Bài Write số 3 - Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta dùng vài giây để bắt đầu nhớ nhung một người

Nhưng lại phải dùng cả đời để học cách quên đi
———-

Ánh trăng bàng bạc phủ màu lên mặt biển, từng con sóng lấp lánh trêu đùa xô nghịch lấy nhau. Bầu trời cao lung linh muôn vì tinh tú. Văng vẳng giữa không trung là một giọng ca du dương trầm bổng ngọt ngào như chắt lọc từ ngàn loại mật ngon nhất trên đời.

Ariel vươn người trên mặt nước, cánh tay trắng ngọc ngà vịn lên những mỏm đá sần  sùi nhô lên trên mặt biển, nhìn đất liền từ khoảng cách không xa, nơi có một toà lâu đài tráng lệ nguy nga đang toạ lạc.

Eric của nàng đang ở đó, chàng là hoàng tử của xứ sở con người, và cũng chính chàng là kẻ đã đánh cắp trái tim nàng từ lần đầu gặp gỡ.

Ariel nhớ lại đêm giông tố đó, một ngày mây đen giăng kín ngập trời, khắp mặt biển phủ một màu u tối. Thi thoảng có tiếng sấm nổ, những tia sét rạch ngang bầu trời và tiếng sóng va vào nhau dữ dội.

Một con tàu đã không vượt qua được con sóng đó, những thân gỗ bị đánh tan thành nhiều mảnh và bị nhấn chìm dưới đáy biển khơi cùng biết bao sinh linh vô tội con người.

Họ là con người, và họ không biết bơi. Thật là tội nghiệp.

Ariel đã ở đó, nàng chứng kiến tất cả nhưng quyền phép của nàng chẳng thể cứu vãn được ai, chỉ trừ mạng sống của một chàng hoàng tử.

Chàng thật đẹp, ngay cả khi đôi mắt nhắm nghiền và tóc tai rối loạn, những mảng thịt hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải ướt sũng dính sát vào thân. Nàng đã truyền lại sự sống cho chàng qua đôi môi ấm áp.

Eric, chàng giới thiệu tên chàng sau khi tỉnh dậy, và cái tên này đã ghi nhớ vào trái tim nàng cho đến mãi về sau.

Ariel, nàng không dám nhận mình là con gái vua Thuỷ tề, bởi nàng sợ định kiến của loài người về những nhân ngư sống dưới đáy đại dương. Liệu chàng có tin không nếu người cứu mình là một nàng tiên cá.

Trong cơn mơ màng chàng gọi đi gọi lại tên nàng. Trước khi tiếp tục ngất đi vì đuối sức, chàng để lại bên tai nàng một câu nói chân thành:

- Ariel, cám ơn nàng đã cứu ta, ta nhất định sẽ dùng tấm thân này để đền đáp.

Nàng đưa chàng vào bờ, nước biển lạnh căm cũng không làm tan đi cỗ ấm áp đang trào dâng trong lồng ngực của nàng. Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh lắm, có phải nàng đã yêu không?

Phải! Nàng đã yêu chàng!

Kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến hôm nay, đêm nào nàng cũng ở đây cất cao tiếng hát, mong thần gió nhân từ sẽ vang vọng đi xa, truyền đến đôi tai người mà nàng vẫn hằng nhung nhớ.

Chờ đợi, chờ đợi đến bao lâu? Tại sao chàng vẫn chưa đến tìm nàng? Hay là chàng vẫn chưa khỏi bệnh? Nghe nói con người là giống loài yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi không giống như nhân ngư tộc của nàng. Nghĩ vậy trong lòng đầy lo lắng, nàng chỉ ước gì có đôi chân có thể đi lại trên bờ, khi ấy nàng sẽ chạy ngay đến bên chàng để hỏi cho ra cớ sự.

Đúng rồi, phù thuỷ Ursula, bà ta có thể giúp nàng thực hiện điều đó.

* * *

Mụ bạch tuộc Ursula sẽ giúp Ariel với một điều kiện, cái bà ta muốn là giọng hát tuyệt vời của nàng công chúa biển khơi. Bà ta sẽ trả lại cho nàng hai bảy từ trước khi tiếng nói của nàng hoàn toàn biến mất. Để được gặp chàng, nàng không do dự gật đầu đồng ý. Nàng đang mải mê đắm chìm trong viễn cảnh hai người dắt tay nhau đi giữa những vòm hoa rực rỡ sắc màu mà dưới đáy biển khơi chẳng thể nào sánh được, lắng nghe tiếng chim ríu rít hoà tấu thành một bài ca, và hai người yêu nhau say đắm sẽ cùng hoà lên giai điệu ngân nga để kết tròn bản nhạc đó. Còn điều gì đẹp đẽ hơn thế nữa chăng?

Đôi chân trần lần đầu tiên chập chững bước đi, chân của con người thật là kì diệu. Nhưng mỗi bước lại như đi trên những lưỡi dao sắc khiến máu chảy đầm đìa. Cái giá khi đánh đổi đôi chân, đó là điều Ursula đã nói, cũng như nàng sẽ chỉ chính thức mang linh hồn con người khi nhận được nụ hôn chân tình bởi chàng hoàng tử mình yêu. Nếu nàng không đạt được điều đó thì không những chẳng thể quay về mà thân xác cũng sẽ hoá tan thành bọt biển khi tiếng chuông giáo đường trong hôn lễ của chàng chính thức ngân vang. Nàng không ngại những mảnh đất đá gồ ghề dưới chân làm xước làn da mỏng manh mềm mại, nàng không ngại con đường phía trước khúc khuỷu quanh co. Đi theo tiếng gọi của con tim, nàng chẳng bao giờ sợ mình bị lạc.

Cổng lâu đài tráng lệ nguy nga hiện ra trước mắt, thế nhưng lính canh lại chẳng chịu để cho nàng vào.

- Ta đến tìm hoàng tử.

- Hoàng tử Eric không phải là người cho mi nhận quen biết quàng xiên. - Mặt mũi họ bặm trợn, giơ giáo nhọn chĩa về phía nàng.

- Ta là công chúa Ariel của đại dương xanh thẳm. - Nàng ưỡn ực ngẩng cao đầu, phong thái uy nghiêm cao quý.

Bọn chúng ôm bụng cười lăn cười bò quăng cho nàng nửa tia khinh miệt.

- Thế thì bọn ta là vua Thuỷ tề uy lực nhất biển khơi, ha ha ha.

Nàng tức giận, chau mày, lòng bàn tay siết lại đã cuộn thành một tầng sương lạnh. Tiếng vó ngựa lộc cộc sau lưng đã cắt ngang ý định trừng trị mấy kẻ hỗn hào kia của nàng.

- Nhường đường, nhường đường! Hoàng tử Eric hồi thành.

Đám đông trước cổng lâu đài dạt sang hai bên, đẩy nàng ngã về phía sau trên đôi chân còn chưa đứng vững. Nhưng nàng đã vội vã nhổm lên chỉ vì vừa nghe thấy họ gọi tên chàng.

- ERIC!!!

Chàng hoàng tử thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc lẫn trong đám đông, chàng dáo dác nhìn quanh nhưng chỉ thấy những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Chắc là chàng bị ảo giác rồi.

* * *

Men theo mảnh rừng nước ngập đầy cành gai góc, cuối cùng nàng cũng có thể vào trong toà thành. Ngơ ngác nhìn những bức tường cao sừng sững, nàng không biết làm cách nào có thể gặp chàng. Nàng ra hiệu hỏi đường những chú chim đang chao lượn, tiếng hót lảnh lót của sơn ca đã dẫn lối nàng đi. Và cuối cùng sau bao ngày chờ mong nhung nhớ, ước vọng gặp chàng đã thoả nguyện.

Chàng ngồi trong vườn hoa rực rỡ sắc màu, tia nắng vàng lung linh cũng không toả sáng bằng mái tóc và nụ cười của chàng, đáy mắt chàng như thắp lên ngọn lửa nhỏ, trầm luân trong đó là ánh si tình. Chàng đang nhìn về phía nàng, nàng cảm thấy hai má mình nóng ran, còn trái tim như chảy tan vì thổn thức.

- Eric, chàng đang đợi em phải không?

Giọng nói của nàng cất lên, thật quen thuộc, nhưng người vừa nói lại không phải là nàng. Nàng ngơ ngác nhìn một người con gái xinh đẹp kiều diễm đang nhấc phiến váy bồng bềnh khẽ nhón đôi chân uyển chuyển bước về phía chàng. Ánh mắt chàng nhìn theo từng bước không rời, hoá ra người chàng đợi không phải là nàng mà chính là cô ấy.

- Ariel. - Chàng cất giọng gọi tên nàng.

Tim nàng như trật đi một nhịp, chàng gọi tên của nàng, là chàng vẫn nhớ nàng.

- Dạ.

Thật ngạc nhiên là người con gái kia lại đáp lời, cô ấy cũng có cái tên giống của nàng sao? Nàng ta ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia bàn, gương mặt từ từ hé lộ, khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan ấy Ariel không khỏi sững sờ kinh ngạc.

Tại... tại sao lại như thế? Nàng không thể tin rằng trên đời này lại có người giống mình y hệt, nếu không phải trùng hợp thì chắc chắn là phép thuật cao siêu.

Hoàng tử Eric nhìn "Ariel" đắm đuối, những ngón tay thon dài bao lấy bàn tay nàng, giọng chàng ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm:

- Ariel, cám ơn ông trời đã cho ta gặp nàng lần nữa. Trái tim ta không thể nào ngừng mong nhớ, liệu nàng có muốn cùng ta đi đến hết cuộc đời?

Nói rồi chàng bước ra khỏi ghế, quỳ một chân và rút ra một hộp nhung đỏ thắm, bên trong đó lấp lánh một chiếc nhẫn kịp cương. Chàng tháo nó ra rồi lồng vào ngón tay mảnh mai xinh đẹp của "Ariel".

- KHÔNG!!!

Nàng thét lên rồi vội vàng chạy ra đứng chắn trước mặt họ.

- Em mới chính là Ariel, người mà chàng tìm kiếm...

Eric ngạc nhiên khi nàng xuất hiện, còn "Ariel" chả mảy may có một chút bối rối trên gương mặt. Ả giấu một cái nhếch mép thật nhẹ, rồi quay sang nhìn chàng bằng cặp mắt bi ai ngân ngấn lệ...

- Eric, em là Ariel của chàng, chàng có tin em không?

Eric bối rối nhìn hết nhìn ả rồi lại nhìn nàng, hoang mang không biết làm thế nào cho phải. "Ariel" đã vội vàng chứng minh bằng giọng hát của nàng. Phải, chính giọng ca mà nàng đã đem bán cho mụ phù thuỷ Ursula, để rồi đây nàng phải trơ mắt nhìn chàng mà không thể thốt lên lời.

Ánh mắt nàng bi thương nhưng nàng không thể khóc. Nước mắt tiên cá chẳng thể dễ dàng rơi. Nàng mấp máy môi không ra tiếng, liệu chàng có nhìn thấy chân tình trong đáy mắt nàng không?

"Ariel" kia khóc, nước mắt tuôn như những con sóng ngoài khơi, chàng vỗ về ả với lòng thương xót vô hạn.

Nàng tiến lên phía trước, nhìn thấy vỏ ốc màu tím sẫm đang đeo trước cổ "Ariel", nó là của Ursula, nàng đã hiểu ra tất cả. Nếu giật được sợi dây đeo cổ đó, quyền phép của phù thuỷ sẽ tiêu tan và mụ sẽ phải hiện nguyên hình. Nhưng ngay vào khi nàng chạm vào con ốc đó, có tia sáng thật mạnh loé lên, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, những ngón tay ngón chân phình lớn và hoá thành những xúc tu mực màu tím khổng lồ.

Đầu óc choáng váng không còn điều khiển được nữa, nàng bất lực để cơ thể mình ngã xuống như bông hoa hồng tan tác bị bão gió thổi bay...

* * *

Gió lạnh buốt thổi vào da thịt, nước dập dờn khẽ lay những dải rong rêu vờn trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Hàng mi như cánh bướm rủ bắt đầu khẽ động đậy.

- Ariel, em đã tỉnh rồi?

Những giọng nói lao xao bên tai làm nàng thức tỉnh, nâng mí mắt một cách mỏi mệt, cả thân người rệu rã đang nửa nằm trên tảng đá, nước mấp mé dập dềnh làn áo dưới thân. Nhìn thấy các chị gái đang tụ tập xung quanh, nàng cữ ngỡ là mình vẫn đang chìm trong giấc mộng dài.

- Con bé ngốc nghếch này, sao em lại tự ý làm điều dại dột như thế?

Các chị ấy biết hết rồi? Ariel không thể nói nhưng qua ánh mắt của nàng các chị vẫn hiểu. Họ gật đầu.

Một chị gái ôm đầu nàng ngả vào ngực mình, vỗ về bằng vòng tay ấm áp, nàng cảm thấy bớt lạnh hơn.

- Bằng đôi chân này em chẳng thể trở về với biển, nhưng vì kẻ bội bạc kia em lại không thể lên bờ. Tại sao em lại vì một kẻ con người mà hi sinh dòng máu tiên cao cả của mình chứ? Hắn không xứng với em. Xem kìa, hắn còn chuẩn bị cưới vợ kia, hôn lễ đã được công bố khắp vương quốc mà cha hắn trị vì rồi.

Lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Nàng có thể làm gì đây, khi lần cuối ánh mắt chàng dành cho nàng là cả sự căm ghét lẫn kinh tởm. Chàng đã không tin nàng mà nàng cũng chẳng có cách nào giải thích.

Một chị gái khác dúi vào tay nàng con dao cán bạc, rất nhẹ và có lưỡi gần như trong suốt.

- Em cầm lấy đi, thứ duy nhất có thể cứu được mạng sống của em. Hãy đâm vào trái tim kẻ vong ân bội nghĩa để máu của hắn không ngừng chảy, hãy để huyết mạch tội lỗi con người phủ lên đôi chân yếu ớt của em, và trả cái đuôi kiêu hãnh cho em trở về với biển cả. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, em phải hoàn thành nó trước tiếng chuông đầu tiên vang lên tại giáo đường.

Ariel nhìn con dao, lại nhìn lên vị trí trống trải trên đầu các chị nàng, nơi trước đây là những mái tóc dài óng ả mà biết bao tiên linh ghen tị. Các chị đã đánh đổi chúng để mang lại cơ hội cuối cùng cho nàng được sống.

Khoé mắt hoe hoe đỏ, nàng chẳng biết báo đáp gì hơn ngoài việc vòng tay ôm lấy họ. Nhưng còn con dao bạc, liệu nàng có dám sử dụng nó không?

* * *

Bình minh ló rạng, ông mặt trời vẫn rót mật vàng xuống thế gian. Ariel ôm thân mình ngồi trên mỏm đá ngoài khơi, hướng ánh mắt về phía toà lâu đài tráng lệ nguy nga mà nàng chẳng thể nào với tới.

Hôm nay là hạn cuối cùng rồi nhưng nàng vẫn chưa thể ra quyết định. Eric vô tội, chàng không có lỗi. Từ đầu đến cuối chàng vẫn chẳng mảy may biết gì, vẫn là chàng yêu nàng nên mới muốn tổ chức lễ cưới đó sao. Chẳng qua "nàng" bên chàng là một người khác, nhưng nàng trong lòng chàng chỉ mãi một mình nàng mà thôi. Vậy thì chàng không thể chết, nỗi đau này hãy để mình nàng gánh chịu, như thế là quá đủ rồi...

Nàng khẽ mỉm cười, nhìn ánh mặt trời và hát. Môi nàng mấp máy, nhưng chẳng có giọng nói nào phát ra, nhưng tiếng hát văng vẳng trong tim thì vẫn còn nguyên vẹn.

Từ ánh mắt đầu tiên hai ta chạm mặt

Ta dùng vài giây để bắt đầu nhớ nhung một người,

Trái tim ta đầy hình bóng chàng

Nhưng lý trí chàng lại dành cho kẻ khác

Nên ta lại phải dùng cả đời để học cách quên đi...

Rất may là cuộc đời ta ngắn ngủi

Để nỗi đau này chẳng phải kéo dài...

Con dao bạc trong tay nàng từ từ buông xuống, và đắm chìm trong con sóng biển khơi.

...

Tiếng chuông giáo đường sáng nay vang thật sớm, khắp nơi nơi nghe tiếng hò reo của con người.

Sóng biển hôm nay thật dữ dội, cứ thi nhau xô mạnh vào bờ. Ariel nhìn mặt nước cuồn cuộn ôm dưới chân, cảm thấy mình như nhìn thấy mặt cha lần cuối. Nàng không khóc, chỉ có hai giọt lệ lăn xuống gò má, hoà trong ánh nắng lấp lánh hóa thành đôi hạt ngọc trai. Giọt nước mắt mang linh hồn của nàng tiên cá.

Nhẹ bước chân gieo mình xuống biển, biển vội vàng ôm lấy thân nàng, Ariel từ nay đã hoá thân thành bọt biển.

Ngày hôm đó mặt đất cười...

Ngày hôm đó biển xanh lại khóc...

———-
2722 từ

Đề write số 3
Người ra đề: Dongvotam
Ngày ra đề: 22-02-2019
Hạn trả bài: 08-03-2019
Ngày trả bài: 04-03-2019
Người trả bài: @JulyAmi87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro