Vòng 2: May - Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh con chim nhạn sải rộng trên bầu trời thu màu cỏ úa, rồi như một vạt lụa mềm mại trơn tru luồn lách ẩn mình qua những đám mây ngâu đục ngầu đang xếp chồng lên nhau. Có một đôi mắt xanh úa còn hơn cả màu trời cứ dõi theo hoài con nhạn nhỏ còn đang mải bay mãi cho đến lúc bóng nó khuất hẳn sau những dải mây bồng bềnh.

'Lạ nhỉ Wendy? Mình tưởng mấy loài chim kiểu vầy hay bay theo đàn và xuất hiện vào mùa xuân thôi chứ?'

Wendy nhún vai đưa tay vuốt vuốt mớ tóc nâu đỏ của mình, cố làm ra vẻ hờ hững trước câu hỏi ngây ngô của người bạn gái. Laura mất hứng xùy một cái rồi đứng dậy bỏ lại Wendy ngồi đó một mình, tất nhiên Wendy cũng chẳng thèm đi theo. Tiện tay vớ một hòn đá trên mặt cỏ, Wendy tưởng tượng đó là những buồn phiền trong lòng mà dứt khoát ném nó xuống nước. Nhưng vừa khi ném đi phiền toái này thì bực bội khác lại thế chỗ. Tiện tay ném hòn đá, Wendy ném luôn chiếc vòng ngọc đeo lỏng lẻo trên tay mình.

'Urgh chết tiệt!'

Cáu kỉnh rít lên một tiếng rồi cũng đành thôi, Wendy lủi thủi bò dậy không thèm ngồi gần cái ao nước xúi quẩy kia nữa mà bắt đầu thơ thẩn đi dạo trong vườn.

Hôm nay là ngày gì? Hôm nay chỉ là một ngày cuối tuần nhàm chán và bình thường như bảo ngày cuối tuần khác, nhưng sao lại cứ phải là ngày hôm nay? Vì hôm nay là ngày gặp mặt hợp tác của hai nhà Smith và Waston. Đáng ra sẽ chẳng cần hợp tác đâu nhưng người cha nghiện cá cược của Wendy thua một vố rõ đau, mà thứ ông cược lại là của cải liên quan đến việc làm ăn của cha mẹ nên rõ ràng là tiền bạc của họ giảm sút đi rất nhiều. Tuy không biết rõ nhưng khi thấy người hầu trong nhà ngày một ít đi cộng thêm nhìn vào vẻ mặt lo lắng thấp thỏm của mẹ mỗi khi nhắc đến chủ đề tiền bạc và thái độ lúc nào cũng gắt gỏng kia của cha là Wendy đủ hiểu nhà mình xảy ra chuyện chẳng tốt lành gì rồi. Thế nên mới có cuộc gặp mặt hợp tác như hôm nay, đứa nhóc chẳng hiểu gì như Wendy cũng bị lôi theo. Trước cửa nhà Waston, trong chiếc xe ngựa chật hẹp mẹ nhìn quần áo tóc tai của Wendy kỹ lại một lượt rồi gật gù, toan xuống xe ngay sau cha nhưng Wendy bị mẹ kéo lại mà đeo lên tay nó một chuỗi vòng ngọc nhìn qua có vẻ khá quý giá.

Nghĩ đến đây, Wendy ngờ nghệch giơ cổ tay phải của mình lên mà nhìn. Ôi, làm sao nó có thể quên mất được là bản thân vừa đánh rơi cái chuỗi quý cơ chứ? Vậy là nó bắt đầu hậm hực giậm chân thật mạnh trên nền đất tạo ra những tiếng huỳnh huỵch nặng nề, mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp của mình tiến về hướng cổng vườn. Thật lạ là con nhỏ Laura vẫn còn đứng ở đó, với một bộ dạng, ừm...khá khó nhìn. Cái đầu bạch kim của nhỏ bù xù dựng lên nhìn như cái chổi quét chuồng gà, xiêm y lộng lẫy rách toạc ra vài chỗ, còn tay nhỏ cầm thứ gì đó màu trắng ngà ngà, nhìn điệu bộ lén lút của nhỏ Wendy càng thêm tò mò. Wendy chủ động tiến lại gần nhìn, thì ra là một nắm hạt. Vậy mà nhỏ Laura cứ lấm lét nhìn xung quanh như là đang đi thó của phải canh người vậy.

'Ê, cái đó là gì vậy?'

'Bí mật.'

Wendy sau khi có được câu trả lời không mong muốn thì bĩu môi xách váy lên rồi mở cổng vườn lách vào trong khoảng hành lang nhỏ đi vào phòng khách tìm cha mẹ, nhẹ nhàng tiến vào ngồi cạnh mẹ trên một cái ghế gỗ nhỏ không có thành tựa làm lưng nó đau buốt. Suốt cả buổi chiều hôm đó Wendy thấy cơ mặt của mình như bị đông cứng lại vì cứ cười liên tục cho đến khi ra về.

Trước khi ngồi lên xe ngựa, ngoài việc thấy cha mình đang cười giả lả bắt tay ông Waston thì Wendy còn thấy một cái bóng chạy vụt từ trong nhà ra ngoài, nhìn kỹ thì đó là Laura. Nhỏ dáo dác ngóng nhìn bên kia đường, đến khi bắt gặp Wendy cũng đang nhìn mình thì cười hớn hở chạy nhanh đến chỗ nó.

'Nè, cho cậu đó.'

Nhìn điệu bộ bí mật thích thú cười và đôi mắt xanh lá lấp lánh mong chờ của Laura, Wendy ngờ vực nhìn cái thứ đang được nhỏ cầm trong tay đưa về phía mình. Là một chuỗi hạt, ngắm kỹ thì là chuỗi được xâu từ nắm hạt ngà ngà mà Laura cầm trong tay khi cả hai đụng mặt ở cửa vườn. Nhận tấy Wendy nghi hoặc nhìn mình, Laura cầm tay nó lắc qua lắc lại, nhỏ giọng thủ thỉ:

'Là mình tự làm tặng cậu, hạt mình lấy từ cây trong vườn rồi xâu lại thành chuỗi.'

Nghe nhỏ kể công, Wendy đã bớt phần nào sự nghi ngờ trong lòng rằng tại sao Laura lại tốt với mình như thế nhưng nó vẫn còn do dự không biết có nên nhận món quà hay không.

'Mình thấy cậu làm rớt vòng của cậu xuống hồ nước nên làm bù lại cho cậu một cái. Tin mình đi, mình không có ý xấu gì đâu, mình chỉ muốn làm cậu vui lên thôi. Nếu cậu vẫn không nhận thì coi như quà gặp mặt nhé, hoặc cứ cho rằng đây là thù lao cho cậu vì đã chịu khó ngồi không ở nhà mình hàng giờ đồng hồ.'

Chưa để Wendy nói gì, Laura đã nhanh nhảu đeo chuỗi vòng vào tay nó, vô ý lộ ra mấy vết bị kim châm ở đầu ngón tay.

'Được rồi, cảm ơn cậu.'

Laura nghe vậy thì vui mừng hớn hở nhảy chân sáo vào nhà, trước khi cửa đóng hết Wendy kịp nhìn thấy được nhỏ đang cười và vẫy vẫy tay với mình.

Trên đường về nhà Wendy vui đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào cái chuỗi Laura tặng mà cười, mặc kệ mẹ đang lải nhải bên tai vì cái tội làm rơi mất chuỗi vòng ngọc quý giá của bà.

'Laura là con gái duy nhất của ngài Waston, con phải tìm cách lấy lòng con bé nhé. Nếu được thì hãy nhịn nó một chút và làm bạn với nó, biết đâu nó sẽ nói tốt cho con với ngài Waston đấy.'

~oOo~

Từ sau hôm ấy kể từ lần đầu tiên Wendy và Laura gặp mặt, nó vẫn cứ nhớ hoài đến vẻ mặt lém lỉnh của nhỏ Laura. Cứ chờ dài cổ như thế rồi cũng có dịp gặp lại, mỗi lần cha chuẩn bị đi đâu là Wendy lại hớn hở dò hỏi xem có phải ông đến nhà Laura không. Nếu có thì y như rằng Wendy sẽ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

Hai đứa nhóc nhà quý tộc cứ thế chơi với nhau từ năm mười hai tuổi đến tận khi cả hai đã lớn và trở thành những thiếu nữ. Bọn họ đi dạo cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và hầu như thứ gì cũng làm cùng nhau. Người ngoài nhìn vào thì thấy hai người như đôi tri kỷ và cảm thán rằng hiếm có con nhà quyền quý tộc nào có thể thân thiết với nhau như vậy, nhưng sự thật ra sao thì chỉ có mình Wendy hiểu rõ.

Càng lớn, vẻ ngây thơ chân thành của Laura càng biến mất mà thay vào đó là bản chất kiêu ngạo của cô ngày một bộc rõ. Vốn dĩ xuất thân của hai người cũng tương đương nhau, nhưng từ sau khi cha Wendy nhờ vả đến nhà Laura thì nghiễm nhiên địa vị của nhà Smith sẽ tự động tụt xuống một bậc xếp sau nhà Waston. Còn nhỏ thì Laura có vẻ chẳng để tâm lắm đến chuyện đó, nhưng khi lớn rồi thì tất nhiên dù có ngu đần cách mấy cũng sẽ nhận ra điều đó và cô ả có vẻ đắc ý lắm. Điển hình như lần cả hai cùng nhau dạo phố, khi ghé vào một cửa hàng trang sức cả Wendy và Laura đều rất thích chiếc khuy cài nạm hồng ngọc ở đó. Khác với mọi lần, Wendy sẽ nhường cho Laura nhưng lần này nàng cũng rất ưng ý chiếc cài. Cả hai mới đầu còn nhẹ nhàng nói chuyện với nhau nhưng dần dần họ mất kiểm soát mà bắt đầu dùng những lời lẽ cay nghiệt để mạt sát đối phương. Wendy thì cho rằng Laura quá ích kỷ chỉ nghỉ đến bản thân, Laura lại nghĩ Wendy cậy rằng lúc nào cô cũng nhường nhịn nàng mà bắt đầu hống hách không coi ai ra gì. Và rồi mọi chuyện bắt đầu rơi vào hố sâu khi Laura đã không nhịn nổi nữa, cô nàng tức tối xô những món trang sức trên kệ rơi xuống đất vương vãi đầy xuống chân Wendy. Laura nghiến răng, giọng nói mang theo sự khinh bỉ chỉ thẳng vào mặt nàng.

'Đừng quên, vì ai cô mới có được ngày hôm nay. Cẩn thận lời nói vào, đừng để tôi điên lên. Lúc đó dù cô có cầu xin dưới chân tôi khóc lóc thì cũng vậy thôi.'

Wendy im lặng không nói gì. Giữa những tiếng rầm rì của người trong cửa hàng, Laura cười khẩy quay lưng bước đi bỏ lại Wendy ở đó chìm trong những lời dị nghị. Như trước, Wendy cũng chẳng thèm đi theo, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

Nàng thấy lồng ngực như nổ tung vì giận nhưng lại chẳng thể làm gì nổi, cổ họng nàng khô rát còn tay nàng đã co quắp lại bấu chặt vào váy. Nàng đem chiếc váy trở thành mặt của Laura mà cố sức xé toạc nó ra như việc nàng muốn nhào đến trước mặt của Laura mà xé nát tươm cái vẻ mặt khinh khỉnh của cô ta. Nàng đem theo sự phẫn nộ cùng nhục nhã trong lòng mà nặng nề lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi cửa hàng.

***

Đến hôm gặp nhau ở học việc, Wendy làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười tươi rói sáp lại gần Laura thân mật khoát tay rồi trò chuyện bình thường như mọi khi. Laura thấy vậy chỉ cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới được mắt.

Nhìn những ánh mắt soi mói của những người trong lớp cùng điệu bộ cười nham nhở mỗi khi họ nhìn vào nàng là Wendy biết hẳn là Laura đã nói những lời không mấy tốt đẹp gì về mình. Nhưng nàng mặc kệ, nếu nàng không tiếp tục làm bạn với Laura thì với cái tật nát rượu cùng cái sự lười biếng chỉ thích bợ đít người giàu có của cha nàng thì cả nhà nàng sẽ chết mất. Nhất là khi cha Laura gần như đã bỏ tiền ra để nuôi sống cha nàng, mẹ nàng, và cả nàng nữa.

Hai người gần như vẫn tiếp tục chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, đi dạo cùng nhau nếu bỏ qua được sự khinh bỉ trong mắt mỗi khi Laura nhìn Wendy. Nàng không thể vô tư đi ngang hàng với Laura như trước được nữa mà luôn phải cun cút đi sau lưng cô, rồi thì làm gì cũng phải dè dặt để ý xem cô có vừa mắt hay không. Họ chẳng phải bạn bè nữa, Wendy nơm nớp lo sợ mỗi khi tiếp xúc với Laura. Nàng sợ mình làm gì khiến cô tức giận nên rất thức thời và vô cùng ngoan ngoãn, hệt như một con chó bị chủ dẫm đuôi nhưng vẫn phải dằn lại mà cam chịu liếm giày cho chủ để nịnh nọt.

Nhưng rồi sống như vậy liệu Wendy có chịu nổi không? Hẳn là không rồi. Nàng luôn muốn dứt ra khỏi Laura mà sống cuộc sống của riêng mình. Không chịu đựng, không nhịn nhục, và không phải chịu sự trói buộc và sự kiểm soát của Laura. Mà những thứ đấy chỉ có thể thực hiện được trừ phi nàng chết và bắt đầu lại một kiếp mới, hoặc là Laura chết.

Nghĩ vậy Wendy câu môi lên cười, ánh mắt nàng điên dại nhìn chòng chọc vào Laura.

'Hey, Wendy.'

Âm thanh của một người kéo Wendy trở lại hiện thực tàn nhẫn rằng Laura vẫn sống sờ sờ, và nàng vẫn phải chịu cảnh làm nô lệ cho cô.

Nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, Wendy mới có thể dằn lại những suy nghĩ trong đầu. Nàng cố di dời sự chú ý của mình đến người con trai đang mải thu dọn tập vở chuẩn bị ra về.

Wendy giật mình nhìn cậu trai đang cười đi đến chỗ Laura rồi nói gì đó, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau. Đôi chân nàng từ từ bước đến gần, nàng không hề hay biết.

'Wendy, cậu làm gì vậy?'

Bị tách ra đột ngột, hai người khó hiểu nhìn nàng. Laura nhăn mày lại khó chịu, rồi lại thôi, tựa như đã hiểu ra điều gì đó.

'Rất thân đúng chứ?'

Laura bất chợt lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Wendy. Nàng không hiểu cô đang nói gì, nhưng lại thấy sợ. Nàng thấy không gian như cô đặc lại ngay lúc ấy, lồng ngực nàng bị nén chặt lại khiến nàng khó thở. Nhìn vẻ sợ sệt cùng gương mặt tái nhợt của nàng, Laura không có ý định dừng lại.

'Mình hỏi, chúng ta rất thân đúng chứ?'

Wendy vẫn im lặng, cắn chặt môi làm nó rách ra. Nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào cả.

'Cậu chơi với mình từ bé đến lớn, vả lại hai nhà chúng ta cũng rất thân thiết. Mà bạn thân thì nên nhường nhịn, chăm sóc và không bỏ mặc nhau đúng chứ?'

Laura cất cao giọng, tiến đến trước mặt Wendy rồi đặt tay mình lên vai nàng, móng tay cô bấu sâu vào da thịt của người trước mặt như muốn dứt luôn miếng thịt của người ấy ra.

Wendy ngẩng đầu nhìn Laura, cứng ngắc cười rồi gật đầu một cái. Laura thấy vậy thì liếc David ý bảo ra ngoài, anh cũng hiểu ý mà quay đi.

'Hôm nay mình với David có hẹn rồi, cậu tự về đi.'

Khi chỉ còn một mình, Wendy tức giận hét lên một tiếng rồi như điên dại mà cầm ghế nện vào tường liên tục, đến khi ngón tay đã vì bị đập trúng quá nhiều mà bật máu nàng mới dừng lại, thở dốc. Nàng lảo đảo đi ra cửa, con ngươi xanh úa co rút liên tục còn miệng thì không ngừng run rẩy. Cơ mặt nàng giật mạnh và co rúm vào nhau, mắt nàng hằn lên những tia máu chi chít. Đến cửa, nàng ngã mạnh xuống nền nhà rồi bất tỉnh.

~oOo~

Đến khi Wendy tỉnh lại thì đã nằm gọn trên giường, nhìn xung quanh thì có vẻ đây là phòng bệnh xá.

Miệng nàng đắng ngắt còn môi thì khô khốc nứt nẻ, Wendy cố vươn tay với lấy ly nước để ở tủ đầu giường nhưng lại trượt tay, chiếc ly rơi xuống tạo thành những tiếng vỡ vụn chói tai.

Choang...

Wendy nổi điên cầm ly nước ném mạnh xuống đất khi nghe những lời dụ ngọt của mẹ. Bà bảo nàng nên chú ý hơn tới cách hành xử của mình, đừng để Laura biết được nàng thích David.

'Tại sao con phải làm bạn với con chó chết đó, mẹ có biết con đã chịu nhục nhịn nó như thế nào không hả? Mọi người xung quanh nhìn con với cặp mắt khinh bỉ, những tiếng xì xào bàn tán luôn văng vẳng trong đầu mỗi khi người ta nhìn thấy con. Món đồ con thích con cũng cắn răng nhường nó, mẹ bảo bây giờ con nên làm gì cơ? Nhường luôn người con thích cho nó chắc? Con ghét nó, con ghét mẹ, con ghét cả cái nhà này. Tại sao mẹ lại sinh con ra làm gì? Để con không được sống tự do suốt ngày ở trong sự kiểm soát, trói buộc của đồng tiền và ánh mắt của người khác chắc? Hay cha mẹ coi con là cần câu cơm, là thứ để lợi dụng...'

Chát!

Chưa nói xong, Wendy đã nhận một cái tát trời giáng từ mẹ mình.

Tiếng mở cửa phòng bệnh làm nàng bừng tỉnh. Nàng bật dậy chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần, mẹ nàng muốn ngăn nàng lại thì bị nàng đẩy ngã. Nàng như một con thú điên đang bị xổng chuồng. Hiện tại, trong đầu nàng như có hình ảnh Laura liếc mắt nhìn nàng, còn cô thì đang tay trong tay với người yêu. Người đó không ai khác là David. Hai người họ nhìn nàng cười khinh bỉ rồi hạnh phúc ôm lấy nhau. Nàng chạy khỏi bệnh xá rồi nhằm thẳng hướng đến nhà Laura mà lao đi như điên, nàng hẳn là điên luôn rồi.

Giết nó, giết nó! Laura chết rồi mọi thứ sẽ là của mày. Mày sẽ được tự do làm điều mày thích rồi David, phải rồi, chàng cũng sẽ là của mày.

Wendy vừa chạy vừa cười khục khặc, đôi mắt nàng vì mất kiểm soát mà dần dần bị biến chất đến dại đi. Nàng cứ chạy như không biết mệt là gì, chỉ đến khi đã đứng trước dinh thự nhà Waston nàng mới dần lấy lại ý thức, nhưng cơn điên tình vẫn chưa chịu buông tha mà giằng xéo tâm trí nàng. Nàng đưa tay lên ôm đầu, những ngón tay cào mạnh mái tóc nâu đỏ làm chúng rối tung lên, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa ai đó. Một lần nữa, nàng mất kiểm soát mà chạy nhanh vào nhà, chẳng một ai kịp cản nàng lại.

Laura đang ngồi ở sau vườn với David thì thấy bóng một người đang lao nhanh về phía mình, thoáng cái đã nhận ra ngay đó là Wendy. Cô sợ hãi đứng dậy vội vàng chạy đi nhưng vẫn bị Wendy bắt được. Nàng hung hăng lao đến vật cô xuống nền đất mà dùng tay siết chặt cổ cô khiến cô nghẹt thở. Wendy ngồi trên người cô đè mạnh khiến cô không thể vùng vẫy, miệng nàng ngoác ra cười lớn từng tràng rồi dí sát mặt mình vào mặt Laura.

'Mày chết đi, chết đi, chết đi!'

Ngay lúc Laura tưởng chừng sắp bỏ mạng, David đã kịp lôi Wendy ra rồi dùng sức giữ chặt nàng.

'Mau, mau bắt lấy nó. Nó điên rồi!'

Laura khiếp sợ nhìn Wendy đang lên cơn điên mất hết ý thức, nàng giờ đây như một con chó lên cơn dại quay ra tấn công chủ của mình vậy.

'Không!'

Wendy giằng ra được khỏi tay của David, vọt nhanh tới chỗ Laura khiến cô không kịp tránh đi mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nàng như một con thú điên đang xô mình. Đầu Laura đập mạnh vào một tảng đá dưới đất khiến cô ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Laura kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý cùng đôi mắt lóe lên sự hung ác của Wendy.

***

Laura không chết, nhưng không thể tỉnh lại được. Nàng như một cái xác có mạch đập vậy, mặt nàng trắng toát như tượng thạch cao đang lạnh lẽo nằm trên giường.

Wendy bây giờ đã bình tĩnh trở lại, nàng cùng với những người khác ngồi xung quanh giường bệnh của Laura. Nói cách khác là nàng quỳ xuống bên giường của Laura còn những người khác quây xung quanh bao bọc hai người lại.

'Laura, mình xin lỗi, lúc đó mình không thể kiểm soát được. Cậu mau tỉnh lại đi mà...Mình hứa sẽ nhường cho cậu chiếc khuy cài cậu thích, cậu mau mở mắt ra nhìn mình đi...'

Wendy cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Laura, mắt nàng đỏ ửng lên rồi nàng bắt đầu khóc lóc. Nhìn thì rất đau lòng nhưng thật ra như thế nào chỉ nàng mới biết, nàng đang vui sướng phát điên lên được đây. Laura không chết nhưng như vầy cũng được rồi, nàng vừa không bị chịu sự trừng phạt của pháp luật mà vừa có thể được tự do. Nghĩ đến đây trong lòng nàng vô cùng vui sướng nhưng vẫn không quên phải diễn kịch.

'Bạn thân là phải biết yêu thương nhường nhịn và phải biết chăm sóc cho nhau, không bao giờ được rời bỏ nhau.'

David bước tới sau lưng nàng, từ từ nói. Từng câu từng chữ như khảm vào đầu nàng khiến nàng sợ sệt giật mình nhìn vào mặt David.

'Nên, cậu sẽ mãi là bạn và chăm sóc cho Laura dù cô ấy có thế nào đúng chứ?'

David nở nụ cười ngoác đến mang tai, tròng mắt đỏ thẫm như một con quỷ. Giong nói của anh vang lên bên tai như đánh thẳng vào nội tâm đang kêu gào của nàng. Mọi người trong phòng như bị trúng tà ma, từng người một từ cha mẹ, bạn học, người hầu đều đồng loạt cất giọng đều đều nhắc đi nhắc lại câu nói của Laura lúc còn sống.

'Bạn thân là phải biết yêu thương nhường nhịn và phải biết chăm sóc cho nhau, không bao giờ được rời bỏ nhau.'

Từng câu nói như luồn lách không ngừng trong từng ngóc ngách trên cơ thể Wendy rồi từ từ ăn sâu vào tâm trí nàng, tạo thành một nhà tù giam nàng lại, mà Laura chính là dây xích luôn ghìm chân nàng lại khiến nàng bị ngăn cách với tất cả mọi thứ từ cha mẹ, tiền bạc, David, và cả sự tự do và cả thứ gọi là tình bạn.

Sau tất cả, cuộc đời Wendy vẫn luôn bị trói buộc với Laura. Như một con chó bị chủ xích cổ lại, dù chủ có chết nó cũng phải bị chôn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro