Hậu hạ vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, hắn hơi nhăn mặt rồi từ từ thức giấc bởi ánh sáng dụi nhẹ chiếu vào mắt, trời đã sáng, hắn thầm nghĩ hôm qua cũng là vận động quá mạnh còn lại là lần đầu của y nên thôi thì cứ để y nghỉ ngơi, còn hắn thì đi dạo mua gì đó cho y ăn. Nhìn thấy ASEAN đang rút vào lòng hắn ngủ như một con mèo nhỏ, EU không muốn rời đi nhưng nếu hắn không đi thì y lúc dậy sẽ đói mất.

EU ngồi dậy thật nhẹ nhành để tránh y thức giấc rồi đi thẳng vào phòng tắm mà trên người lại chẳng có nổi một bộ đồ. Một lúc sau hắn tắm ra, nhận thấy bé con của hắn vẫn chưa thức giấc nên cũng nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề đi ra khỏi khách sạn, đi mua đồ cho y ăn. Theo như kinh nghiệm những lần đi ăn với ASEAN thì có lẽ y ăn những đồ thanh đạm sẽ không quen, nhưng vẫn là nên kiếm gì đó dễ nuốt cho y. Hắn hết qua chỗ này đến chỗ khác, nào là quầy xôi, cháo lòng, hủ tiếu xương, bún ta gà nhưng căn bản là hắn không rành những câu chữ này! Nơi này thật sự là bản địa của Đông Nam Á, hắn là người Châu Âu, cơ bản bây giờ hắn là người nước ngoài, tiếng anh, hắn muốn nói tiếng anh nhưng hắn cảm thấy quan ngại khi mình nói mà người ta không hiểu.

Hắn đứng trầm ngâm một lúc, vẫn là cảm thấy nếu có ra ngoài vào lần tới, hắn nên xách theo một đứa trong đám nhóc kia nhưng tiếc là giờ có cảm thấy hội hận cũng là muộn vì hắn đang ở giữa chợ, khách sạn cách đây thì lại quá xa đi. Bây giờ hắn sẽ lấy hết can đảm chỉ vào chữ bún ta giò heo, giơ một ngón lên với chủ quán và thật may mắn làm sao khi họ hiểu được và rồi họ đưa hai ngón tay lên vào tay còn lại làm thành số không, hắn lần này là cảm thấy tự hào! Chưa bao giờ hắn cảm thấy giao tiếp lại dễ như vậy cả, EU cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chống rời đi quay về khách sạn.

Vì là lần đầu hắn đi chợ ở chỗ xa lạ này nên cảm thấy có chút thú vị và cũng vì thế mà hắn đi tới tận 8 giờ mới về tới nơi. Thật sự hắn cảm thấy đi cũng không tệ vì đi tản bộ ở đây cũng rất vui. Hắn nhanh chống lấy một cái bát, thìa và cả đũa (Dii: tui dùng từ của miền Bắc để nếu có ai ở miền Bắc đọc được đỡ phải khỏi hoang mang cái tô với muỗng 🥲). Chuẩn bị một lúc cũng có thể bưng khuây đồ ăn lên cho y rồi. Còn y ở bên này thì đang trốn trong chăn hận không có cái hố để trôn y, nhớ lại những chuyện tối hôm qua y hận là hận bản thân không biết uống lại uống đến say quên trời đất, còn là người chủ động hôn hắn!? Y hận không thể tự kết liễu bản thân ngay bây giờ!

Hắn mở nhẹ cửa ra, nhìn thấy mèo nhỏ của mình đang rút mình trong chăn nên hắn đành đặt khuây đồ ăn lên bàn, đi lại kéo nhẹ chăn ra xong lại thấy y đang nhìn hắn với ánh mătk giận dữ lại còn khóc? Y đang thật sự khóc đấy à? Không biết vì sao nhưng giờ EU lại tay chân luống ca luống cuống không biết nên dỗ y như nào. Hắn ôm y vào lòng, xoa nhẹ lưng rồi dịu dàng dỗ dành chàng vợ nhỏ này.

EU: đừng khóc, tôi xót.
ASEAN: n-nhưng..lần đầu của tôi.
EU: tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

Câu nói đó của hắn không phải đã rất lạc hậu rồi sao? Câu đó không phải là của mấy ông tổng tài cao cao tại thượng lỡ lầm với con gái người ta rồi nói là sẽ chịu trách nhiệm đấy à? Nhưng tại sao y lại cảm thấy như an tâm được phần nào dù cho y là con trai? Nhưng vấn đề ở đây y với hắn chỉ gặp nhau dạo này cũng chỉ mới vài lần, sao lại tới mức này nhanh như thế?

EU: Có đau lắm không? Tôi giúp em xoa bóp.
ASEAN:..ừm

Nói gì thì nói, hắn bảo chịu trách nhiệm mà, thì thôi bây giờ cho hắn lãnh đủ những gì mình làm. Y nằm sấp xuống nệm, nhìn thấy y cũng ngoan ngoãn như vậy hắn vui thầm trong lòng mà xoa bóp một cách chuyên nghiệp khiến y vừa ngủ dậy cũng dần dần chìm vào giấc ngủ vì những động tác hắn làm đều khiến y thoải mái. Xoa bóp một lúc thì hắn dừng lại, để y nằm ngửa ra rồi kéo nhẹ người y ngồi dậy, hắn giờ đây không khác gì người hầu kẻ hạ cho y mà hầu hạ nhiệt tình, cơm dâng nước rót hầu hạ tận miệng, y thì như ông hoàng, cứ thể kẻ hầu người hưởng và quấn quýt với nhau trong phòng đến chiều chẳng đi đâu cả.

Nhóm của Nam giờ thì đang đoán già đoán non về vụ người ông lớn, vẫn là cảm thấy chắc chắn ASEAN đã lên thớt nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hai người nên cảm đám có chút quan ngại về thể lực của EU.

Việt Nam: hai người họ là chơi nhau như nào mà tới giờ vẫn chưa ló mặt?
Phil: sức lực của EU trâu như vậy, sợ rằng cúc đã nở hoa.

Cứ thế họ lời qua tiếng lại, bàn tán được một lúc thì thấy EU đi ra khỏi phòng khiến mọi người chú ý mà ùa lại hỏi tới tấp.

Malay: ngài ASEAN sao rồi?
Việt Nam: người vẫn còn sống chứ?
Phil: ASEAN còn đi được không vậy?

Cứ thế họ hỏi tới tấp khiến cho EU trả lời cũng cảm thấy mệt và khát nước trầm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro