Chỉ cần thay đổi quá khứ thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn này, đây là Taehyung," Seokjin mỉm cười ngọt ngào khi giơ tấm ảnh polaroid về phía người bên cạnh. "Nó là một thằng bé láu cá, nhưng kì thực em ấy hiền lắm. Taehyungie đã luôn nói sẽ bảo vệ em." 

Giọng nói của Jin lanh lảnh như tiếng chuông gió trước hiên nhà, dịu dàng như mặt trời ngày đông, mang sự ấm áp sưởi ấm cả căn phòng.

Đặt tấm ảnh đã nhạt màu sang một bên, Seokjin tiếp tục tìm kiếm những bức hình còn lại trong chiếc hộp carton chứa lộn xộn những món đồ: tai nghe, vòng cổ, phim cuộn và chiếc máy quay màu đen với lớp vỏ đã trầy xước, thi thoảng lại reo lên thích thú, đôi lúc lại mỉm cười khúc khích. 

"Đứa nhỏ tóc hồng này là Jimin, em hay ví cậu ta là mèo tam thể." Seokjin bĩu môi, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ bất mãn "Em đã cố thuyết phục Jimin rằng nó để tóc vàng sẽ hợp hơn, nhưng thằng bé khăng khăng muốn thử màu hồng." Ngưng một lát, chàng trai mét tám lại tiếp tục, "Nhưng mà màu hồng khiến Jimin giống hoa anh đào, thằng bé thực sự hợp với mọi màu tóc." 

Seokjin độc thoại, từng lời nói đều chất chứa sự cưng chiều không thể che giấu. Đôi con ngươi màu nâu trầm sáng lấp lánh, hệt như vì tinh tú trong dải ngân hà rực rỡ, ánh lên niềm tự hào hết mực của người anh cả đối với những đứa em.

"Cả đây nữa," Jin reo lên khi màn hình chiếc camera bật sáng, những ngón tay xương xương của anh nâng niu nó như thể đó là cả gia tài, thi thoảng lại miết lên màn hình bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu thương. "Chúng em đã rong ruổi với nhau suốt ấy, em và cái camera này." Jin quay sang người bên cạnh, cười híp mắt, bộ dáng hệt như một chú sóc nhỏ. "Em thích việc ghi lại những lần tụ tập của chúng em lắm. Bọn trẻ luôn là những tên hiếu động." 

Người con trai tóc đen để tâm tưởng mình lạc về những tháng ngày xưa cũ, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn vào những món đồ chất chứa kỉ niệm. "Hobie luôn rực rỡ như một mặt trời ngày hạ, nhưng chứng bệnh của cậu ấy khiến em lo lắng. Yoongi thì cứ trưng bộ mặt vô cảm ra, nhưng em biết tỏng mấy lần cậu ta đứng sụt sùi trong nhà vệ sinh khi Jungkookie bị bắt nạt. Cả Namjoon nữa, hai tên đó đúng dạng ngoài lạnh trong nóng, nhưng diễn thì dở ẹc." Seokjin cười cười, những ngón tay lần nữa miết lên những khung hình, ánh mắt lơ đãng dõi theo thước phim đang chạy. Đột ngột, cảnh phim kết thúc, kéo theo sự tĩnh lặng tràn về.

"Em nhớ họ lắm".

Bất giác dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt của người tóc đen. Sau một giây ngỡ ngàng, Seokjin vội đưa tay lên quệt chúng đi, trên môi gắng nở một nụ cười gượng gạo và méo xệch.

"Em không nên khóc, em đã hứa là sẽ luôn cười với chúng rồi." Seokjin cố giữ cho giọng mình không lạc đi, nhưng lại không thể che giấu sự run rẩy dưới lớp áo chùng rộng với người phía sau.

"Seokjin, đừng khóc, họ đều ổn mà. Cậu cũng không nên đau khổ." người đứng cạnh giường dùng âm điệu nhẹ nhàng nhất có thể, đặt tay lên siết nhẹ bờ vai gầy của người trẻ tuổi hơn. "Cậu nên nghỉ ngơi, và Jaehee sẽ mang điểm tâm tới, được chứ?"

Seokjin chậm rãi gật đầu, anh để cô gái trẻ mặc áo trắng đỡ mình nằm xuống rồi kéo chăn lên ngang ngực, nhưng khẽ níu lại thùng carton khi Jaehee định dẹp nó sang một bên, và người đàn ông lớn tuổi đã gật đầu thay cho một lời đồng ý, rằng anh có thể giữ chúng. Seokjin cười hạnh phúc, anh ôm lấy chiếc thùng như thể nó là thứ gì đó quý giá tựa tính mạng mình.

---

Khép lại cánh cửa gỗ một cách từ tốn, người mặc áo blouse trắng thở ra một hơi dài, đoạn nâng tay đẩy cao gọng kính của mình trở lại vị trí ban đầu, sau đó lại liếc nhìn người đang nằm im trên giường, tay mân mê những tấm hình. Trên gương mặt đứng tuổi của ông không khỏi lộ ra một phần đau lòng, một phần thương tâm. Jaehee - cô y tá trẻ với khóe mi ửng hồng đang chặn lại những tiếng nấc khe khẽ của mình bằng cách bặm chặt môi dưới, đôi mắt to tròn bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

"Cô không nên xúc động như thế, Seokjin sẽ bị kích động theo." người đàn ông đứng tuổi vỗ vai vị y tá, sau đó nghiêng mình dựa vào bức tường trắng, lẳng lặng đợi cô bình ổn tâm trạng.

---

Sau tất cả, đã ba tháng trôi qua, Seokjin vẫn luôn trong tình trạng bất ổn như thế. Mất một tháng hôn mê, hơn một tháng để hồi phục, và đến thời điểm này, ông vẫn không thể nói rằng cậu trai trẻ kia đã bình phục hoàn toàn. Cậu ta có hỏi ông bao giờ được xuất viện, bởi cậu nhớ những thành viên trong nhóm và cần đi gặp họ. Nhưng ông biết, Seokjin vẫn sẽ phải ở lại nơi này nếu như cậu ta vẫn còn tiếp tục hỏi như vậy. Chỉ có điều, vị bác sĩ già không nỡ đập tan sự háo hức của cậu ta, chính vì thế, đã ba tháng, ông vẫn không thể nói ra sự thật với người đang nằm ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ phía sau cánh cửa.

Có đôi khi, những cuộc thăm khám định kì phải kết thúc sớm hơn dự định với một tiếng thở dài và những tiếng nấc nghẹn ngào, giống như hôm nay. Thật quá khó để phải nói dối và giả vờ trước một Seokjin đơn thuần và hạnh phúc trước mặt. Đôi khi, ông ước mình thực sự biết "Jungkookie", "Taehyung" hay "Yoongi" trông thế nào, thay vì cứ phải gật gù mỗi khi Seokjin chỉ cho ông xem những gương mặt trong những tấm ảnh loang lổ màu vì ngấm nước, hay trên màn hình camera đen kịt vốn không bao giờ hoạt động.

Ông không thể nói với cậu ta, rằng chiếc camera cậu ta coi như sinh mạng đã hỏng, ba tháng trước, từ cái ngày họ vớt được Seokjin và sáu thi thể khác trôi dạt gần bờ biển.

Lắc đầu thở dài, vị bác sĩ nhìn qua khung cửa kính một lần cuối cùng, chắc chắn rằng người trên giường đã ngủ say, sau đó rời đi với sự tiếc thương dành cho số phận những chàng trai trẻ.

---

Hoàng hôn buông xuống, ôm lấy vạn vật bằng tấm màn đỏ rực. Những dải nắng tàn cuối ngày lọt qua khe cửa sổ, trải dài thành những vệt đứt gãy trên lớp chăn trắng toát, nhuộm thêm một phần tịch mịch cho căn phòng vốn đã quạnh quẽ cô đơn. Seokjin đã tỉnh, nằm yên lặng, cuộn tròn người trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, mái tóc đen dài buông rủ. Trong tay của chàng trai trẻ là chiếc camera bật mở, nhưng lần này, ánh nhìn của Seokjin không hướng về phía màn hình.

"Taehyung nói em ấy muốn nhìn thấy bình minh mọc, vậy nên tôi đưa tất cả tới biển, nơi có thể ngắm bình minh rõ nhất." 

Seokjin lẩm bẩm, hướng nhìn vẫn dán chặt lên hình ảnh vầng dương sắp tắt. Một lúc lâu sau, khi sắc đỏ cuối cùng trên bầu trời cũng đã biến mất, người tóc đen mới cúi xuống nhìn vào máy quay.

"Nhưng em ấy bỏ lại chúng tôi và trèo lên cái cầu ấy."

"Tùm"

"Em ấy đã nhảy." giọng của Jin chậm dần, và nhỏ hơn. "Họ đều nhảy, bỏ lại tôi và nhảy."

"Namjoon nói như thế họ sẽ mãi được ở cạnh nhau."

Những từ cuối cùng tựa như những hòn sỏi bị ném lên mặt nước, rơi vào thinh không, chẳng một lời hồi đáp. Không gian dần chìm vào câm lặng. Những ngón tay của Jin nắm chặt chiếc máy quay, miết lên những vết xước xấu xí của nó. Cặp mắt to tròn đầy vui tươi khi nãy, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và thẫn thờ.

"Nếu Taehyung không nhảy, tất cả sẽ hạnh phúc."

"Mình phải cứu em ấy."

"Mình phải cứu Jungkook."

"Mình phải cứu Jimin, cứu Namjoon, cứu Yoongi, cứu Hoseok."

Seokjin chậm rãi gạt tấm chăn trên người, trườn xuống khỏi giường, bàn chân trần tiếp xúc với sàn gạch làm anh khẽ rùng mình, nhưng người tóc đen vẫn tiếp tục tiến bước về phía khung cửa sổ, bàn tay run rẩy mở tung lớp rèm voan.

"Đúng, mình có thể cứu họ, chỉ cần thay đổi quá khứ."

"Quay về quá khứ."

--

/XOẢNG/

"CẤP CỨU!!! PHÒNG 124 CẤP CỨU!!! CÓ NGƯỜI RƠI TỪ CỬA SỔ XUỐNG!"

Trên nền đường, máu chảy thành những vệt dài, tụ lại thành vũng, nhuốm đỏ chiếc máy quay vỡ nát.

--------

Chào các cậu, đây có thể là lời chào tạm biệt của mình rồi. Công việc và deadline và thi cử sắp giết chết mình rồi, vậy nên mình sẽ tạm thời không hoạt động cho tới ngày 05.7.2018

Nhưng mà cũng không tệ đến thế đâu, thi thoảng trai nhà quăng thính và mình có động lực thì các cậu lại sẽ gặp mình thôi :3 Mình vẫn còn cái fic Taejin dang dở mà ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro