Vài ngày xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cả hai ngủ cùng nhau tới bây giờ thì mối quan hệ của hai người tiến triển hơn, cũng như mọi ngày sau khi hắn tới trụ sở thì liền lấy máy ra điện hỏi thăm crush của hắn rồi dặn dò kỉ lưỡng mới chịu tắt máy mà làm việc và nhóm của France đã thấy hết tất cả liền gọi điện cho nhóm bên kia

*điện thoại*
France: Nam này! Bên kia sau rồi?
Nam: /gọi điện cho ai đó nói chuyện nhìn vui dữ lắm/
Italia: gọi cho EU
Myanmar: /có nên tách hai người họ vài ngày không?/
Ger: được không đấy?
Indo: /i don't know/
UK: không biết thì đừng mở miệng
Indo: /im đi/
Poland: thôi thôi
Thái Lan: /mệt mõi/
Sing: /thử tách họ vài ngày đi/
Phần Lan: cũng được đấy
Nam: /quyết định vậy đi/

Vậy là cả đám vạch ra kế hoạch khiến cho cả hai đều bận rộn mà không thể liên lạc hay gặp mặt nhau được.

_______Bên ASEAN________

Nam: ngài ASEAN à những thứ này cần ngài kí
ASEAN: để đó đi
Indo: ngài ASEAN à có người muốn gặp ngài
ASEAN: nói với họ ta đang rất bận
Indo: họ nói muốn bàn về kế hoạch gì đó và họ muốn gặp ngài ngay là luôn
Asean: thôi được rồi, cậu và Việt Nam giải quyết đống đó giùm tôi nhé
Indo: tuân lệnh

Sau khi y đi thì Indo cũng quay trở lại làm việc của mình. 2 tuêngs sau thì y về tới công ty liền có một người khác thông báo có vài rắc rối trong kinh tế sản xuất lúa nên cần y qua đó xem tình hình rồi y lại phải đi họp khẩn....v.v nói chung cả ngày hôm đó y bận đủ thứ tới 11h30 mới được về

________Bên hắn________

Bên hắn cũng chẳng khá hơn là bao vì mấy tuần nay hắn chả sử lí một tài liệu nào cả nên bây giờ nó chất thành núi hết rồi nên hôm nay hắn bắt buộc phải giải quyết hết đống đó, đang giải quyết chồng tài liệu thì Ger bước vào nói là nên kinh tế của họ có vấn đề ên cần hắn giải quyết sau đó thì hắn phải đi hợp bàn lại vụ chọn người phù hợp để đi dự hội nghị Liên Hợp Quốc sắp tới. Sau khi giải quyết xong 1/6 tài liệu cũng là lúc khuya muộn nên hắn bây giờ rất mệt, hắn nằm xuống giường và ngủ luôn mà quên một người nào đó. Sáng hôm sau hắn vẫn phải xử lí đống đó rồi lại bận rộn với những thứ khác cho tới trưa thì hắn chợt nhận ra là ngày hôm qua tới giờ mình vẫn không điện cho y và khi hắn gọi thì không ai bắt máy cả nên hắn nghĩ là y đang rất bận nhưng hắn đâu ngờ rằng y bây giờ vẫn còn nướng trên giường :>>>. Hắn sau khi giải quyết (chưa) hết công việc thù cũng tới chiều và hắn liền mở máy lên gọi cho y mà sao hắn gọi hoài mà y không bắt máy? Có chuyện gì xảy ra với y sao? Có hàn ngàn câu hỏi trong đầu hắn và hắn đưa ra quyết định là đi tìm y nhưng thật không may rằng UK lại xuất hiện và nhờ hắn giải quyết vài việc rồi tới Italia sau đó là France, tiếp theo là Austria rồi tới Ger và nhiều người khác khiến hắn không thể đến gặp y được

______Bên y_______

Asean: khò....khò

Vì hôm nay là ngày y được nghỉ nên là y ngủ cho tới tận chiều mới dậy (Dii: chứng tỏ rằng ổng ngủ rất ít nên ổng ngủ bù :>) và khi mở điện thoại lên thì thấy có hàng ngàn cuộc gọi nhở mà chỉ do một người gọi (chắc mọi người biết ai rồi đấy) sau đó y đi vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi gọi là cho hắn nhưng vẫn không được nên y văng điện thoại ở nhà đi siêu thị luôn.

Ngày thứ ba thì hai người vẫn chẳng thể liên lạc được, thứ 4 rồi thứ 5, thứ 6 rồi trôi sang thứ 7 hai người vẫn chả liên lạc với đối phương được. Ngày thứ 8 đến cũng là lúc Eau bùng nổ vì chịu hết nổi liền gạt tất cả qua một bên, phóng nhanh qua chỗ y, trong lúc đi thì điên nhiên hắn sẽ gặp vật cản nhưng hắn không quan tâm, hắn thẳng tay đạp những vật cản phía trước khiến nhóm của Ger xém nhập viện :>>>. Hắn tới chỗ y liền nhào lại ôm y thật chặt rồi buông ra hỏi tới tấp

EU: sao tôi liên lạc em không được?
Asean: t...tôi bận...nhưng tôi cũng có liên lạc được với ngài đâu
EU:...em ăn uống có đầy đủ không vậy?
Asean: có
EU: sao mà ốm dữ vậy? Haizzz vậy là không được...đi theo tôi
Asean: đ...đi đâu? Này từ từ thôi

Vậy là hắn kéo y tới một quán gần đó kêu 2 tô phở (nói bằng tiếng anh nha, tại nó thông dụng ở nhiều nước)

EU: excuse me! Can you get me two beef noodle soup
Nhân viên: yes and would you like to use anything else?
Asean: two coca
Nhân viên: thank you!

Vậy là cả hai ăn uống trò chuyện đủ thứ rồi đi nơi này nơi nọ tới tận tối mới chịu tách nhau ra mà đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro