Bài Review số 2 - Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu như một tiếng chuông ngân
dù đã qua rất lâu...
...nhưng dư âm còn vang vọng mãi

Tình đầu như một bức tranh phai màu kí ức...
...mà tôi chỉ thể tìm trong nỗi nhớ xa xăm

Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng một lần rung động, khi trái tim loạn nhịp vì một ai đó mà lý trí phản đối chẳng lên lời, đó là lúc nhận ra rằng... ta đã biết yêu.

Tình yêu đầu luôn đặc biệt hơn những tình yêu khác, bởi khi đó ta dùng chính trái tim nguyên sơ non nớt nhất để đón lấy những vết cắt cuộc đời. Có vết cắt từ nhánh hoa hồng, có vết cắt lạnh lùng mang tên sỏi đá. Dù ngọt ngào hay băng giá thì trái tim qua mỗi lần chạm khắc đều mãi khắc ghi.

Tôi cũng có tình đầu, một chàng trai sớm hơn năm mười bảy tuổi. Khi đó chúng tôi chỉ là những cô bé cậu bé chưa rõ sự đời thì đúng hơn. Non nớt ngây thơ, dại khờ vụng dại. Chẳng hiểu như thế nào chúng tôi lại đến với nhau.

Nếu ai đã đọc qua "Mưa, muốn khóc hãy khóc đi" thì tôi xin bật mí rằng một phần của câu chuyện này chính là tôi dành cho cậu ấy. Nhưng nhân vật của Hoàng đã bị tôi hư cấu đi mấy phần để thoả mãn tâm niệm mình gửi gắm, còn hôm nay trong bài review này sẽ có những sự thật "thật hơn" được phơi bày.

* * *

Hoàng là một cậu bé học không giỏi, nghịch ngợm và ham chơi.

Thú thật với một con bé đặt việc học lên trên hết như tôi thuở ấy thì có lẽ trên một con đường chúng tôi chẳng bao giờ gặp được nhau. Tôi chẳng thế nhớ nổi có một cậu bạn ngồi bàn dưới suốt ngày nói chuyện, làm việc riêng trong giờ, hay tụ tập la cà với mấy lũ con trai sau giờ học, chưa kể tóc tai còn nhuộm vàng và áo sơ mi ngoài luôn ngắn hơn áo thun bên trong, đã thế lại còn chẳng bao giờ cài cúc. Nếu không có một ngày sau giờ học tiếng anh cô giáo dạy từ mới và cậu ấy áp dụng ngay, truyền tay cho tôi một mẩu giấy có ba chữ "I love you". Tôi không phải người dốt đến mức không hiểu ý nghĩa của chữ ấy là gì, nhưng tôi vẫn là kẻ ngốc khi không hiểu tại sao cậu ta đưa mảnh giấy cho tôi rồi vội vàng chạy mất.

Tôi là đứa có tâm thế đề phòng, hiếm khi suy nghĩ tích cực và mở lòng ra cho người khác. Trong việc phân vân phán đoán "giữa trò đùa" và "lời chân thật" thì tôi thà tin đó là kiểu giỡn của Hoàng chứ nhất định không tin vào tình cảm đó. Tất nhiên tôi sẽ không trả lời cậu ta như thế, nói thẳng ra thì có vẻ bất lịch sực, thế nên tôi từ chối khéo rằng mình còn bận lo cho việc học, thế là xong.

* * *

Một chàng trai với nụ cười toả nắng nhưng nội tâm chất chứa bao nỗi niềm.

Sau khi nhận lời từ chối của tôi, Hoàng trông có vẻ buồn nhưng cậu lại cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy mình tội lỗi, mắt vô thức hướng về cậu ấy nhiều hơn trong những giờ lên lớp, khi ấy cậu không còn là bạn bàn dưới của tôi mà đã chuyển sang tổ khác. Là do trước đây tôi không để ý hay bây giờ thực sự cậu đã trở nên quậy hơn? Số lần ngồi trong sổ đầu bài tăng lên, bị cô giáo nhắc nhở công khai mà cậu còn hớn hở làm trò cười cho cả lớp. Khi đó cô giáo cũng phải bật cười, và tôi cũng bật cười. Tôi phát hiện ra nụ cười cậu ấy đẹp, hai mắt híp lại như vành trăng non, dưới ánh nắng mái tóc hoe vàng càng trở nên nổi bật!

- Hoàng! Tại sao cô nhắc nhở bao lần mà em vẫn không chịu nhuộm lại tóc?

Tôi nhìn mái tóc bổ luống đôi và nụ cười tươi rói ấy, chợt so sánh với hình ảnh ca sĩ Nick Carter trong tấm poster treo ở nhà, giống y chang khiến tôi suốt ngày nhìn hình thôi cũng nghĩ tới cậu ấy. Tôi không hiểu cảm giác của tôi lúc đó là gì.

Cứ tưởng Hoàng suốt ngày cười như thế thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc lắm, không giống như tôi. Nào ngờ đâu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cậu ấy cũng có những nỗi niềm riêng giấu kín. Không phải bạn bè kể thì tôi cũng chẳng biết bố mẹ cậu ấy chia tay, và giờ đây cậu sống nương nhờ nhà bác. Sự cảm thông khiến cho trái tim tôi gần cậu ấy thêm một ít, tôi muốn lại gần an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào.

* * *

Một chàng trai kiên trì.

Cứ nghĩ sau lời tỏ tình thất bại năm thứ nhất thì cậu ấy sẽ hoàn toàn gạt bỏ tôi ra khỏi đầu. Năm học thứ hai, sinh nhật lần thứ mười ba cậu ấy dù mời cả lớp cũng không thèm phát thiệp cho tôi cơ mà. Nói thật là tôi tủi thân đấy, dù cậu ấy không còn thích nhưng vẫn có thể mời tôi với tư cách bạn bè cơ mà, tôi đã rất chờ mong điều đó.

Ngày cuối cùng sát sinh nhật, cậu ấy mới bối rối nhét cho tôi tấm thiệp, líu ríu nói lời mời. Trong lòng tôi rất vui nhưng ngoài mặt thì thấy ngượng, và tôi ngượng đến mức không dám tham dự bữa tiệc ấy mà chỉ nhờ bạn gửi quà. Tôi không biết mình làm sao nữa, có lẽ tôi nhút nhát, có lẽ tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy trong đám đông, tôi muốn giữ trong lòng mình chút niềm kiêu hãnh.

Sáng hôm sau dậy thật sớm, tôi đến trường khi trời vẫn còn mờ sương. Đêm qua tôi không ngủ được. Thật tình cờ là cậu ấy cũng tới sớm, trong căn phòng vắng chỉ có hai chúng tôi nhìn nhau bối rối, dù cách nhau mấy bàn nhưng tôi vẫn hít thở không thông.

Cậu ấy mở lời trước. Là lời tỏ tình, lần thứ hai. Lần này trái tim thắng rồi, tôi đồng ý!

* * *

Những kỉ niệm khó quên.

Chúng tôi thuở đó là những đứa nhát gan, hay chỉ mình tôi nhát gan thôi không rõ. Tôi sợ cô giáo biết, sợ bạn bè biết nên lúc nào cũng nơm nớp lo âu, cái gì giấu được chúng tôi quyết tâm giấu cho bằng hết. Lén lút truyền thư trong giờ học, nắm tay nhau dưới gầm bàn, cũng may là bàn dưới bàn trên cũng có nhiều cái lợi. Rồi khi trực sao đỏ chung một nhóm, canh lúc các bạn chạy đi thì hai chúng tôi lại khẽ thầm thì hay cùng nhau nghe chung những bản nhạc. Đó là những kỉ niệm vô cùng ấm áp mà tôi chẳng thể nào quên...

* * *

Từ được tỏ tình đến yêu đơn phương.

Một ngày nào đó, cậu nói lời chia tay. Không giải thích lý do mà chính tôi cũng không hỏi điều gì cả. Ừ, cứ thế mà chia tay, cho đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại thế?

Cậu ấy quay trở về cuộc sống bình thường như trước đây, nô giỡn bạn trai, ghẹo đùa bạn gái. Còn tôi không thể là tôi ngày xưa được nữa.

Tôi không nói gì, lúc nào cũng im lặng dõi theo cậu, cậu có biết hay không? Cậu ấy phụ tôi nhưng sao tôi vẫn nặng tình đến vậy?

Tôi là tổ trưởng, bằng cách nào đó tôi đã dùng chức vụ của mình để bao che nhiều lỗi lầm của cậu. Mỗi ngày đi học tôi đều lo lắng cậu thuộc bài chưa, giờ kiểm tra liệu cậu có làm được không, tôi luôn hướng về phía đó hi vọng cậu cần tôi trợ giúp. Tôi như một con ngốc làm những điều chả giống ai, chỉ có điều cái sự ngu ngốc rốt cục cũng chả thể kéo dài khi tôi nghe tin cậu sẽ sang nước ngoài định cư với mẹ.

Tim tôi tan vỡ, bây giờ thì cái lý do để làm con ngốc cũng chẳng thể được nữa rồi. Cách nhau bởi khoảng địa lý xa xôi, tôi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy cậu nữa. Những ngày cuối cùng còn ở lại lớp, tôi cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn tụi con gái xúm xít vây xung quanh cậu, mà chẳng dám chạy ra tiễn một lời. Tôi rất muốn nói rằng: Hoàng à, cậu đi mạnh giỏi nhé! Và đừng quên rằng ở Việt Nam vẫn có một người vẫn yêu cậu rất nhiều!

* * *

Mười tám năm sau...

Chúng tôi đều đã trưởng thành, mỗi người đi trên một ngã rẽ của cuộc đời mình và có lẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau.

Trong mười tám năm tôi cũng đôi khi tự hỏi: ê, thế quái nào ngày xưa mình lại yêu cậu ấy nhỉ? Người đâu học chả giỏi, hay nghịch ngợm lại còn trêu chọc bạn bè. Nhưng tôi làm sao trả lời được, yêu là yêu thôi, cần gì phải có lý do. Lý do duy nhất tôi ép mình thuyết phục đó là vì cậu hai lần gõ cửa trái tim tôi.

Trong mười tám năm đó tôi có gặp lại cậu một lần trong dịp họp lớp, khi nhìn thấy cậu tim tôi vẫn còn xao xuyến lắm. Sau đó thì tôi cũng rời xa quê hương nên cậu có trở về cũng chẳng còn gặp tôi nữa. Cũng có dạo tìm được nhau trên facebook, thăm hỏi được dăm ba câu, cậu vẫn gọi tôi là "mối tình đầu" cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Giờ thì cậu ấy bỏ facebook rồi, chúng tôi cũng đã có gia đình, những kí ức xưa đành gấp gọn xếp một góc nhỏ trong trái tim.

Tôi sẽ không quên cậu, nhưng trái tim tôi đã bớt rung rinh vì phải nhường phần cho người khác, người mà tôi cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Tình đầu là tình dang dở...
Kí ức là những mảnh ghép muôn màu...
Bức tranh không hoàn thiện, nhưng vẫn là một bức tranh đẹp nên thơ...

———-
Đề review số 2: Suy nghĩ và hoài niệm của chị về mối tình đầu
Người ra đề: Dongvotam
Ngày ra đề: 09-02-2019
Hạn trả bài: 23-02-2019n
Ngày trả bài: 20-02-2019
Người trả bài: @JulyAmi87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro