✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------

Gen không hài lòng tí nào, anh cố gắng dỗ kẻ cú đêm kia phải lên giường đi ngủ vào một đêm mùa đông lạnh giá. Thế nhưng, những nỗi lo âu khiến cho nhà khoa học phải thao thức để bộc bạch chúng ra giữa đêm thâu.

----------------------------

Senku nén vào một tiếng ngáp trong khi đang tính toán và hí hoáy ghi những thông số kích thước của một loại máy móc khó hiểu nữa mà cậu định sẽ giới thiệu với dân làng vào ngày mai, mắt cậu cố gắng để mở ra với lòng quyết tâm cao độ. Hoàn toàn say sưa với bản phác thảo trước mặt, cậu lờ đi cái rùng mình chạy dọc xương sống mỗi lần cơn gió mùa đông rít lên bên ngoài cửa sổ và len lỏi qua những khe hở của đài quan sát để gặm nhấm lấy hai bàn tay trần của cậu. Sự thiếu vắng ánh nắng mặt trời mang chút ấm áp càng không khiến tình hình khá khẩm hơn.

Cậu khẽ cựa người và thở hắt ra một tiếng, bất giác rúc cằm sâu hơn vào lớp áo bông mềm và cố gắng để không bị ru ngủ bởi tiếng sột soạt của bút chì trượt trên mặt giấy.

Tập trung nào. Những tia phát ra phải song song, nên...

"Ôi trời, xem chúng ta có gì ở đây nào? Bé ngoan sao giờ này vẫn thức thế nhỉ, Senku-chan~?"

Nhà khoa học vụt ngoái đầu về phía phát ra giọng nói đằng sau lưng nhanh đến nỗi sái cổ được như chơi, và người đứng gần đó chẳng hề biết điều ấy, chỉ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rồi bật cười khe khẽ. "Nào, không cần lo lắng thế, tôi sẽ không phạt cậu thật vì tội thức khuya quá giờ đi ngủ đâu. Tôi chưa bao giờ là một kẻ mách lẻo nếu không được hưởng lợi lộc gì nhé."

Gen mỉm cười với người kia bằng vẻ giỡn cợt mà anh hay trưng ra. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn xách tay mà Senku đặt cạnh trên sàn chiếu lên gương mặt và mái tóc bất trật tự của cậu. Nếu không vì cơn buồn ngủ đang bò quanh khóe mắt và hình ảnh hai bàn tay rụt vào trong ống tay áo càng sâu càng tốt, nhà khoa học đã miêu tả dung mạo của người kia không gì hơn ngoài chữ tuyệt hảo. Không hẳn là Asagiri Gen xứng đáng được tán dương như thế; anh vẫn nợ cậu vụ trốn việc.

"Tch. Xem ai đang nói kìa. Trông anh cứ như là có thể gục xuống bất cứ lúc nào ấy," Senku cười khẩy, mặc kệ vị khách mới đến và quay trở lại chăm chú vào bản phác thảo. "Thế còn anh sao giờ này vẫn thức? Đã quá nửa đêm rồi đó."

"Ưm, đêm nay gió mạnh quá nhỉ? Tôi ghen tị với người dân làng khi có thể ngủ say trong cái thời tiết kinh khủng khiếp này đó," Senku chẳng mảy may bồn chồn khi nhà tâm lý học khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh và tựa vào vai cậu, ngả đầu vào hõm cổ cậu. "Lại còn lạnh nữa."

Nhà khoa học nhún vai, cơn nổi gai ốc ở thân người bên trái của cậu dần tan đi dưới sức nặng ấm áp của Gen. "Có lẽ vậy."

Cậu nói rồi nhận về một tiếng cười. "Có lẽ á? Thách cậu bảo là cậu không lạnh đấy. Tay cậu cóng hết rồi kìa!"

"Sao anh biết được."

Gen nhướn mày lên với cậu vẻ thách thức, chẳng bất ngờ gì khi Senku lờ anh đi để tiếp tục hí hoáy ghi thông số cho cái kế hoạch nào đó mà rồi sớm thôi cậu sẽ dùng nó để vắt sức lao động của tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù cậu có tỏ vẻ ương ngạnh nhưng rồi cây bút chì cũng phải chững lại khi chàng trai bên cạnh cầm lấy bàn tay trái của cậu và từ từ đan những ngón tay của họ lại, đặt trên vị trí ấm áp cạnh nơi hai đùi họ kề sát nhau. "Có. Tôi biết chắc luôn."

Senku, người đang cố gắng để giữ biểu cảm bình thản của mình bằng việc tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trước mặt, thực sự có thể nghe thấy nụ cười trong lời nói của người kia, và cậu phải cố gắng hết sức để không đầu hàng trước cám dỗ mạnh mẽ muốn nhìn nó. Dù sao thì, tất cả sức tập trung mà cậu đã và đang duy trì bỗng nhanh chóng biến đi đâu hết trong chớp mắt, và cậu chẳng thể thích thú điều ấy.

Thực tế là, nó quá đúng đến độ cậu cần phải lặp lại lời ấy với chính mình; tuyệt nhiên chẳng thích tí nào.

Cậu cuối cùng cũng đặt bút chì xuống, lại thở dài một tiếng. "Rồi rồi, Nhà tâm lý học. Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu đi ngủ. Cậu có thể hoàn thành phần việc còn lại ngày mai mà."

"Nếu tôi không làm cho xong bản phác thảo hôm nay thì nghĩa là chúng ta không thể bắt đầu công việc vào ngày mai."

"Vậy thì sao? Cứ nhất thiết phải bắt đầu ngay ngày mai à?"

Senku khựng lại. "Đó là..."

"Ôi, Senku-chan," Gen làm giọng phản đối, nhắm mắt lại và lắc đầu nguầy nguậy. "Phải làm gì với cậu bây giờ đây? Vai trò của tôi là làm bạn trai cậu, chứ không phải là người giữ trẻ." Anh rúc mình sát hơn vào người kia hòng kiếm thêm sự dễ chịu. "Thôi xuống dưới ngủ đi. Chúng ta có thể nằm chung phản, nếu cậu thích. Chrome-chan ngủ say như chết rồi, cậu ta không biết được đâu~"

Nhà khoa học có thể cảm thấy hai má mình hơi nóng lên trước sự thân mật vô tư và lời gợi ý hấp dẫn kia, dù cậu vẫn cố hết sức để giả vờ như không quan tâm. "Ha! Không ngờ anh lại thành thật đến thế khi ngái ngủ đấy. Tôi 10 tỷ phần trăm sẽ lôi chuyện này ra chọc ghẹo anh ngày mai."

"Đồ xấu xa! Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không ngã vật ra trước mặt mọi người ngay giữa ban ngày chỉ vì thiếu ngủ thôi. Vắng đi người chỉ huy tài ba thì bọn tôi biết làm gì đây hả?" Gen cãi lại, một làn hơi nóng bò râm ran trên mặt anh.

"Đừng có làm vẻ kịch tính thế. Tất nhiên nếu thế sẽ có vài rắc rối, nhưng Vương quốc Khoa học chắc chắn sẽ ổn thôi. Với sự đoàn kết của mọi người, không có gì là không thể."

Gen cười cười và khẽ gật đầu một cái. "Chà, cậu nói không sai. Nhưng..." Anh thở ra bằng mũi, giọng nói trở nên mỏng hơn khi ngón tay cái bắt đầu xoa mu bàn tay của Senku. "...tôi sẽ buồn lắm nếu không còn được nhìn thấy người mình yêu thương nữa chỉ vì cái thói làm việc tổn hại sức khỏe của cậu ấy."

Và đến đó, tâm trí Senku hoàn toàn trở nên trống rỗng bởi lời nói và hành động không dự trước của nhà tâm lý học, khiến cậu phải hướng mắt nhìn vào biểu cảm bình thản một cách lạ lùng của Gen. Cậu phản ứng lại bằng cách siết chặt bàn tay đang nắm vì lý do nào đó chẳng thể giải thích được. Rồi khi đến lúc, cậu cũng chẳng thể ngăn nổi giọng mình hạ xuống để đáp lại lời nói gần như tiếng thầm thì của người cạnh cậu. "Anh cứ thích nói quá thế nhỉ? Đúng là chán đời, ngôi sao hạng B mà lại đi xem trọng thứ tình cảm lãng mạn thời đồ đá này hơn so với các mối quan hệ chính thức ở thế giới hiện đại ư? Cứ như là chọn pyrite thay vì kim cương á... ui da—!"

Nhà khoa học theo phản xạ tách rời khỏi người kia khi Gen thôi không xoa tay cậu nữa mà thay vào đó là cấu, để lại một vết móng tay hằn đỏ trên da. "Chết tiệt, anh làm cái quái gì—"

"Tôi sẽ rất cám ơn nếu cậu không so sánh mối quan hệ của chúng ta với cái thứ vàng dành cho lũ ngốc ấy, Senku-chan." Gen cau có, ánh sáng từ chiếc đèn giờ đây hắt một nửa bóng tối trên gương mặt anh. "Có thể với cậu thì nghe bình thường, nhưng tôi thì khó chịu lắm đấy. Thực sự luôn, không ngờ khi thiếu ngủ cậu lại xấu tính như thế này!" Anh làu bàu, đổi tư thế để đứng dậy. "Nếu cậu không muốn tôi ở đây thì cứ nói, tôi–"

"Không!"

Nhoáng một cái, Senku thấy mình hành động một cách vô thức. Cậu túm tay áo Gen khiến người kia ngồi lại xuống và rồi dùng sức kéo anh vào lòng mình, lờ đi âm thanh của sự ngạc nhiên thoát ra từ nhà ảo thuật khi cậu khum hai bàn tay ôm lấy mặt anh và hôn anh một cái bất thình lình.

Nó là một nụ hôn ngắn ngủi và giản đơn, không giống như những hồi dài đắm đuối và mê mải mỗi khi họ có cơ hội tranh thủ khoảng thời gian riêng tư ít ỏi, nhưng cả hai vẫn như nghẹn thở khi tách nhau ra, nhìn chằm chằm vào đối phương và ngồi đối diện nhau, mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng.

Khi Senku đã lấy lại nhịp thở bình thường, cậu chúi về phía trước và gục trán lên vai Gen, nhịp điệu nhanh dồn của trái tim người kia dụ mời cậu. Khi cất tiếng, giọng cậu về lại là một thanh âm nhẹ nhàng. "Ở lại đây đi. Tôi không có ý làm anh khó chịu. Chỉ là..." Cậu bỗng ngừng lại, bàn tay lần dọc xuống theo cánh tay của Gen cho đến khi cậu tìm thấy bàn tay anh bên dưới ống tay áo. Cậu suýt bật ra tiếng thở dài thỏa mãn khi Gen cũng hòa hai bàn tay họ vào nhau, lần này mang nhiều phần tình ý hơn. "Thỉnh thoảng tôi thấy chông chênh lắm, về kiến thức, về khả năng của bản thân, về anh. Tôi không thể dập tắt được suy nghĩ liệu một ngày nào đó anh sẽ muốn một mối quan hệ nào đó... thông thường hơn."

Gen chớp mắt và cảm thấy như thể mình bị dán chặt vào sàn nhà. "...tôi không quen cậu mở lòng về cảm xúc như thế này. Có phải Why-man đã bắt cóc Senku-chan thật và thay thế bằng một bản sao rồi không?"

Senku bật ra một tiếng cười khàn. "Ừm, tôi chỉ hơi mệt thôi."

"Nhìn là biết," Gen ngâm giọng, dùng bàn tay để không của mình để mát-xa sau đầu nhà khoa học, cho người kia được thỏa sự mãn nguyện không nói ra bằng lời. "Các tế bào thần kinh trong não chúng ta không thể mã hóa thông tin và tạo ra những suy nghĩ tỉnh táo khi chúng ta thiếu ngủ, đó là lý do tại sao cậu đang nói với tôi những điều mà bình thường cậu sẽ không nói. Thực tế, tôi sẽ bảo là thức khuya làm việc là một điều gây tổn hại chứ không có ích lợi gì vì hiện tại cậu đang không suy nghĩ được hẳn hoi."

"Hưmm," Senku rền rĩ, không bằng lòng với dữ liệu cậu không muốn nghe.

Gen nói tiếp. "Dù vậy, tôi chắc chắn rằng cậu không phải cảm thấy ngờ vực về điều gì hết, đặc biệt là với tôi. Còn cái "khác lẽ thường" trong mối quan hệ của chúng ta thì, tôi chẳng bận tâm! Những ngày đó tôi bị ép phải tuân theo hình ảnh của công chúng, vậy nên tôi rất vui khi có cơ hội được là chính mình và không bị ai chế nhạo vì điều đó - dù đôi lúc cậu vẫn sỉ vả bản tính của tôi."

"Anh đáng bị thế."

"Mừng khi cậu vẫn không biết đường lựa lời mà nói trong khi đang gà gật thế này."

"Im giùm cái."

Gen chẳng nói gì nữa ngoài cười.

Tiếng gió rít bên ngoài khỏa lấp đi bầu im lìm bao trùm đài quan sát trong khi Senku thu lấy dũng khí để nói: "Anh chắc chắn là muốn nằm chung phản với tôi chứ? Tôi sẽ đá anh trong khi ngủ đó. Tôi không muốn phá hỏng trải nghiệm có thể gọi là gần giống một buổi hẹn hò lãng mạn nhất trong thế giới này."

"Tôi đã nói rồi, không cần phải lo âu thế làm gì, Senku-chan. Dù là ngốc thật, nhưng pyrite cũng tỏa sáng mà; tôi không cần rung chuông gõ mõ gì để biết là cậu yêu tôi~"

Nhà khoa học nhấc đầu lên khỏi vai nhà tâm lý học để cau mày nhìn anh, chẳng để ý đến hai má mình đang khẽ ửng hồng. "Nè, tôi bị cấu vì tội tự hạ thấp mối quan hệ của chúng ta, nhưng giờ anh làm thế thì được hả?"

"Không! Tôi đang công kích cá nhân từng người, chứ không phải là mối quan hệ của chúng ta. Khác nhau rõ ràng mà, Senku-chan!"

"Thật luôn?" Senku nhếch mép cười ngang ngược, xoa vòng tròn trên mu bàn tay Gen. "Nếu vậy, cái gì khiến chúng ta là kẻ ngốc hả?"

"Hm," Gen ngâm nga đáp lại, thích thú trước việc nụ cười của Senku tắt đi khi anh buông tay cậu ra. Tuy thế nhưng anh lại tận hưởng cái cách mà nhà khoa học theo bản năng vòng tay qua eo anh khi cậu ngồi trong lòng anh để được vùi đầu vào ngực anh nhiều hơn nữa.

"Chà, đối với người mới bắt đầu thì đáng lẽ chúng ta nên làm những việc như thế này từ đầu rồi mới phải; bất công làm sao khi cậu chỉ tỏ ra lãng mạn lúc não cậu kém hoạt động như thế này, nhỉ?"

Senku cười khẩy. "Tôi yêu anh, nhưng tôi từ chối làm những điều như thế này một lần nào nữa. Đây chỉ đơn thuần là để giữ thân nhiệt thôi."

"Tôi cũng yêu cậu, nhưng lời biện hộ cho hành động âu yếm của cậu thì dở tệ thật sự," Gen thở dài vẻ hiển nhiên, nhắm mắt lại và mỉm cười. "Đây là một ví dụ."

—--------------------------

(*) Pyrite: một loại khoáng vật có ánh kim và sắc vàng đồng, khiến nó trông giống như vàng nhưng thực ra không phải. Vì thế nên pyrite được gọi là "fool's gold" - vàng dành cho kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro