[Oneshot] #1 CanVi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi làm sao con người có thể sống trong sự cô đơn?

Bản thân tôi đã luôn trải qua nó và kết cuộc của suy nghĩ ấy là không thể chấp nhận.

Tôi thật sự đã rất cô đơn...

Giá như...

Tất cả...

Cầu nguyện...

Tôi chỉ ước cầu xin rằng ai đó làm ơn hãy nhìn ra giá trị thật sự của tôi.

Nhưng thật đáng tiếc...

Nó đã không xảy ra và tôi lại liên tục mất hi vọng khi từng giây phút cứ lặng lẽ trôi qua.

Thật sự...

Tôi chỉ có một ước mong mà thôi...

"Xin hãy... nhận ra sự hiện diện của tôi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và ngạc nhiên làm sao...

"Anh... là ai?"

Đã có người nhận ra sự hiện diện của tôi trên cõi đời này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tôi... là Matthew"

Ngày ấy là giữa đêm đầu tiên của tháng 11, tuyết khi ấy đã bắt đầu rơi nặng dần...

Giây phút ấy thật sự bỡ ngỡ biết chừng nào, tôi nghĩ rằng mình thật sự muốn nổ tung khi cô ấy đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Cô ấy tên là Liên...

Một cô gái dịu dàng gốc Á và rất dễ thương khi cười, dù rằng cô hay kiệm nụ cười đến khó tả với nhiều người...

Nhưng thật may mắn trong số những người đó không hề có tôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________

Chúng tôi trong khoảng thời gian ấy luôn bên nhau...

Liên rất dịu dàng, đây là điều tôi sẽ không ngại ngần nhắc đi nhắc lại...

Nhưng thật sự khổ thân cho cô ấy khi mà tôi lại chỉ toàn để thân người con gái nhỏ nhắn này phải đến thăm mình thường xuyên, chỉ vì "tình trạng" hiện tại của mình.

"Matt, anh đã uống thuốc chưa đấy?"

Cô ấy đi đến gần tôi. Trên tay là một ít đồ ăn còn nóng hổi mang đến tận giường.

Hiện tại tôi đang ở trên giường dưỡng bệnh, cơ thể yếu ớt này vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu sinh lực mà cử động bình thường.

Nhìn thấy tôi ngồi dậy Liên đương nhiên lập tức đỡ tôi. Đôi mắt hổ phách chứa đầy lo lắng ấy khi đấy thật là đẹp... tôi ước mình có thể khiến nó mãi mãi nhìn về phía tôi như thế.

Đầu óc tôi thật sự có chút ngẩn ra...

Có đôi lúc tay tôi vì chút không kiềm chế được mà suýt đã muốn chạm vào đôi mắt ấy...

Thật sự...

Tôi tự hỏi nếu tôi không kiềm chế được bàn tay vô ý của mình thì...

Có khi...

Tôi thật sự đã có thể cướp nó đi rồi.

Chỉ vì tôi muốn giữ nó cho riêng mình thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi... tôi đang suy nghĩ gì thế này?
_______________

"Anh nên mặc nhiều áo ấm hơn đi Matt... bộ anh không sợ cơ thể mình sẽ nhiễm lạnh sao?"

"Anh sẽ không sao đâu mà... cái lạnh sẽ chẳng thể làm gì anh được đâu"

Tôi mỉm cười đáp lời Liên nhẹ nhàng.

Thật sự cái lạnh đúng là không thể làm tôi bận tâm được...

Bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi, tuyết cũng rơi càng lúc càng nhiều hơn.

Liên đã đồng ý chuyện sẽ sống cùng tôi sau vài lần trao đổi.

Vốn dĩ thể lực tôi rất yếu nên cô ấy thật sự muốn giúp tôi. Tin tôi đi, tôi đã thật sự rất cảm kích và thậm chí tôi nghĩ mình muốn ôm trọn lấy cô ấy ngay nếu có thể để thể hiện lòng biết ơn.

"Liên thật là một cô gái tốt bụng..."

"Có gì đâu chứ. Dẫu sao em cũng rất biết ơn anh đã cho em ở cùng. Mọi thứ xung quanh em rối bời cũng chỉ là vì chuyện tài chính..."

Ngồi bên cạnh tôi giải bày những phiền muộn mà dường như cô chẳng thể nói với ai, Liên dựa vào vai tôi một chút, lẳng lặng mỉm cười vì khoảng khắc ấm áp này.

Cô ấy thật xinh đẹp quá...

Tôi muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn...

Mùi hương của cô ấy cũng thật tuyệt...

Tôi thề tôi có thể ở bên cô ấy vậy cả một cuộc đời của con người...

Mà tôi ước nó có thể là vậy.

Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô...

Nhìn bầu trời đang rơi những bông hoa tuyết kia khiến tôi tự hỏi tôi liệu có thể giấu cô ấy bí mật của tôi bao lâu nữa?

Đây không phải là điều dễ dàng nói hay giải thích...

Cô ấy hẳn sẽ kinh sợ tôi khi biết được sự thật.

Vậy nên...

Vậy nên... tôi...

"Liên... em có thể ở bên anh mãi mãi như thế này được không...?"

Khi tôi hỏi như thế, Liên rất nhanh đã mở mắt. Đôi vai cô hơi run nhẹ vì sự bất ngờ ập tới.

Vì lí do nào đó... đôi má cô ấy lại đỏ ửng.

Khoảng khắc này cô ấy thật đáng yêu quá... tôi yêu biểu hiện ấy của Liên lắm.

Nhưng tại sao cô ấy lại biểu hiện như thế chứ? Tôi tự hỏi.

"Đó... là một lời tỏ tình phải không, Matthew?"

"..."

Thật ngạc nhiên thay...

Giờ đây, tôi chính là người bị cô ấy làm cho ngẩn ra.

Nhưng... nó có lẽ không hoàn toàn sai đâu.

"Ừm, đúng thế. Đó là một lời tỏ tình đấy, Liên à..."

Có lẽ nó là thế...

"Nếu thế... có thể... em có thể ở bên anh mãi thế này..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoặc... nó lại mang một ý nghĩa khác cũng nên.

"Anh thật hạnh phúc khi nghe em nói thế, Liên à..."
______________

"Tại sao mọi người lại không ai tới nơi này chứ? Họ chẳng lẽ là xa lánh anh sao?"

Giờ đây đang là giữa tháng 12, tuyết rơi thật nhiều khiến cho không khí cũng như muốn đông cứng lại.

Lò sưởi và ánh sáng căn phóng lúc này thật yếu ớt. Liên rất nhanh lại lấy thêm ít củi bỏ vào và liền tìm mọi cách để giữ ấm cho tôi.

Cô ấy thật sự đúng là lo xa cho tôi rất nhiều...

Chỉ vì cơ thể tôi luôn lạnh ngắt, cô ấy nghĩ rằng sưởi ấm sẽ là cách tôi nhất khiến tôi khá hơn.

Bao nhiêu thuốc tôi đã uống dường như khiến Liên không còn thấy an tâm nữa... vì cô ấy vẫn nghĩ tôi chẳng khá lên được bao nhiêu.

Nhưng cô ấy sai rồi...

Tôi thật sự đã khá hơn...

Khá hơn rất nhiều...

"Em chính là liều thuốc tốt nhất của anh rồi đấy Liên à..."

"M- Matt...!"

Cái này là sự thật. Tôi thật không hề nói dối một phần.

Nhìn cô ấy ngại ngùng xấu hổ thế kia thật sự khiến tôi muốn cười lắm.

Cô ấy lúng túng lắp bắp mãi mà không dám nhìn tôi. Đôi lúc cô ấy dùng tiếng Việt để nói gì đó... mà tôi chắc chắn phần nào là cô ấy đang nguyền rủa tôi không ngớt.

Sau khi bình tĩnh được phần nào...

Cô ấy chỉ (trông như) tức giận, nói rằng tôi là đồ ngốc mà chạy biệt đi mất khỏi căn phòng.

Giờ đây tôi lại một mình trong căn phòng quen thuộc ấy... lẳng lặng nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại.

Tiếng lách tách của củi bây giờ là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe...

Ngọn lửa ấy dù đang cháy lên nhưng cũng không thể làm ấm căn phòng u ám quá đỗi mà dường như chỉ mình tôi nhận thấy.

Ah... quả nhiên, khi không có cô ấy, tôi luôn cảm thấy thật lạnh lẽo biết chừng nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Liên à... xin hãy mau quay lại đây nhanh đi..."

Nó thật lạnh lẽo quá...
________________

Đã qua tới giờ tối rồi, thuốc lại lần nữa được đưa tới. Hôm nay lịch uống thuốc có vẻ đến trễ hơn thường ngày...

Liên lại nhìn tôi với sự lo lắng. Không biết là do tôi nghĩ nhiều hay là thật nhưng... Liên đang nhìn tôi với một sự lo lắng khác hoàn toàn với mọi khi.

Hình như tâm tình cô ấy không tốt. Liệu có phải hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?

"Matthew, lần trước anh vẫn chưa trả lời em rõ ràng. Tại sao anh lại phải ở đây lâu như vậy? Người nhà của anh sao lại không đến thăm anh chứ? Có thật là họ đã đi công tác rất xa không?"

Liên cứ tiếp tục hỏi tôi thật nhiều câu hỏi. Tôi đương nhiên nhận ra một chút sự khác thường này.

Nhưng tôi vẫn cố thản nhiên cười đáp lại nhẹ nhàng như thể những câu trả lời này hiển nhiên là sự thật.

"Vì công việc nên việc họ không ở đây thường xuyên, chẳng phải anh từng nói với em rồi sao? Với lại anh cũng sống quen với cảnh này rồi... em không cần phải lo lắng quá. Vì là người bệnh nên bị người khác bỏ qua cũng chẳng có gì là điều đáng nói."

Như có chút châm biếm cũng như có chút đùa cợt, tôi nhận ra khoảng nói dối vẫn không hợp với tôi lắm.

Liên đang nghi ngờ nhìn tôi. Cái nhìn này thật là khiến tôi không vui vẻ gì. Liệu cô ấy muốn ở tôi điều gì đây? Không lẽ tôi đã phật lòng cô gái này điều gì? Nếu vậy thật không hay chút nào. Tôi thật sự không muốn Liên chán ghét tôi.

"Vậy thì... anh giải thích cái này cho em. Lí do gì những thứ thuốc này anh còn uống được là vì sự bỏ qua tàn nhẫn của họ à?"

Liên đưa cho tôi nhưng hộp thuốc trắng có chút phủ bụi bẩn không dán bất kì nhãn hiệu nào trừ những vết bút nghệch ngoặc viết đây là thuốc gì.

Liên vốn đã nghi ngờ nhưng tôi không biết là từ bao lâu...

Xem ra cô ấy không phải kẻ ngốc mà ngồi yên để tôi trông yếu ớt như mọi ngày mà không thể khỏe lại.

Cô đã đi hỏi bác sĩ, họ bảo rằng thứ thuốc này đã quá hạn rất lâu. Chưa nói đến loại thuốc này cũng đã ngừng sản xuất hơn ba chục năm. Họa là kẻ điên mới chịu yên thân uống nó. Vì nói theo nghĩa đơn giản, đây là loại thuốc có thể giết chết người.

"Liên, nghe anh giải thích... gia đình anh không phải..."

"Gia đình anh? Ông bà Williams, người đã chết trong tai nạn giao thông hơn 30 năm trước?"

"Liên... lẽ nào..."

"Và đứa con trai của ông bà ấy, Matthew Williams, người con trai 23 tuổi, vì còn bệnh nặng mà nghe tin người thân mình chết quá bất ngờ... cũng đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình. Địa chỉ của ngôi nhà đó..."

Chính là ở đây.

Ngay chính ngôi nhà mà cô đang ở cùng người đàn ông ấy.

Ngay chính ngôi nhà mà người đàn ông cùng tên Matthew Williams là chủ.

Và ngay chính ngôi nhà... người đàn ông Matthew ấy đã tự sát hơn 30 năm trước.

"..."

Cô ấy quả thực đã biết...

Liên vẫn đứng đó nhìn tôi. Cô như thể đang trông mong tôi hãy giải thích gì đó.

Vốn dĩ không muốn tin vào tâm linh, Liên mới một mực tự điều tra cho ra vấn đề đang vướng mắc trong cô.

Bất ngờ thay khi tìm thấy một tờ báo có bức ảnh trắng đen nhìn y hệt như ngôi nhà mà cô đang ở, người đàn ông đã sống rất lâu tại vùng đó đã kể cô nghe toàn sự việc.

Và hình ảnh tự sát của người con trai trên báo cũng trống giống hệt Matthew như đúc...

Thậm chí...

Thật sự khó tin, cũng vào lúc ấy, vài đứa trẻ trên đường đã nhìn cô ngây ngẩn một lúc rồi xì xào.

Chúng tránh né cô mà chạy đi. Vì trực giác, Liên đã túm lại một đứa bé. Cô liền hỏi sao chúng lại bỏ chạy khi thấy cô.

Thật bất ngờ thay đáp án của chúng chính là... mọi người bảo rằng cô là một kẻ điên nên chẳng muốn lại gần.

Và vì sao chúng lại nói thế?

Vì chúng luôn thấy cô nói chuyện một mình...

Nhất là khi cô ở trong ngôi nhà mà mọi người đều tin rằng nơi đó có ma. Nơi vong hồn của Matthew Williams vẫn chưa hề siêu thoát được.

Liên có vẻ rất shock khi nhận ra một sự thật không thể nào nên tin.

Cũng phải thôi...

Dù gì thì chẳng phải cô ấy và tôi đã ở bên nhau không biết bao nhiêu ngày rồi mà.

Cô ấy có vẻ chỉ mới phát hiện nó gần đây mà thôi... điều mà tôi luôn giấu cô ấy có vẻ không thể kéo quá dài nhỉ?

"Vậy em định thế nào hả Liên?"

"Vâng...?"

"Giờ em đã biết sự thật rồi đó. Việc uống thuốc chỉ là ngụy trang, cơ thể ốm yếu bây giờ em thấy cũng không phải là thật. Đúng là anh đã chết hơn 30 năm rồi. Người em thấy bây giờ... đơn giản chỉ là một hồn ma không thể siêu thoát thôi"

"Tại sao anh không thể siêu thoát...?"

"Vì ân hận... anh ân hận vì mình đã giết gia đình mình. Em biết không, hôm đó là đêm Giáng Sinh, vì cơ thể yếu ớt này mà cha mẹ anh đã phải vội vã về mà thăm anh. Họ muốn anh có niềm vui vào đêm Giáng Sinh, tất nhiên không ngại ngần mà bỏ việc chạy về đây. Ấy vậy mà, họ cũng vì thế mà chết trong tai nạn giao thông. Cũng là vì đêm đó tuyết rơi thật nhiều như lúc này"

Nhắc mới nhớ đến...

Cách đây hai tuần xuống phố cô thấy mọi người đều đã chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh.

Tất nhiên, Liên cũng đã vừa vặn cân nhắc một món quà sẽ tặng cho tôi. Trông cô ấy khi đó phẩn khởi lắm. Nhưng giờ thì...

"Chuyện đó dẫu sao cũng không phải lỗi của anh, anh không nhất thiết phải..."

"Anh cũng mong là vậy nhưng nó đã xảy ra rồi Liên à. Với cả... anh giờ đây cũng không muốn siêu thoát vì một lí do khác, đó chính là em"

"Sao chứ...?" Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Anh yêu em Liên à..."

"..."

Tôi yêu cô ấy...

Tôi thật sự rất yêu Liên...

Tình cảm của tôi giành cho cô ấy không một chút giả dối nào.

Từ khi có cô ấy ở bên, mọi thứ chung quanh tôi thật ấm áp biết bao.

Dù rằng cơ thể tôi chỉ là một dạng hồn phách, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy.

Thậm chí là mùi hương...

Thậm chí là... đôi môi nhỏ nhắn này.

"...!"

Nó thật ngọt ngào biết chừng nào...

Tôi thật sự yêu đôi môi của cô ấy. Tôi ước rằng mình có thể hôn nó lâu hơn và sâu hơn. Có thể được khám phá nó thật mãnh liệt... có thể điên cuồng chiếm trọn nó.

Nhưng mà...

"Không được Matthew à..."

Cô ấy đã đẩy tôi ra.

"Người và ma... làm sao có thể được chứ?"

Cô ấy cay đắng nói ra điều đó. Đôi mắt trong veo dần dần tràn ra dòng nước mắt nóng hổi mà bản thân tôi thật muốn gạt nó đi mà nếm thử.

Nhưng Liên lại lui về một bước. Cô ấy không muốn tôi chạm vào.

Nghĩ tới điều này, thật không hiểu sao toàn thân tôi lại lạnh toát cả lên...

"Liên...?"

"Chúng ta không thể bên nhau mãi thế này được. Anh sẽ thành quỷ nếu mãi mãi như thế đấy... anh phải siêu thoát đi Matthew. Em vốn không thể mãi mãi ở bên anh. Đây vốn là quy luật rồi"

"..."

Liệu còn sự đau đớn nào có thể khiến tôi thấm thía hơn cả nỗi ân hận trước đây kia chứ?

"Vậy nên..."

"Vậy nên... em sẽ từ chối tình cảm của anh, đúng chứ?"

Mọi thứ... thật lạnh lẽo...

[Rầm!]

"M- Matthew...?"

Liên hoảng hốt khi thấy cảnh cửa bất ngờ đóng lại.

[Xoảng!]

Và vật thủy tinh trong phòng bất chợt vỡ tan ra thành từng mảnh...

"Matt! Anh hãy bình tĩnh lại đi...!"

Bình tĩnh...?

Liên vừa bảo tôi hãy bình tĩnh lại...

Nhưng mà làm sao bình tĩnh được chứ?

Chẳng phải tôi đang rất bình tĩnh hay sao?

"Liên... chẳng lẽ em không còn thích anh nữa chỉ vì thân phận này? Một con ma? Hay là... một con quỷ?"

Và thật nhẹ nhàng...

Lúc này, tôi chỉ là đang mỉm cười.

"Quỷ...? Lẽ nào..."

"Em muốn nghĩ sao cũng được Liên à... nhưng trước mắt, anh có thể chắc chắn một điều với em"

Đúng thế...

Tôi có thể chắc chắn...

"Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh..."

Vì em đã hứa...

Em đã hứa, trong lời tỏ tình ấy.

Vậy nên...

"Anh không cho phép em từ chối anh đâu Liên à..."

"Không... đừng mà Matt... xin anh đó...!"

Anh không cho phép...

Anh sẽ không có phép em phá bỏ lời hứa...

"Matthew...!"

Anh...

"Anh yêu em... Liên à..."

"KHÔNG...!"

Em sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi anh...

Không bao giờ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh sẽ... chăm sóc em thật tốt. Liên hãy ngoan ngoãn và mãi mãi ở trong anh nhé..."

"..."

"Chiếc nhẫn này... là quà Giáng Sinh cho em..."

"..."

"Món quà giáng sinh này... thật ngoài dự đoán của anh quá rồi"

"..."

"Nhưng anh hạnh phúc vì nó..."

"..."

"Anh yêu em... Liên... Giáng Sinh... vui vẻ... nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro