà cô phá sản rồi thì tôi cũng chả chơi với cô làm gì nữa, mất hứng!
Kangin đứng lên tiến về phía cửa.
- Đứng yên nào Kangin sao phải vội.
Lucifer ra lệnh, toàn thân Kangin bất động.
- Có chuyện gì?
Kangin liếc về phía Lucifer.
- Ngươi đã nói dối. Ngươi nói hôm nay vẫn còn chơi với Nami nhưng chưa đầy 1 tiếng đã hắt hủi, đúng là lòng người hiểm ác, lật mặt nhanh thật. Chật...chật cho nên nhân danh người cai quản địa ngục, ta sẽ đem linh hồn ngươi về cõi chết.
Dứt lời, bàn tay búp bê nhỏ bé xinh đẹp của Lucifer biến thành một cái máy khoan, khoan thủng tim của Kangin. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, Kangin đã chết. Lucifer quay qua nhìn Bongho.
- Giết đi.
Bongho cầm con dao, tay hơi run nhưng vẫn tiến lại chỗ Nami, đầu tiên là chặt từng ngón tay của nhỏ, mười ngón tay rơi ra trên mặt đất, tiếp theo là mười ngón chân. Kì lạ là sao Nami lại không hét lên? Nhỏ chỉ nhíu màu chịu đau, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, lâu lâu thì rên khẽ lên mấy tiếng chứ tuyệt đối không khóc um lên. Bây giờ Lucifer mới bảo Bongho dừng lại. Lucifer tiến lại chỗ Nami và hỏi.
- Còn 3 Câu hỏi cuối cùng, khi 3 câu hỏi này kết thúc, trò chơi cũng tự động dừng lại, đồng ý chơi không?
Lucifer hỏi.
- Đồng ý.
Nami mắt hơi ươn ướt, dõng dạc trả lời.
- Ngươi rất cô đơn... Đúng chứ?
Lucifer nhìn Nami. Nhỏ khẽ gật đầu
- Phải...
-Ngươi rất muốn chết đúng không?
Lucifer hỏi.
- Đúng.
Nami trả lời.
- Nói cho ta biết, ước nguyện cuối cùng của cuộc đời ngươi là gì?
Lucifer hỏi.
- Mang theo tất cả bạn bè và ba mẹ của tôi xuống địa ngục cùng tôi, hahahaha. Họ cũng độc ác như tôi, họ cũng tàn nhẫn như tôi, tại sao chỉ có tôi là bị ghét bỏ?
Nami bây giờ như con thú hoang rống lên.
- Haha điều ước của ngươi sẽ trở thành sự thật.
Lucifer chỉ khoái chí cười lớn, con búp bê vung tay ra, ba mẹ Nami xuất hiện, còn có cả Rahee và Kangin. Nhưng 4 người này đang bị cái gì đó mắt và mồm. Kun sợ hãi không dám cử động, Bongho uống xong li trà thì lập tức khuôn mặt có chút nhíu lại.
- Nào, nói đi, ngươi muốn tất cả bọn họ xuống địa ngục cùng ngươi?
Lucifer chỉ tay về phía từng người, ba mẹ Nami, Kangin, Bongho, Rahee và Kun.
- Phải.
Cô ta dứt khoát.
- Được rồi, hẹn gặp lại ở địa ngục.
Dứt câu thì chân Lucifer xuất hiện 1 đốm lửa, nó thiêu cháy toàn thân con búp bê, rồi cháy sang cái rèm cửa, rèm cửa này chuyền sang rèm cửa khác. Kun chạy đi lấy cái khăn dập lửa, mà lửa lại bén sang cái khăn ấy, giật mình ném cái khăn qua chỗ kệ sách gỗ. Những cuốn sách cháy hết lên, cả cái kệ gỗ cũng cháy. Lửa lan nhanh sang tất cả mọi thứ. Bây giờ, cái phòng đang chìm trong biển lửa. Nami nhìn mà cười nhếch lên vài cái. Bongho tiến lại gần Namin và ôm nhỏ, thì thầm mấy câu.
- Tôi thích em từ lâu, nhưng mà ngại thân phận không nói, được chết cùng em tôi mãn nguyện.
Nami chỉ nhếch khoé miệng, không đẩy hắn ra thì thầm đáp trả.
- Có xuống địa ngục ta cũng không yêu ngươi.
Bongho cười khinh nhìn mình. Thật thảm hại, đến cuối cùng vẫn bị từ chối.
Sau 2 tiếng đồng hồ, cái biệt thự to lớn cháy đen, những người bên trong không ai còn sống.
Phía bên lớp 8.
- Ôi một câu chuyện tình lâm li bi đát.
Onda lấy khăn tay chấm nước mắt. Thật sự không phải nước mắt đâu, nó nhúng cái khăn vào nước sau đó vắt ra cho nước chảy tưởng chừng là nước mắt.
- Lần đầu thấy người sắp chết mà bình thản như vậy nha.
Aisha xoa cằm.
- Ủa vậy rốt cuộc là sao?
Yiren quay qua hỏi Sihyeon.
- Để giải thích rõ ràng luôn. Kun thích Kangin hơn nữa nó nợ hắn ta 1 mạng sống vì ngày xưa Kangin đã từng cứu nhỏ. Rahee thì vì không muốn cô độc nên kết bạn cùng người mình ghét nhất. Kangin vì địa vị và tiền tài nên mới tiếp cận Nami. Bongho thích thầm Nami từ lâu nhưng vì không phải người nổi tiếng hay con của thương nhân nhà giàu nên không nói. Nami nó cũng thích Bongho đấy, mà vì cái gọi là sĩ diện, có chết nhỏ cũng không nói yêu ai . Phù.. Phù.. Giải thích mà mệt quá.
Sihyeon nói nguyên một lèo.
- Mà cũng tội thằng Bongho, đúng là yêu phải kẻ ngạo kiều mà, haizzz..
Onda thở dài.
- Cảm động ha, vậy biết giờ làm gì không?
EU nở 1 nụ cười "chết người".
- Dạ ôn thi.
29 đứa còn lại đồmg thanh
Tụi nó kéo hết qua nhà Yiren ôn thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro