Chuyến đi chơi li kì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ cần thiết cho buổi đi chơi vài ngày của nhóm Nam bày ra. Tất cả đi lên xe của Phil, Phil nói mọi người muốn ngồi ở đâu thì tùy và thế là đám Nam gồm có Nam, Indo và Malay kéo nhau ra ghế sau cùng để hưởng việc xe có giật thì phía sau sẽ giật lên, còn EU thì lại thừa cơ hội mà kéo ASEAN ngồi bên trong gần cửa sổ còn mình ngồi kế bên để khi y ngủ thì y có thể dựa vào lòng mình một cách ngoan ngoãn rồi. Còn những người còn lại thì ngồi những chỗ mà mình thích và cảm thấy dễ chịu.

Đi được một dọc đường thì Indo lại đề xuất việc hát dọc đường để không khí soi động và để cảm thấy đoạn được đi ngắn hơn một chút, cả đám bật từng bài hát nổi tiếng của nước mình cho đến lượt chủa Việt Nam...chuyện xiu may rủi ai mà biết được Nam lại bậc bài "hong bé ơi" cho cảm đám nghe, ASEAN khi nghe nó còn ngỡ ngàng nữa nói chi đến EU. ASEAN nhìn EU rồi lại quay sang nhìn Việt Nam, Nam còn đang quẩy thì chợt nhận ra cả đám đang nhìn mình liền cườu e ngại đi bắt bài khác nhưng ai ngờ rằng mấy bài Nam bắt điều khiến cả đám quên một cú thậm tệ như:

Indo: hey abala trap more f**k...úm ba...ủa???? Nam...nhạc của taoooo

Nam bắt bài hát lên, Indo hí hửng hát theo vì nghe ngay bài tủ...nhưng cậu đâu ngờ nhạc đó đã chỉnh sửa thành nhạc khác là...

Nam: đường thương đau đầy ải nhân gian...hả hả gì??? Ủa gì nhạc hay mà?

Sau khi Nam bật nhạc thì không còn ai hứng thú nữa vì quê...nên mọi người quyết định ngủ dọc đường trừ Nam. Giữa một không gian yên lặng và đầy lãng mạn trong xe thì Nam lại bày trò loi bộ bài ra kêu hai đứa kế bên đánh bài. Cả ba hú hét tới nổi hắn phải đưa tay úp mặt ASEAN vào lòng rồi đưa tay bịt tai y lại để y dễ ngủ hơn, đi được một đoạn cả đám cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi, khi đó hắn cũng có thể thả lỏng ra mà ngủ với ASEAN. Ngủ được vài tiếp thì cũng tầm trưa, Phil tấp vào lề gần một quán ăn nhỏ rồi kêu mọi người dậy xuống ăn trưa hay vệ sinh gì đó rồi xuất phát tiếp.

Lúc kêu đồ ăn ai nấy đều ăn một cách ngon lành, ASEAN quay qua hỏi Phil vì tới bây giờ là xuất phát đã hơn 6 tiếng rồi mà chưa tới nơi.

ASEAN: chúng ta sẽ dừng chân ở đâu đấy??? Ta chưa muốn ngồi xe hết một ngày đâu
Phil: ngài yên tâm...đi một quãng nữa sẽ tới khách sạn thôi

Thấy Phil ngáp dài ngáp ngắn liền biết cậu đang khá mệt nên Indo đã lên tiếng đề nghị.

Indo: hay để tôi lái cho, cậu chỉ cần nói khách sạn đó ở đâu rồi nghỉ ngơi đi

Phil không nói gì cũng gật đầu vì cậu bây giờ đang khá là mệt, ăn xong tính tiền mà cả đám liền choáng váng vì vài người mà lên gần 1 triệu. Tất cả sau khi ngồi ngâm một lúc cũng chịu lên xe và khởi hành tiếp. Trên xe liền nhào nháo cả lên vì Indo không biết khách sạn đó ở đâu, hên là có bản đồ nên Phil đã được đẩy xuống dưới và Sing lên để xem bản đồ. Cuối cùng trên xe cũng im lặng xuống và xuất phát, đi được nữa quãng đường cả đám đã hú hét vì khung canhe đẹp mà cũng gần biển...đẹp vô cùng. Bên EU thì đang lột vỏ quýt cho ASEAN ăn nhìn tình cảm vô cùng, đám phía sau nhìn thấy không khỏi bàn tán về độ thân mật của họ, dường như là đang lập ra một kế hoạch nào đó để hai người tiến xa hơn nữa (nhũng đứa trẻ thạt có tâm với người đã chăm sóc chúng)

Nam: nè...hình như nghe nói là khách sản nhà Indo nhỉ?
Phil: đúng rồi...vậy hehehe
Indo: chắc chắn là được rồi

Cả ba như thần giao cách cảm mà hiểu được ý của nhau. Cả ba nhốn nháo, thì thầm to nhỏ khiến cho ASEAN chú ý...không biết bọn trẻ lại tính bày mưu tính kế gì với y nữa đây...quả thật là nguy hiểm mà. Sau khi tới nơi cả đám Nam sáng mắt khi thấy khách sáng trong khá đẹp và sang trọng, Indo kêu mọi người đi vào còn mình đứng ở quầy lễ tân để bàn gì đó. Được một lúc Indo đi lại mọi người đưa cho số phòng rồi nói.

Indo: Nam và Phil và Singapore ở phòng 34. Malay, tôi và Lào ở đối diện, Thái, Myanmar và Cambodia cả bé Brunei ở phòng kế bên phòng Nam nhé, còn hai người ở tầng trên phòng 49.

Indo phân chia phòng một cách vui tươi, nhưng ai mà biết được ngà ASEAN của họ đây lại ý kiến chứ.

ASEAN: tại sao phòng ta chỉ hai người...mà phòng của Thái Lan lại tới 4 người?

Nghe đc câu hỏi của y khiến đám Nam đơ người, định kím một lí do phù hợp nhất có thể thì Brunei đã lên tiếng

Brunei:...thật ra...tôi muốn ngủ với anh Myanmar nên đã xin anh Indo...

Nghe được như thế y cũng không nói gì mà xách vali về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn. Lúc lên phòng y đã nằm thẳng lên giường không thèm đi tắm điều đó khiến EU phải lắc đầu vì sự lười biếng của y.

_____________

Bí bí...bí trầm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro