Chương 14: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------
Pháo hoa giữa đêm Thất tịch diễn ra rất náo nhiệt, cảnh vật lãng mạng và những tiếng hò reo của tất cả dân chúng trong Kinh Thành. Trước cảnh vật hoành tráng đó, có 2 người tay trong tay với nhau, đầu của Trí Nghiên tựa nhẹ lên vai Ân Tĩnh, nụ cười trên môi cả 2, tựa vào nhau ngắm pháo hoa, thế giới dường như chỉ có 2 người, 2 trái tim cùng đập chỉ 1 người

"Thiếp thật là ngốc hay là hoa mắt khi nhìn nương tử của Lộc Hàm là chàng, ngốc thật" - Trí Nghiên còn tựa vào người Ân Tĩnh, ôm nhẹ vào cánh tay chàng, môi nở nụ cười nhẹ nhưng củng đủ khiến trái tim Ân Tĩnh đập loạn nhịp. 

Quay đầu lại nhìn người đối diện đang nằm gọn trong vòng bàn tay ấm áp, ước gì cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng nếu sự thật bị phát hiện thì sao, ngồi suy ngẫm về sau này, Ân Tĩnh lại thở dài

Nghiên nhi, ta xin lỗi.... ta thật xin lỗi nàng. Ta rất muốn đem tất cả nói với nàng, nhưng ta lại nhút nhát, nếu nàng biết ta là nữ nhân, ta sợ nàng sẽ trốn tránh ta, hận ta, và càng sợ hơn khi mất đi nàng. Thật xin lỗi, nàng cho ta ích kỉ thêm lần này, ích kỉ khi muốn được bên nàng.

------------

PHỦ PHÒ MÃ

"Bẩm báo" - Âm thanh được thông báo từ tên thị vệ hối hả chạy vào

"Chuyện gì" - Ân Tĩnh ngồi trong thư phòng nghe nghe tiếng thị vệ tiếng từ phía ngoài vọng vào

"Đúng như phò mã dự đoán, bọn buôn muối lậu đã bị tóm gọn xuất phát từ Sơn Tây đến Triết Giang"
1 tuần trước Ân Tĩnh cử 1 tóp thị vệ âm thầm điều tra quan viên Sơn Tây ăn hối lộ, buôn muối lậu.

"Tốt lắm". - Ân Tĩnh mừng rỡ buông cuốn sách để xuống bàn, đứng dậy, bước gần đến tên thị vệ

"Nhưng bọn chúng lại không khai báo ai đứng sau chuyện này"

"Cái gì" ! - Vừa dứt lời phía ngoài có tên thị vệ khác hô to

"Phò mã có Lưu đại nhân và Quách đại nhân cầu kiến".

"Mời họ vào"

Tên thị vệ chưa kịp bước ra truyền thông báo thì Lưu đại nhân và Quách đại nhân đã đi đến. Khuôn mặt giận dữ

"Phò mã gia, ngài gan lớn thật, cả gan ra lệnh bắt người của bọn ta". - Lưu đại nhân lên tiếng

Ân Tĩnh đã hiểu được vấn đề nhưng làm bộ không biết gì -" Ngài nói thế là sao, ta bắt người của hai vị đại nhân lúc nào" 

Nét mặt của Lưu đại nhân nhíu lại, giận dữ : " Ngài ra lệnh bắt bọn buông muối lậu, ta nể ngài mới bước chân vào quan trường nên nhắc nhở ngài, chim khôn biết lựa cành mà đậu. Nếu ngài ra lệnh thả người của bọn ta thì bọn ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu ngài còn chống đối bọn ta e là ..."

"Buông muối lậu là việc phạm pháp , ta thay mặt Hoàng Thượng tóm gọn dân buông muối lậu thì có gì là sai"- Ân Tĩnh không sợ lời đe dọa của bọn họ, lời nói vẫn uy nghiêm

"Thế ngài có biết là ai đứng sau mọi chuyện và chống lưng cho bọn ta không mà ngài dám đắt tội"- Quách đại nhân nhếch mép cười đắc thắng

"Ta không cần biết người đó là ai, chức vụ gì. Ta chỉ biết trừ hại cho bá tánh, ngày mai ta sẽ mang tất cả muối lậu đem trình cho Hoàng thượng xem xét. Ta sẽ phế bỏ ô sa của các ngươi."

"Ngài...."- Lưu đại nhân và Quách đại nhân tức giận nghiếng răng, chỉ thẳmg vào mặt Ân Tĩnh. "Ngài giỏi lắm, dám đắt tội với bọn ta, cáo từ " 
Bọn họ vung tay áo giận dữ rời khỏi phủ phò mã, Ân Tĩnh bất lực ngồi dựa vào ghế, xoa thái dương, gương mặt tỏ ra lo âu

Cốc...cốc....cốc.

Tiếng gõ cửa của Trí Nghiên bước vào, nhìn vẻ mặt lo âu của Ân Tĩnh thấy tim nhói đau. Nghe tiếng gõ cửa nhìn thấy Ân Tĩnh, cố gắng nở nụ cười để tránh cho nàng lo lắng

"Nghiên nhi, nàng tìm ta à"

"Ta thấy Lưu và Quách đại nhân nhìn đang tức giận ra về, ta lo cho ngươi xảy ra xung đột gì với bọn họ liền đến tìm ngươi"

"Không có việc gì cả, bọn ta chỉ bàn chút chuyện về bọn buôn muối lậu thôi"

"Thế ta củng an tâm. Dù làm gì ngươi củng biết tự bảo vệ bản thân mình"- Ân Tĩnh bước đếm ôm nhẹ lấy Ân Tĩnh, dầu tựa lên vai

Ôm người trong lòng, không khỏi thở dài. Cả 2 tách nhau ra nhưng đôi tay vẫn ôm lấy đối phương, ánh mắt họ nhìn nhau, nghiêng đầu, hôn nhẹ lấy đôi môi nàng, họ chìm đắm vào nụ hôn. Khi không còn hơi để thở họ buông nhau ra. 

"Nghiên nhi, đêm nay ta và nàng đi dạo phố được không, ta có chuyện muốn nói với nàng"

"Chuyện gì thế"?- Trí Nghiên tò mò hỏi

"Tối nay nàng sẽ biết" - Ân Tĩnh cười, nhưng nụ cười đó lại thoáng một chút buồn

Đêm xuống, mọi người tấp nập dạo phố, nam thanh nữ tú tay trong tay với nhau. Một nơi nào đó ở kinh thành Ân Tĩnh và Trí Nghiên dạo phố, mua sắm hết thứ này đến thứ kia, hết cửa hàng vải đếm cửa hàng trang sức, Trí Nghiên cười nói vui vẻ, chỉ có Trí Nghiên cố gắng vui. 

"Không ngờ ở ngoại ô Kinh Thành củng có những trang sức không thua gì Hoàng Cung cả. À, ngươi nói hẹn ta có việc muốn nói mà"- Trí  Nghiên lúc này mới nhớ đến 

Trí Nghien không nói gì cả, lặng lẽ nắm tay người - "Ngươi sao vậy, cả đêm nay ta thấy ngươi rất lạ, có chuyện gì sao"- Trí Nghiên tỏ ra lo lắng 

"Xin lỗi nàng"- Ân Tĩnh  buông cánh tay Trí Nghiên ra. 

"Ngươi nói gì, ngươi có lỗi gì với ta"

"Ta có một bí mật mà ta che giấu bấy lâu, vì ích kỷ, vì muốn giữ nàng bên cạnh mà ta che giấu bí mật đó. Ta thật có lỗi."

"Ngươi có bí mật gì phải che giấu"- Trí Nghiên tim đập rất nhanh hồi hộp theo từng câu nói của Ân Tĩnh

"Hứa với ta, khi ta không ở cạnh nàng phải nhớ chăm sóc bản thân, trời bắt đầu chuyển gió rồi, nhớ mặc áo ấm vào."

"Ngươi nói gì ta không hiểu, ngươi sắp rời xa ta sao"- Trí Nghiên ôm chặt Ân Tĩnh, sợ rằng sẽ mất đi người

"Ta là nữ nhân"

Trí Nghiên không tin vào những lời vừa nghe, ngước lên nhìn Ân Tĩnh- "Ngươi vừa nói gì, ngươi đang đùa với ta đúng không"- Đôi mắt Trí Nghiên ngấn lệ, Ân Tĩnh cố gắng kiềm chế bản thân, không cho nước mắt rớt xuống : 

"Ta là nữ nhân"- Ân Tĩnh nói lại lần nữa, dường như lời thú nhận thứ 2 trong giọng nói phát ra rung rung. Đưa tay tháo búi tóc trên đầu xuốg, mái tóc dài xã ngang lưng. Trí Nghiên không tin được vào mắt mình trong thấy, tay che miệng lại không cho tiếng khóc phát ra, nhưng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt.

"Ngươi là nữ, tại sao bây giờ ngươi lại nói với ta ngươi là nữ, tại sao hả Ân Tĩnh. Ngươi lừa ta, hức..hức, ngay cả nụ hôn ta và ngươi ngươi củng lừa ta, ngươi lừa luôn tình cảm của ta giành cho ngươi, tất cả ngươi chỉ là lừa ta thôi sao"- Trí Nghiên không khống chế được cảm xúc của mình được nữa, đôi tay nắm chặt, đôi chân không còn đứng vững nữa, bất bực ngồi xuống. Gương mặt gượng cười đau khổ trong nước mắt của Trí Nghiên làm Ân Tĩnh nhói đau, ôm chặt lấy người trước mặt

"Thân phận là giả, tất cả chỉ là lừa gạt ngươi nhưng ta đối với ngươi tình cảm thật, ta yêu ngươi Trí Nghiên, ta biết rằng khi nàng biết được bí mật này nàng sẽ rời xa ta, nhưng ta chấp nhận, ta không muốn tiếp tục gạt ngươi nữa." - Trí Nghiên thôi không giãy giụa nữa, Ân Tĩnh bắt đầu nới lỏng đôi tay ra, nhìn vào đôi mắt vô hồn, đầy nước mắt của nàng, tim ta như vỡ vụn

"Ta biết nàng sẽ không chấp nhận nhưng mà nàng cho ta thời gian được không, ta muốn trước khi đi ta muốn trừ khử hết bọn tham quan, khi đó ta sẽ thú nhận toàn bộ với Hoàng Thượng, sẽ trả lại những ngày mà nàng chưa gặp ta, trả lại tự do cho nàng". - Ân Tĩnh nói trong đau khổ.

"Ta muốn về Phủ Công Chúa"- Trí Nghiên lạnh lùng nói

"Ta đưa nàng về" Trí Nghiên gạt cánh tay Ân Tĩnh ra bước đi nặng nề

"Ta tự về được, không cần ngươi giúp"
Đứng nhìn nàng bước đi mỗi lúc càng xa, nhìn phía sau thôi củng biết tâm trạng nàng lúc này thế nào. Ân Tĩnh âm thầm bước đi phía sau, cố gắng nhìn thấy bóng dáng nàng, chỉ là đêm nay thôi, vì ngày mai sẽ không gặp, sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa, sẽ khômg còn những tiếng cãi nhau nữa. Nước mắt lại tiếp tục rơi, trong tim đau lắm.

"Ta biết ! Khoảng khắc nàng quay lưng bước đi, ta đã mất nàng rồi. Xin lỗi nàng, Trí Nghiên, thật lòng xin lỗi nàng."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro